Vừa nhìn thấy Lăng Ngữ Thi cõng Tần Liệt, gã khó chịu như ăn phải một con ruồi, chỉ muốn đánh tên ngốc đó thành trăm mảnh.
- Hai người chúng ta đến Dược Sơn tìm chút dược thảo, trên đường thấy có người tấn công Tần Liệt, hắn bị thương, nên chúng ta đưa hắn về…
Lăng Ngữ Thi chưa từng gọi Đỗ Hằng là đại ca. Nàng giải thích một cách sơ lược, rồi định đi lướt qua bọn họ, không muốn nói gì thêm.
- Thật là thú vị, ai lại đi tấn công một tên ngốc chứ?
Đỗ Hằng sầm mặt, nói:
- Trông muội cõng thật vất vả, để huynh cõng tên ngốc này về cho!
Nói xong, không đợi Lăng Ngữ Thi đáp lại, Đỗ Hằng vụt qua, nhanh chóng đến bên Lăng Ngữ Thi, không nói gì mà kéo Tần Liệt về phía mình.
Nhắm mắt, Tần Liệt thầm hừ lạnh, sau khi Đỗ Hằng ra tay, hắn dùng chút sức, chủ động dựa vào phía gã.
- Ối a!
Sau khi Đỗ Hằng đưa Tần Liệt lên người, ngay lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết.
Gã không ngờ Tần Liệt lại nặng như vậy. Dã cảm thấy dường như có một ngọn núi đang đè xuống, không kịp đề phòng, Đỗ Hằng ngã đến độ đầu óc choáng váng, người dính đầy bụi, vô cùng thê thảm.
Đỗ Phi và những võ giả Đỗ Hải Thiên sắp xếp tới, đều biết thủ đoạn của Đỗ Hằng, ai nấy đều cười hì hì, vốn chuẩn bị xem trò cười, lúc này đột nhiên cấm khẩu.
- Không cần người giúp.
Lăng Ngữ Thi rất nhanh nhẹn. Khi Đỗ Hằng ngã xuống, vội vàng cõng lại Tần Liệt lên vai, rồi nháy mắt với Lăng Huyên Huyên, hai tỷ muội vội vàng đi qua bọn họ.
- Đại ca, huynh đang diễn vở gì vậy?
Một lúc sau, Đỗ Phi ngơ ngác hỏi.
Đỗ Hằng đã phản ứng lại, nhìn Lăng Ngữ Thi và Tần Liệt trên vai nàng đang đi ngày càng xa, gã đột nhiên trầm giọng nói:
- Tên ngốc đó nặng một cách khó tin. Trên người hắn nhất định có vật gì rất nặng! Năm năm nay, tên ngốc đó luôn ở trong khoáng động Dược Sơn, chẳng lẽ hắn đã có phát hiện gì sao? Nhất định là như vậy! Nếu không hai tỷ muội Lăng gia cũng không ân cần đến thế! Trên người tên ngốc đó có lẽ có bảo bối!
Gã vừa nói xong, Đỗ Phi và những người luyện võ xung quanh đều kinh ngạc.
- Hà!
Lăng Ngữ Thi thở ra một tiếng, rồi mệt mỏi đặt Tần Liệt lên giường, ánh mắt như nước mùa thu đầy sự nghi ngờ.
Đây là căn nhà đá mà Tần Liệt ở nhiều năm, gồm ba gian, một gian phòng trống trước kia vốn là của Tần Sơn, một gian còn lại là nhà vệ sinh.
Ở trấn Lăng Gia, loại nhà đá này rất thường gặp, phần lớn võ giả của Trấn Lăng Gia đều sống ở những căn nhà tương tự.
Căn phòng đá của Tần Liệt, chỉ có một chiếc bàn đá, hai chiếc ghế đá, thêm một chiếc giường gỗ, ngoài ra không còn đồ dùng gì khác.
- Tỷ, vừa rồi Đỗ Hằng sao vậy? Nghe nói gần đây tên khốn đó thường đi tới thành Băng Nham, có phải gã ta bị tửu sắc khống chế rồi không, sao ngay cả tên ngốc này mà cũng không cõng được?
Lăng Huyên Huyên hỏi đầy nghi ngờ.
