Nét chữ cổ kính như hết sức phóng khoáng thoáng đạt, không hề thiếu sự cứng rắn.
- Đúng là con mẹ nó lợi hại.
Lâm Thiên thật sự không dám tin vào trong thế giới này lại có một tác phẩm nghệ thuật tinh tế đến vậy. Hắn tới trước cánh cổng to nhẹ nhàng vuốt vào vách tường và tấm phù điêu mà than thở.
Lâm Thiên đặt tay vào cánh cổng màu vàng rồi lấy hết sức đẩy mạnh.
"Loảng xoảng!"
Cánh cổng to nhìn rất nặng nề nhưng bị Lâm Thiên đẩy ra một cách dễ dàng. Một làn hơi lạnh lập tức từ bên trong ập ra ngoài khiến cho hắn phải rùng mình một cái. Cái cảm giác lúc này của hắn như có một con ác quỷ đứng đó thổi hơi vào mặt mình.
- Vào hay không vào? - Đứng ở cửa cung điện, Lâm Thiên do dự mất một chút.
Một lát sau cuối cùng thì hắn cũng quyết định bước vào trong đại điện.
Vù!
Trong nháy mắt khi Lâm Thiên đặt chân vào trong đạt điện một làn uy áp cực mạnh ập tới khiến cho hán có cảm giác linh hồn bản thân như nát thành từng mảnh nhỏ rồi ngay lập tức hắn hoàn toàn mất đi ý thức.
Trong lúc Lâm Thiên bị hôn mê, thân thể của hắn như bị một thứ lực lượng ngũ hành nâng lên từ từ bay vào trong đại điện.
Bên trong đại điện vô cùng sạch sẽ không hề có lấy một hạt bụi. Hai bên cạnh có hai hàng cột cao, mỗi một cái cột to tới cả thước. Nếu như Lâm Thiên tỉnh dậy chắc chắn sẽ phải bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người. Bởi vì toàn bộ những cây cột đó được tạo ra từ Thiên tinh huyền ngọc quý báo nhất trong giới tu chân. Không chỉ có vậy ngay cả mặt đất cũng được lót bằng ngọc lưu ly bảy màu.
- Ha ha ha! Đúng là ông trời giúp ta. Ông trời giúp ta. Không ngờ lại là thân thể hỗn độn. Xem ra trời cũng không đành lòng bỏ mặc tuyệt học của Lăng Tuyệt Trần ta.
Một tiếng cười sang sảng chợt vang lên trong đại điện. Chỉ thấy không gian trước mặt Lâm Thiên vặn vẹo một chút rồi một bóng người nhanh chóng ngưng tụ.
Đó là một nam tử cao chừng thước chín, thân thể tràn ngập sức mạnh sẵn sàng bùng nổ. Những bắp thịt rắn chắc nổi lên cuồn cuộn khắp người y. Làn sao màu đồng giống như tinh thiết được luyện cả trăm chùy vô cùng rắn chắc.
Mái tóc dài màu đen giống như dòng thác buông xõa xuống trước ngực và sau lưng. Nhất là đôi mắt của y. Mặc dù khép kín nhưng dường như vẫn có thứ ánh sáng sắc bén từ trong bắn ra ngoài khiến cho bất cứ ai nhìn thấy cũng có cảm giác kinh hãi.
Đó là một thứ khí chất vô hình, một thứ ý chí chiến đấu vượt qua thiên cổ.
Bộ chiến bào rách nát đã bị máu nhuộm cho thành màu đỏ sậm làm cho người ta cảm giác ghê người.
- Hừ! Lăng Tuyệt Trần! Ngươi đừng có mơ tưởng chiếm lấy thân thể hỗn độn này một mình.
Một âm thanh lạnh như băng chợt vang lên. Ngay sau đó trong đại điện xuất hiện hai bóng người. Hai người đó hoàn toàn đối lập với nhau, một gầy một béo.
Người béo có vóc dáng tương đương với Chu Cần, mặt mày hồng hào. Hai hàng lông mi một bên màu bạc còn một bên màu xanh.
Còn người gầy gò thì có gương mặt lạnh lùng, mái tóc dài được chia ra thành hai màu trắng đen.
