Chương 1: Người quản lý tiếp viên
Nhóm dịch: thienthucac.com
Biên tập: thanhcohoLa
Nguồn truyện: Jingcai xiaoshuo wang
Tôi xuất thân từ một thị trấn nhỏ bé. Tôi vốn mơ ước trở thành một nhà thiết kế hoặc một nữ nhân viên văn phòng, nhưng vì một số nguyên nhân mà tôi lại trở thành quản lý ở nơi này.
Tôi đã bịa ra một cái nghề rất tốt để nói dối mẹ của mình. Tôi không muốn bà phải đau lòng khi còn sống.
Tôi vẫn muốn rời khỏi nơi này.
Hai năm trước, tôi làm quản lý của Kim Sắc Đại Đế. Thật ra cũng không phải do tôi có nhiều kinh nghiệm. Mà là do tôi cảm thấy công việc quản lý có thu nhập cao một chút. Cũng may lúc đó quan hệ của tôi cũng tốt, làm mấy tháng cũng có nét riêng.
Ở đó, tôi dùng một cái tên giả là Tần Hoan. Ngày thường mọi người cứ gọi tôi là chị Tần. Thật ra thì tuổi của tôi ở đây có thể nói là nhỏ. Chỉ cần trang điểm đậm một chút, thì không ai thấy được nét mặt mộc của tôi.
Tôi vẫn luôn muốn thoát khỏi chỗ này tới một nơi có thể làm việc thoải mái. Làm một nhân viên bình thường, làm công việc mà tôi yêu thích, cho nên ngày thường luôn để ý che giấu bản thân.
Nhưng con người cũng có lúc đen đủi, vẫn để lộ sơ hở.
Từ khi tôi làm quản lý cho tới nay luôn bảo vệ nhân viên, hơn nữa nhân viên của tôi có thể nói là cũng được.
Lúc ấy, trong tay tôi có một cô gái tên là Chân Chân. Cô ấy bỏ học tới đây làm để kiếm học phí cho bạn trai.
Tôi không đánh giá gì về tình yêu mù quáng của cô ấy. Bởi vì tôi vẫn chưa biết yêu một người sẽ như thế nào. Nhưng nếu rơi vào cảnh như vậy, tôi có lẽ là không làm được.
Cô ấy vẫn còn mang tính cách non nớt của một học sinh nên nhanh chóng được nhận. Có một hôm, quản lý của tổ khác nói cần một cô gái chân chất. Tôi đã giới thiệu cô ấy.
Không ngờ được một lúc, cô ấy liền cãi nhau với khách. Lúc đó vị khách kia rất hung hăng, bảo vệ không cản được. Rơi vào đường cùng, tôi báo cảnh sát nên vị khách đó bị mời đi.
Mặc dù ông chủ Trần Tửu đã xử lý xong việc đó nhưng tôi vẫn không thoát được sự trả thù của họ.
Lúc ấy tôi đang lơ mơ nên cũng không biết người đàn ông đó là ai. Sau khi chuyện đó qua đi, tôi rời Kim Sắc Đại Đế tới một chỗ mới có tên là "Màu quyến rũ".
Đi làm ở đây phải uống rượu. Tôi uống rượu kém cho nên gần như ngày nào cũng say, tới khi tỉnh mới về được nhà.
Bình thường ở chỗ này khách ngồi tới một, hai giờ sáng. Có khi còn tới tận ba, bốn giờ.
Lúc này đã là ba giờ sáng, tôi chuẩn bị tới từng phòng, ám chỉ cho khách là đã hết giờ.
Tôi sửa lại quần áo một chút, rồi tươi cười đi ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng thì có một bóng người chạy tới đụng vào tôi khiến tôi bị mất thăng bằng.
[/CHARGE]
Tôi phải lùi lại hai bước mới đứng vững. Khi ngẩng đầu lên thì thấy đó là Lệ Lệ với gương mặt ửng đỏ, hai mắt vẫn còn ngấn lệ. Nhìn thấy tôi, cô ấy liền bật khóc.
- Chị Tần...
- Sao vậy?
Tôi khẽ nhíu mày.
- Chị nhanh chóng lên phòng Mẫu Đơn mà xem, bọn họ điên rồi...