Lăng Ngữ Thi đặt Tần Liệt xuống, rồi cẩn thận kiểm tra một chút, thấy vết tay màu xanh trước ngực hắn đã dần biến mất, rồi lại đặt tay vào mũi hắn, phát hiện ra hơi thở hắn đều đặn, Lăng Ngữ Thi mới yên tâm, nói:
- Có lẽ hắn không có trở ngại gì lớn đây, vết thương trước ngực mấy ngày nữa sẽ khỏi, chúng ta về trước đi.
Lăng Huyên Huyên không muốn ở đây chút nào, nghe thấy vậy vội đứng dậy. Lăng Ngữ Thi cũng đi theo, trước khi rời khỏi nhà đá, nàng lại quay đầu nhìn Tần Liệt đang nhắm nghiền mắt.
…
Một lúc lâu sau, Tần Liệt đột nhiên ngồi bật dậy, sau khi đóng toàn bộ cửa, hắn lại trở về giường.
Trong căn phòng tối đen, con mắt Tần Liệt sáng sực, dường như có một luồng điện trong mắt hắn vậy, vô cùng quỷ dị.
- Xẹt xẹt!
Âm thanh điện chạy, dần dần truyền ra từ thể phách của hắn, lúc này, trên người hắn lộ ra một khí thế vô cùng khủng khiếp.
Khi khí thế tích tụ đến cực điểm, điểm giữa lông mày hắn đột nhiên sáng lên, một viên ngọc đen kịt bằng hạt đậu dần lộ ra.
Viên ngọc đen như mực nhưng rất sáng, nhìn cho kỹ, giống như giữa trán hắn có thêm một con mắt vậy.
Tập trung tinh thần ý chí, Tần Liệt thầm hét lên một tiếng rất lớn, thần sắc trở nên dữ tợn, hắn tấn công phong ấn bên trong viên ngọc.
Rầm!
Ý thức tinh thần dồn vào phong ấn, giống như từng trận đòn đánh vào bức tường vô hình, đầu hắn đột nhiên đau vô cùng, tinh thần đột nhiên buông lỏng.
Khí thế tích lũy một cách cực khổ, giờ không còn sót lại chút nào, hắn mệt mỏi dựa vào góc tường, thở dài:
- Vẫn không được.
Hai năm trước, sau khi được Tần Sơn đánh thức, hắn cũng đã từng tấn công phong ấn ký ức trong Trấn Hồn Châu, nhưng vẫn thất bại như hôm nay.
Hai năm sau, hắn cảm thấy thực lực của mình đã tăng lên nhiều, vốn tưởng rằng có hi vọng phá phong ấn, đáng tiếc lại một lần nữa thất bại.
Trong quá trình năm năm tu luyện “Thiên Lôi Cức”, hắn đã rèn luyện được ý chí ngoan cường. Hắn không quá buồn bã, mà bình tĩnh lại rất nhanh, nghĩ kỹ về sự việc hôm nay.
- Rốt cuộc ai đã hạ thủ với ta? Kẻ địch của gia gia ư?
Do ký ức 10 năm bị phong ấn, cộng thêm việc Tần Sơn chưa từng nói nhiều về thân phận lai lịch của hắn, hắn không thể tìm ra đáp án.
- Dù là ai, xem ra thời gian gần đây không thể tiếp tục giữ trạng thái tu luyện vô pháp vô niệm rồi, nếu người đó ra tay lần nữa, sẽ chết chắc.
…
- Tần Liệt không sao chứ?
Trong căn phòng lớn Lăng gia, gia chủ Lăng gia hỏi hai người con gái. Lăng Thừa Chí cũng ở bên cạnh.
- Hôm nay người áo trắng đó không ra tay mạnh, linh lực truyền vào trong ngực Tần Liệt đã tiêu tán gần hết, mấy ngày nữa là có thể hồi phục rồi.
Lăng Ngữ Thi đáp, sau đó hỏi:
- Cha, cha có giao thủ với người áo trắng đó không, có thể nhận ra thân phận của đối phương không?
Lăng Thừa Nghiệp lắc đầu:
- Cha không đuổi kịp, cảnh giới của đối phương có lẽ không hề kém cha, cha cũng thấy lạ, không hiểu sao người đó lại ra tay với Tần Liệt.
- Cha, hôm nay khi con cõng Tần Liệt về, phát hiện ra…. hắn rất nặng.
Cuối cùng Lăng Ngữ Thi nói điều nghi ngờ trong lòng ra.
- Rất nặng? Nặng hơn người thường rất nhiều?
Sắc mặt Lăng Thừa Nghiệp thay đổi, trở nên rất coi trọng.