- Nguyên Thiên Y! Cổ Vũ! Hai ngươi là bại tướng dưới tay ta mà cũng muốn tranh đoạt với ta? - Lăng Tuyệt Trần lạnh lùng nhìn hai người mà nói.
- Hừ! Luận lực chiến đấu mặc dù chúng ta thua ngươi. Nhưng dưới sự tấn công của chúng ta, ngươi có thể hoàn thành được việc truyền thừa của mình? - Nguyên Thiên Y nói với Lăng Tuyệt Trần một cách khinh thường.
Lăng Tuyệt Trần, Nguyên Thiên Y và Cổ Vũ là ba siêu cấp cao thủ từ vạn năm trước của giới tu chân Đại Vũ.
Lăng Tuyệt Trần có danh Ngũ Hành đại đế, tự nghĩ ra Ngũ Hành bí điển sử dụng căn nguyên Ngũ Hành, đánh đau thắng đó, không ai cản nổi. Khắp thiên hạ không ai là địch thủ.
Nguyên Thiên Y có thể chất quang ám, phong hào Âm Dương đại đế. Y sáng chế ra công pháp Âm Dương thí thiên quyết có thể cùng tu luyện hai hệ Quang minh và hắc ám.
Cổ Vũ có thể chất phong lôi được phong tặng là Phong Lôi đại đế. Y sáng chế ra bộ công pháp Phong Lôi quyết, cũng có thể tu luyện hai hệ Phong và hệ lôi.
- Khụ khụ! Các ngươi đừng có cãi nhau nữa. Ta nghĩ chúng ta có thể ngồi xuống bàn bạc một chút.
Chợt có một âm thanh già nua lại vang lên. Ba người Lăng Tuyệt Trần nhìn vào sâu trong đại điện chỉ thấy ở đó xuất hiện hai người nữa. Mà hai người này dường như đang chăm chú chơi cờ.
Thiên Văn sư Phong Vô Ảnh và Dược thánh Phó Hồng Tuyết.
Thiên Văn sư Phong Vô Ảnh có dáng dấp tiên phong đạo cốt, râu tóc bạc trắng. Có điều gương mặt của y sáng láng. Chiếc áo bào Văn sư trên người có thêu một cái đạo văn chín mầu. Đạo văn chín màu chính là đại diện cho vinh quang cao nhất của Văn sư trong giới tu chân Đại Vũ.
Dược thánh Phó Hồng Tuyết là một mỹ nữ tuyệt đẹp. Hai cặp mắt long lanh như làn nước. Nước da của nàng trắng như tuyết cùng với mái tóc đen mượt, thân hình thon thả tạo thành một thứ khí chất đặc biệt. Điều khiến cho người ta để ý nhất chính là một cái dược đỉnh ở trước ngực nàng.
- Chẳng lẽ các ngươi muốn trộn đều? - Lăng Tuyệt Trần nhướng mày, một làn sát khí cực mạnh lập tức tản ra từ người của y.
- Ha ha! Không! Lăng Tuyệt Trần! Ngươi nói sai rồi còn có ta - Phù Bán Tiên Lục Khôi nữa.
Một lão nhân hói đầu từ từ hiện ra trong đại điện. Người này chống một cây quải trượng, mặc một chiếc áo Phù sư bào cũ nát. Trên tấm áo bào có một tấm phù Cửu Long đại diện cho sự vinh quang nhất của giới Phù Sư.
Thiên Văn sư Phong Vô Ảnh, Dược thánh Phó Hồng Tuyết, Phù bán tiên Lục Khôi. Cả ba người vào một vạn năm trước đều là cường giả trên từng lĩnh vực. Hơn nữa tu vi của bọn họ đều đạt tới cảnh giới Hóa Anh. Sau đó, ba người họ cùng với Ngũ Hành đại đế Lăng Tuyệt Trần, Âm dương đại đế Nguyên Thiên Y và Phong lôi đại đế Cổ Vũ của giới tu chân Đại Vũ đều biến mất. Có người phỏng đoán bọn họ đã hóa thành tiên, tiến vào một thế giới khác. Nhưng không một ai ngờ được tất cả bọn họ đều cùng xuất hiện ở đây.