Tôi sửng sốt một chút rồi vội vàng đi lên trên. Ở đây có tổng cộng ba tầng. Tầng trên cùng là nơi đặt các phòng VIP, phí cơ bản là hai vạn. Bình thường tôi luôn đưa mấy cô gái thông minh lanh lợi đi tiếp mấy vị khách quan trọng.
Khi tôi đến bên ngoài phòng Mẫu Đơn thì nghe thấy từ trong vọng ra một tiếng gầm giận dữ.
- Uống!
Tiếng hét đó như có một thứ quyền uy tuyệt đối mà không ai bì nổi. Giống như trong phòng có một quả lựu đạn nổ tung, át hết mọi âm thanh khác.
Tôi đi tới nhìn qua cửa kính thấy mấy cô gái sợ tới mức không dám lên tiếng, cẩn thận tìm cách rút lui nhưng bị một người đàn ông chặn ở cửa cho một cái bạt tai.
- Đại ca chưa cho, cô dám đi hả?
Người lên tiếng có mái tóc vàng, nhìn rất kiêu ngạo.
- Em...em...muốn đi...hu hu hu.
Cô gái đó sợ tới mức choáng váng, ngồi xổm ở đó mà khóc thút thít.
Bên bàn một người đàn ông béo đã say khướt đang giẫm chân lên cạnh bàn, gầm lên với hai cô gái trước mặt mình.
- Đây có phải là tiền không? Mẹ nó... không phải tiền à? Uống một ly lấy một tờ. Lại đây. Tất cả lại hết đây cho ông. Uống mấy chỗ này. Ai uống nhiều thì được nhiều tiền.
- Anh! Xin lỗi, em không thể uống rượu.
- Con mẹ nó! Vậy mày đến đây làm gì? Khóc cái gì mà khóc, trong nhà có người chết à? Tao bảo mày uống thì mày uống...
- A...xin anh tha cho em đi...
Những tiếng thét chói tai và cầu khẩn vang lên khắp căn phòng. Tôi nhìn mấy cô gái đang khóc lóc cầu xin mà cảm thấy giận dữ.
Đây là lần đầu tiên, tôi gặp phải tình huống như thế này.
Rõ ràng đám người kia đã uống tới mức không còn biết gì nữa.
Mấy cô gái tiếp viên chưa bao giờ gặp phải cảnh như thế này đều sợ tới mức ôm đầu khóc lóc khiến cho cả căn phòng rối loạn. Mà nơi này là phòng VIP, cho nên nếu không có ai gọi thì phục vụ không được phép tới đây.
Không biết xử lý thế nào tôi đành rút điện thoại gọi cho ông chủ Chân Hiểu Đông, hy vọng ông ấy có thể giải quyết chuyện này. Nhưng sau khi nghe tôi nói xong, ông ta liền nói một câu:
- Tần Hoan! Cô đừng có để ý tới chuyện. Tiền mà bọn họ bao phòng đã hơn hai mươi vạn...
- Ông chủ! Nhưng lần này chuyện khác...
- Cô đừng có nhiều chuyện. Chỉ cần họ không gây chết người, mọi chuyện đều có thể giải quyết.
- Tôi...
Trong di động chỉ còn những tiếng tút...tút vọng ra.
Tôi không ngờ ông chủ lại lạnh lùng đến vậy. Tôi nhớ tới chuyện lúc ở Kim Sắc Đại Đế, vì gây tội với khách mà bị trả thù, bọn họ cũng lạnh lùng như thế, trơ mắt nhìn tôi bị người ta lôi đi.
Tôi phải làm gì bây giờ?
Tôi làm sao nhẫn tâm để mấy cô gái trẻ măng bị ức hiếp như thế?
- Cầu xin anh đừng làm như vậy.
Tiếng cầu khẩn đập vào màng nhĩ, tôi lén tới cạnh cửa nhìn thì thấy cái thằng béo đó đang túm chặt lấy tóc của cô ấy.
Nhìn gương mặt đẫm nước mắt của cô gái, sống mũi tôi cảm thấy cay cay. Tôi như thấy được cảnh tượng của mình năm đó.
Tôi hoàn toàn bất lực, không biết phải làm như thế nào.
Mà lúc này, quản lý của một tổ khác đi qua đầu kia của hành lang còn liếc về phía này và cười nhạt.