- Nặng hơn người thường hơn năm lần!
Lăng Ngữ Thi nói.
- Nhất định trên người hắn có vật gì nặng.
Lăng Huyên Huyên bĩu môi.
- Có thể trên người hắn có vật gì nặng, chỉ là nam nữ bất tương thân, con không tiện kiểm tra cẩn thận trên người hắn. Đương nhiên, cũng có một khả năng khác… Có điều nói ra thì thật khó tin, bản thân con cũng không dám tin.
Lăng Ngữ Thi nghi hoặc lắc đầu.
Lăng Thừa Nghiệp và Lăng Thừa Chí nhìn nhau. Họ đều nhận ra sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Hai người đều đang suy nghĩ về khả năng thứ hai mà Lăng Ngữ Thi nói, nên không trả lời.
- Cha, con có chết cũng không gả cho tên ngốc đó đâu! Nếu như cha cứ khăng khăng làm vậy, con sẽ bỏ nhà ra đi, không bao giờ về Lăng gia nữa!
Chính trong lúc này, ngọn lửa giận kìm nén trong lòng Lăng Huyên Huyên bộc phát ra. Nàng nắm chặt hai tay, trừng mắt với Lăng Thừa Nghiệp như một con hổ cái.
Xua xua tay, Lăng Thừa Nghiệp nói:
- Đương nhiên cha sẽ không gả con cho Tần Liệt thật, chỉ là Tần Sơn từng có ân với Lăng gia ta, cha đã hứa với ông ấy, phải chăm sóc Tần Liệt tới năm 17 tuổi. Ừm, con và Tần Liệt chỉ là đính hôn theo hình thức mà thôi, hai năm nữa cha sẽ giải trừ hôn ước của hai đứa, con và hắn sẽ không có dính líu gì nữa.
- Hóa ra là vậy, tỷ đã nói rồi, cha sao có thể nhẫn tâm hi sinh hạnh phúc cả đời của tiểu muội chứ.
Lăng Ngữ Thi cười thở phào.
- Lần này thì muội yên tâm rồi chứ?
- Nếu nói chuyện đính hôn ra ngoài cũng không hay!
Lăng Huyên Huyên sầm mặt, nói:
- Đính hôn rồi là sẽ phải chịu đựng lời đồn đại của người đời, con không chịu nổi đâu, con sẽ không thể tập trung tinh thần tu luyện! Nếu như trong hai năm, cảnh giới của con không tiến lên được, mọi người đừng trách con không nỗ lực!
Nói xong, Lăng Huyên Huyên tức giận, rồi lại tự động bỏ đi.
Vừa nói xong lời này, huynh đệ Lăng Thừa Nghiệp và Lăng Thừa Chí đều thay đổi nét mặt, thật sự bị chạm vào chỗ đau.
Hai huynh đệ đã đặt quá nhiều hi vọng lên người Lăng Huyên Huyên, đều kỳ vọng dựa vào thiên phú tu luyện lớn mạnh của Lăng Huyên Huyên, giúp đỡ Lăng gia đổi thay, hoàn thành lý tưởng trong nội tâm của họ.
Tát cả điều này, đều xây dựng trên nền tảng Lăng Huyên Huyên phải không ngừng đột phá. Nếu trước 20 tuổi mà vẫn không bước vào được Khai Nguyên cảnh, vậy thì tất cả nỗ lực của họ sẽ uổng phí.
Hai huynh đệ mặt mày ủ ê, thở dài than vãn, đầy cay đắng.
Lăng Ngữ Thi đã nhìn thấy tất cả điều đó, nàng thầm suy nghĩ, tim đau nhói.
Một lúc lâu sau, nàng đột nhiên ngập ngừng nói:
- Để con thay tiểu muội đính hôn với Tần Liệt được không? Thiên phú của con không bằng tiểu muội, trước 20 tuổi có lẽ con không thể bước vào Khai Nguyên cảnh. Tiểu muội… sẽ là hi vọng của gia tộc. Con là tỷ tỷ, vì gia tộc, vì tiểu muội, con phải đứng ra gánh trách nhiệm.
Hai huynh đệ không ngờ Lăng Ngữ Thi sẽ chủ động nhận chuyện này, lòng rất bất ngờ. Nhưng đồng thời cũng cay đắng, không biết phải nói thế nào.
Lăng Ngữ Thi cố gượng cười, nụ cười đó càng làm hai huynh đệ đắng lòng, không thể tha thứ cho mình.