Một vạn năm trước, mấy người bọn họ tập trung với nhau tiến vào một khu vực nguy hiểm nhất của giới Tu chân Đại Vũ tên là Trung vực Linh châu. Ở nơi đó, bọn họ gặp phải một đối thủ vô cùng mạnh. Sau một trận khổ chiến, tất cả bọn họ đều bị đánh nát thân thể, Nguyên anh trốn vào trong điện Luân Hồi mới có thể bỏ chạy.
Cả sáu cường giả Nguyên Anh khống chế tháp Luân Hồi chạy trốn tới thung lũng này. Tuy nhiên khi tới đây họ lại bị một cái trận pháp siêu cấp vây kín. Bọn họ chỉ còn lại Nguyên Anh cơ bản không thể ra khỏi điện Luân Hồi. Một khi ra khỏi sẽ bị sấm chớp đánh cho hồn bay phách lạc.
Mà Lâm Thiên ở tận khu vực rất xa về phía Đông của Thần Châu sau khi lấy được Hỗn độn tiên quả, Cửu Thải ngọc bích nổ tung khiến cho không gian chấn động mở ra một con đường không gian nối liền với Trung vực linh châu.
Cả sáu đại cao thủ chờ đợi ở đây tới vạn năm, cuối cùng mới có người đi vào điện Luân Hồi, hơn nữa lại chính là Lâm Thiên ăn được Hỗn độn tiên quả trong tuyền thuyết.
Người nào ăn được Hỗn độn tiên quả sẽ có được thân thể Hỗn độn. Đó chính là lý do tại sao khi Lăng Tuyệt Trần nhìn thấy Lâm Thiên lại vui vẻ tới vậy.
Phong Vô Ảnh đặt một quân cờ lên trên bàn. Thánh dược Phó Hồng Tuyết ngồi đối diện với lão chợt nở nụ cười:
- Ha ha! Kết quả vẫn là Phong lão cao cờ nhất thôi.
Phong Vô Ảnh ngẩng đầu nhìn đám người Lăng Tuyệt Trần rồi nói:
- Các ngươi còn nhớ một vạn năm trước chúng ta tiến vào đâu không?
- Hừ! Làm sao mà quên được? Ta chỉ sợ lão già ngây thơ nhà ngươi quên mất mà thôi. - Lăng Tuyệt Trần nở nụ cười tàn khốc.
- Ha ha! Không quên. Không thể quên được. - Phong Vô Ảnh lắc đầu nhìn Lâm Thiên rồi nói:
- Ta nghĩ các ngươi cũng đừng tranh cãi với nhau. Về mặt công pháp cứ để cho hắn tu luyện Luân Hồi quyết và Tu Chân quyết đi. Cả hai bộ công pháp này chúng ta đều lấy được ở đó. Luân hồi quyết được coi là công pháp tu luyện thân thể mạnh nhất, còn Tu chân quyết thì được coi là công pháp tu luyện nội tu vô địch. Cả hai cái kết hợp với nhau có lẽ hắn có thể sáng tạo ra kỳ tích.
- Như thế làm sao được? Cả hai bộ công pháp đó chúng ta đều chưa hề tu luyện. Nếu chẳng may xảy ra vấn đề gì thì sao? - Nguyên Thiên Y cau mày nói.
- Chắc chắn không có vấn đề. Hắn ăn được Hỗn độn quả tiên, có được thân thể Hỗn độn. Cả hai loại công pháp kia chẳng khác nào được trời sinh ra dành cho hắn. - Dược thánh Phó Hồng Tuyết mở miệng liếc nhìn Lâm Thiên rồi nói:
- Hắn có thân thể Hỗn độn, có thể tu luyện được toàn bộ tuyệt kỹ mà ba người các ngươi sáng tạo ra. Cho dù là Kim Mộc, Thủy Hỏa thô, hay là quang ám, Phong lôi cũng đều được. Mà chúng ta cũng có thể truyền thụ tuyệt kỹ cho hắn.
Lăng Tuyệt Trần, Nguyên Thiên Y và Cổ Vũ liếc mắt nhìn nhau, trong mắt không giấu được sự do dự.