[/CHARGE]
01-12-2017 03:17 PM
Hany
Nghiệt Hỏa
Tác giả: Tây Cực Băng
Chương 3: Chuyện ở quán.
Nhóm dịch: thienthucac.com
Biên tập: thanhcohoLa
Nguồn truyện: Jingcai xiaoshuo wang
Cuối cùng tôi cũng hiểu được vì sao mà Mạn Lệ vốn luôn tranh phòng bao với mình lại hào phóng tặng cái phòng bao này cho tôi. Rõ ràng cô ta biết đám người kia không phải người tốt.
Mà tất cả những cô gái ở đây đều là nhân viên của tôi. Nếu có chuyện gì, chẳng những tôi khó mà làm quản lý, còn có khả năng gặp rắc rối.
Chuyện trong phòng VIP càng lúc càng nghiêm trọng. Mấy gã đàn ông cười khả ố, kéo cô gái kia lại.
Một đám cầm thú.
Tôi điên rồi! Tôi liếc thấy trong thùng rác có một nửa chai rượu liền cầm lấy mà chẳng do dự. Dưới ánh sáng, mảnh vỡ của cái chai sáng lên nhìn như lưỡi dao.
- Đừng chạm vào tôi. Các người buông ra.
Tiếng la khóc vọng ra từ trong phòng làm tôi không kìm được cơn giận. Âm thanh của thằng béo kia đầy kiêu ngạo và ương ngạnh đang chỉ huy cái đám cầm thú, a dua nịnh hót cứ thoải mái không phải nương tay.
Tôi biết bọn họ say rồi nên lý tính đối với họ chỉ là đống phân.
Trong tôi luôn có một thứ máu nóng hận đời, vì vậy tôi cầm chai bia vỡ, đằng đằng sát khí đẩy cửa phòng bao.
- Chị Tần.
Mấy cô gái thấy tôi đi vào liền vội vàng chạy tới sau lưng tôi. Còn tôi như con gà mái mẹ, đẩy các cô về phía sau. Nhìn mấy đứa kinh hãi, sống mũi của tôi lại thấy cay cay.
- Mọi người ra ngoài đi.
- Dạ!
Bởi vì có sự xuất hiện đột ngột của tôi, thằng mập đó không có gây khó dễ ngay. Mấy cô gái đều là người thông minh lanh lợi, lập tức chạy ra khỏi phòng.
Trong phòng chỉ còn một bầu không khí khát máu. Nhìn tám gã đàn ông không còn lý trí trước mặt, tôi giữ thái độ rất nghề nghiệp của mình, giấu nửa chai bia ở phía sau .
- Em là Tần Hoan, quản lý ở đây. Trước tiên xin chịu tội với các anh, xin...
- Bốp!
Tôi còn chưa nói hết câu, một cái tát vang dội đã trúng vào mặt mình. Người đánh tôi chính là thằng béo có hai con mắt đỏ sọc.
- Con mẹ nó! Mày là cái gì mà dám cho người ra ngoài. Ai cho mày lá gan đó hả? Ông tới đây để tiêu tiền, là thượng đế đó mày có biết không? Mày gọi tất cả mấy đứa vừa rồi vào đây, ông bắt chúng nó liếm đầu ngón chân cho ông.
Thằng khốn này cũng không hề phô trương. Nghĩ tới nét mặt hoảng sợ của mấy cô nhân viên, tôi cố gắng để bảo vệ cho họ.
Tôi xoa xoa gò má vẫn còn đang rát, cố gắng giữ đúng phép tắc, cố gắng mỉm cười:
- Anh! Đánh em xong, anh hết giận chưa? Mấy đứa nó còn non, xin anh giơ cao đánh khẽ, đừng để ý tới chúng nó. Em là quản lý của chúng nó, chúng nó sai thì em cũng sai.
Thằng mập đó vẫn nhìn tôi với ánh mắt âm hiểm, lại còn nở nụ cười lạnh làm tôi sởn tóc gáy. Gã vươn bàn tay to đỡ vào hàm của tôi, làm tôi phải ngẩng đầu lên nhìn gã.
- Mày là quản lý ở đây?
- Vâng.
- Trông cũng không đến nỗi. Em muốn chịu tội thay cho mấy đứa đó thì anh cũng chấp nhận. Có biết hiện giờ anh đang muốn gì nhất không?