- Cha, tam thúc, hai người đừng cảm thấy khó xử. Dù sao thì con lớn hơn tiểu muội một chút, con nghĩ vấn đề thoáng hơn muội ấy, con… có thể chịu được. Con biết hai người đã hi sinh rất nhiều vì gia tộc, nhẫn nại biết bao đau khổ, con đã không còn là trẻ con nữa, đã đến lúc phải gánh vác trách nhiệm.
- Ôi, thật thiệt thòi cho con.
Mí mắt gia chủ Lăng gia ươn ướt, y cúi đầu than:
- Đều là do cha vô dụng!
- Điều này không liên quan gì tới cha, con biết lòng cha cũng rất buồn, mọi việc mong cha sắp xếp.
Lăng Ngữ Thi nhẹ nhàng an ủi.
Hai huynh đệ buồn bã. Ngay trong căn phòng lớn đó, họ định ngày đính hôn giữa Lăng Ngữ Thi và Tần Liệt, rồi quyết định …
…
Ở một căn phòng khác của trấn Lăng Gia.
Bộ lông đẹp đẽ trải trên nền nhà, trong căn phòng trang hoàng rực rỡ, Đỗ Kiều Lan cầm chén rượu trong tay, lười biếng nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế tinh xảo.
Mặc dù người phụ nữ này tâm cơ độc ác, nhưng lại có vẻ ngoài trưởng thành thu hút người khác, vô cùng xinh đẹp, nếu không Đỗ Hải Thiên ở Tinh Vân Các cũng không bị mê muội đến độ giành hết khả năng để bảo vệ bà ta.
- Tên ngốc đó rất nặng. Trên người hắn nhất định có vật gì nặng. Những năm gần đây, hai ông cháu đó đều ở trong khoáng động, cũng không biết có bí mật gì. Lão già Lăng Thừa Nghiệp cấm chúng ta vào khoáng động Dược Sơn, nói không chừng có móc ngoặt gì với hai ông cháu đó. Hôm nay cả già cả trẻ của Lăng gia đều đi Dược Sơn, Lăng Ngữ Thi còn cõng Tần Liệt về, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó!
Đỗ Hằng sầm mặt, nói một cách rõ ràng những dự đoán của gã trước mặt mẫu thân.
- Mẹ, trong khoáng động Dược Sơn, nói không chừng đã có loại linh thạch đặc biệt nào đó!
Đỗ Kiều Lan hơi thay đổi thái độ, nghĩ một lát rồi nói:
- Con nói đúng lắm, chúng ta thật sự đã bỏ qua khoáng động, cần phải để ý đến nó rồi. Gần đây con hãy để ý đến tên ngốc kia, tìm cơ hội vào khoáng động xem xem, làm rõ người Lăng gia đang giở trò quỷ gì.
- Con hiểu rồi.
- Hà hà, trấn Lăng Gia sớm muộn gì cũng phải trở thành trấn Đỗ Gia thôi. Nếu khoáng động Dược Sơn có linh thạch thật, cũng nên là của Đỗ gia chúng ta, không thể để chúng cướp mất.
Đỗ Kiều Lan mím môi, cười nói tự nhiên.
- Hì hì, hai đứa con gái của lão già đó, sớm muộn gì cũng trở thành đồ chơi của con và đệ đệ!
Đỗ Hằng cười quái dị.
…
Ngày hôm sau.
Tần Liệt dậy đúng giờ. Hắn không mượn trấn Hồn Châu tiến vào cảnh giới tu luyện vô pháp vô thiên. Trước khi rời khỏi nhà, hắn lấy một chiếc gương đồng ra, nhìn vào gương đồng rồi chầm chậm điều chỉnh ánh mắt.
Một lúc sau, hình ảnh hắn trong gương đồng hai mắt lại trở nên vô hồn như thường ngày, lúc này, hắn mới bước khỏi nhà đá.
Hắn bước vào nhà ăn Lăng gia rất đúng giờ.Lăng Thừa Nghiệp và những người khác thấy hắn xuất hiện đúng giờ, đều ngớ người, nhìn hắn dò xét.
Tần Liệt không hề hoang mang. Hắn bắt đầu ăn mà không nói lời nào, không khác gì so với bình thường.
Hắn chỉ muốn đặt nền móng cho “Thiên Lôi Cức” một cách yên ổn tại Lăng gia, đến khi không còn cần dựa vào khoáng động Dược Sơn để dẫn điện đánh thân người nữa, rất có thể hắn sẽ rời khỏi Lăng gia, đi ra ngoài tìm Tần Sơn.