Nhìn ấy sắc mặt của ba người như vậy, sắc mặt của Phong Vô Ảnh trở nên lạnh lùng:
- Ba người các ngươi không cần phải suy nghĩ nhiều. Thử nghĩ xem cho dù tiểu tử đó có thể tu luyện tuyệt học của các ngươi tới mức cao nhất thì dùng được không? Đừng có quên sự thê thảm mà chúng ta phải hứng chịu.
Sau khi nghe Phong Vô Ảnh nói vậy, ánh mắt của Lăng Tuyệt Trần mới từ từ trở nên vững vàng:
- Được rồi! Quyết định như vậy.
Nguyên Thiên Y và Cổ Vũ liếc mắt nhìn như giữ nguyên sự im lặng. Nếu Lăng Tuyệt Trần không có ý kiến thì bọn họ cũng không.
Phong Vô Ảnh mỉm cười, nói:
- Nếu vậy chúng ta bắt đầu thôi. Bước thứ nhất, sáu người chúng ta hợp sức phong ấn Luân hồi quyết và Tu Chân quyết vào trong đầu của hắn. Bước thứ hai, mỗi người chúng ta sẽ khắc những gì mà mình thích nhất vào trong ấn ký linh hồn, chờ tới khi thực lực của hắn tăng lên, cái phong ấn đó sẽ tự động mở ra khiến cho sở học của chúng ta không bị mất.
Sau khi nói xong, Phong Vô Ảnh bắt đầu bắt pháp quyết. Dược thánh Phó Hồng Tuyết, Phù bán tiên Lục Khôi, Ngũ Hành đại đế Lang Tuyệt Trần, Âm dương đại đế Nguyên Thiên và Phong Lôi đại đế Cổ Vũ đều hành động. Khi bọn họ bắt ấn, từng tia sáng được họ phóng ra tiến vào trong cơ thể của Lâm Thiên. Còn Lâm Thiên đang hôn mê hoàn toàn không biết tới chuyện gì.
Ba giờ sau, tất cả bọn họ đều dừng tay. Nhìn sắc mặt của họ có một chút mỏi mệt.
Lăng Tuyệt Trần cầm một thanh kiếm được ngưng tụ từ năng lượng tinh thuần liên tục múa may trên người Lâm Thiên. Chỉ thấy tóc của hắn liên tục rụng xuống. Sở dĩ phải làm như vậy là vì họ chỉ có thể dựa theo con đường đã truyền tống hắn tới đây mà đưa Lâm Thiên quay trở lại. Mà khoảng cách từ Linh vực Trung Châu tới đông vực Thần châu quá xa. Lâm Thiên quá nặng cho nên bọn họ đành phải cởi hết quần áo của hắn và đồng thời bắt buộc phải cắt rụng hết sạch tóc trên người Lâm Thiên.
Phong Vô Ảnh lắc đầu:
- Còn thiếu một chút.
Lăng Tuyệt Trần nhìn vào giữa hai chân của Lâm Thiên:
- Đành phải thế thôi tên tiểu tử kia.
Nói xong, Lăng Tuyệt Trần lại múa cây trường kiếm trong tay. Trong nháy mắt Lâm Thiên liền biến thành một con gà không lông.
- Được rồi. - Phong Vô Ảnh nở nụ cười:
- Chỉ hy vọng tên tiểu tử này không làm cho chúng ta thất vọng.
Sau tiếng cảm thán, hay tay láo bắt lại, cái trận pháp dưới chân Lâm Thiên lập tức phát sáng. Một vầng ánh sáng chín màu bao lấy thân thể của Lâm Thiên. Sau khi vầng sáng tắt đi thì bóng dáng Lâm Thiên cũng không còn.
Bên ngoài cấm địa của Lưu Ly kiếm tông, không gian chợt dao động rồi Lâm Thiên trần truồng rơi từ trên cao xuống.
Lâm Thiên đang hôn mê, tới lúc này ý thức bắt đầu quay lại. Hắn cảm thấy trong đầu mình chợt có thêm những thứ nào đó như là Luân Hồi quyết, Tu Chân quyết, Ngũ Hành kiếm kỹ, Kỳ môn dược điển...