Rất nhanh, hắn ăn cơm xong, rồi lại ngơ ngác đứng dậy đi về phía Dược Sơn.
Trong nhà ăn, cả nhà Lăng gia đều hơi trầm mặc. Ba mẹ con Đỗ Kiều Lan hôm nay cũng đã để ý tới Tần Liệt, chỉ khi hắn bước khỏi nhà ăn, ba người mới thu ánh mắt về.
- Đại ca, Tinh Vân Các có gửi lời, bảo chúng ta đưa một số dược thảo qua đó trong thời gian gần nhất.
Đỗ Kiều Lan nho nhã lau thức ăn bên miệng, rồi nói rất thoải mái.
Gia chủ Lăng gia hơi căng thẳng, y cau mày nói:
- Có thể phải đợi thêm chút nữa, gần đây là mùa mưa bão, hơi ảnh hưởng tới việc thu hoạch linh thảo…
- Vây sao? Vậy muội sẽ nói lại với bên ấy, hi vọng họ kiên nhẫn một chút.
Đỗ Kiều Lan hơi ngạc nhiên. Những năm gần đây, Lăng gia chưa bao giờ chậm trễ trong việc cống nộp linh thảo cho Tinh Vân Các. Lăng Thừa Nghiệp bảo phải lùi lại, khiến bà ta nghi ngờ, trầm ngâm một lát, bà ta lạnh lùng nói:
- Lăng gia phải dựa vào Tinh Vân Các, nếu chỉ chậm trễ một vài ngày có lẽ không sao, nhưng nếu như lỡ việc cung ứng linh thảo, có lẽ sự việc sẽ không đơn giản, điểm này đại ca cũng biết chứ?
- Ta biết! Không cần muội phải dạy!
Lăng Thừa Nghiệp tâm trạng không tốt, bực tức cắt lời.
- Vậy thì được. Một người phụ nữ như muội cũng không thể quản nhiều sự việc trong gia tộc, chỉ là muốn nhắc đại ca một tiếng thôi, đừng để Lăng gia lâm vào cảnh nguy hiểm! Đại ca cũng biết, nếu mất đi sự bảo vệ của Tinh Vân Các, trấn Lăng Gia sẽ không thái bình thế này đâu!
Đỗ Kiều Lan lạnh lùng, nói rất cứng rắn.
- Được rồi!
Lăng Thừa Nghiệp đáp, sắc mặt rất khó coi, đứng dậy rời khỏi nhà ăn.
Mọi người Lăng gia cũng theo nhau đi ra ngoài.
- Bên Dược Sơn xem ra thật sự xảy ra chuyện rồi. Hằng Nhi, con và Đỗ Kỳ Sơn hãy để ý tới bên đó cho mẹ, có cơ hội thì vào lòng núi xem thế nào.
Ánh mắt Đỗ Kiều Lan lạnh lùng, giống như một con rắn độc ngủ đông, có thể chuẩn bị lao ra cắn người bất kỳ lúc nào.
…
Tần Liệt bước trên con đường đá vào khoáng động.
Đang vào đợt giao mùa giữa xuân và hạ, thời tiết bất thường, mưa sấm dày đặc, bất giác, trời đã tối sầm lại, gió rít ào ào.
Rầm rầm rầm!
Trong tiếng sấm, luồng diện dần xuất hiện, giống như một con rồng đang cuộn mình.
Trong sấm chớp, cơ thể Tần Liệt chấn động, chỉ cảm thấy toàn thân trở nên hưng phấn, ánh mắt thẫn thờ kia cũng trở nên sáng loáng, trong mắt giống như có in dấu một con rồng chớp, vô cùng rõ ràng.
- Mùa này, quả nhiên là thích hợp cho ta tu luyện Thiên Lôi Cức, hôm nay thật may mắn!
Lẩm bẩm một câu, Tần Liệt bước từng bước về phía Dược Sơn, bước chân của hắn nhanh hơn trước nhiều.
Nếu như lúc này có người đứng bên cạnh hắn, có thể nhìn thấy từng dòng sét trên đầu hắn dần tích tụ lại, còn có thể nghe thấy những tiếng sét lờ mờ trong cơ thể hắn.
Sấm chớp đầy trời, giống như có một mối liên hệ thần bí với hắn, chuyển động theo hắn!
…