Nói thật, trong tích tắc đó, máu trong cơ thể của tôi sôi lên. Tôi nắm chặt lấy nửa chai bia, chỉ muốn đâm thẳng vào bụng thằng mập. Thậm chí tay của tôi còn hơi run run.
Nhưng mà tôi vẫn nhịn được. Tôi không thể vất bỏ tuổi xuân của mình vì loại người như thế này.
Trong lúc đó, tôi chợt nhớ tới một chuyện được người khác nhắc đến.
Vì vậy, tôi lặng lẽ ném chai bia xuống, cố tỏ ra bình tĩnh, cười một tiếng:
- Anh à! Muốn em nhận lỗi cũng chẳng sao, nhưng phải xem bạn trai em có đồng ý không. Anh ấy không cho thì em đâu dám.
Sắc mặt thằng béo đó sầm xuống, vừa cười lạnh vừa dí mặt sát vào mặt tôi:
- Em có biết anh là ai không? Mẹ nó...ai dám nói với anh chữ "không?
Khu Đông? Trần Khôi!
Lòng tôi như thắt lại.
Cái tên Trần Khôi chẳng khác nào sét đánh bên tai, rõ ràng là tên xấu. Cái tên khốn này thực sự là một kẻ độc ác.
Trước đó tôi mới chỉ được nghe tên mà chưa gặp, không ngờ hôm nay lại gặp phải gã.
Làm sao bây giờ?
Chẳng may tôi nhắc tới người mà họ biết thì khác nào tự mình tìm tới cái chết? Nhưng một khi đã leo lên lưng cọp thì phải cố tới cùng.
- Nói cho anh biết, bạn trai của em là ai?
Dường như gã nhận thấy nét mặt bối rối của tôi nên bớt lo lắng hơn.
- A A. Hóa ra là anh Khôi. Tha lỗi cho em có mắt mà không nhìn thấy núi Thái Sơn. Cũng không biết anh Khôi có quen Mạc Phi hay không? Thật ra anh ấy có nhắc tới anh rất nhiều lần ở trước mặt em. Anh ấy nói anh Khôi là người dũng cảm, không để ý tới tiểu tiết.
- Mạc Phi? Tần Mạc Phi?
- Không phải là gã chứ?
Thấy sự kinh ngạc trong mắt Trần Khôi, tôi đoán rằng gã e ngại Tần Mạc Phi.
Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ chấm dứt thì gã lại nhìn tôi cười lạnh lùng rồi nắm tay tôi kéo ra khỏi phòng, đẩy tới cánh cửa căn phòng Hoa Hồng ở bên cạnh rồi hỏi vọng vào trong.
- Ông chủ Tần! Nghe nói đây là người con gái của anh?
Âm thanh của Trần Khôi có gì đó lạnh lẽo. Trong nháy mắt cánh cửa mở ra, toàn bộ căn phòng Hoa Hồng trở nên yên tĩnh. Toàn bộ những người đang ngồi nói chuyện trong bàn đều cùng nhau quay lại rồi yên lặng hơi tách ra một chút.
Trên ghế salon có một người đàn ông mặc Âu phục, nhìn chưa đến ba mươi, nhìn khá cân đối, gương mặt sáng sủa. Con mắt bên dưới cặp lông mày rậm có gì đó lạnh lùng đang nhìn ra phía cửa.
Tôi đoán đó chính là Tần Mạc Phi trong truyền thuyết.
- Trần Khôi! Không ai dạy cậu vào phòng cần phải gõ cửa hay sao?
Gã cau mày đứng dậy. Từ vóc dáng khôi ngô của gã có một thứ gì đó khiến người ta cảm thấy áp lực.
Có thể nói đó là một áp lực khủng bố, đáng sợ. Nhưng tôi không biết lấy đâu ra can đảm để giãy khỏi tay của Trần Khôi, chạy đến vùi đầu vào ngực gã.
- Mạc Phi! Anh Khôi ngờ vực em...em nói với anh ấy là bạn gái của anh mà anh Khôi không tin.
Tôi túm chặt vạt áo của gã, ngửa đầu nhìn gã với ánh mắt cầu khẩn. Nếu gã đẩy tôi ra, nói không biết tôi thì cho dù không chết tôi cũng sẽ tàn phế. Cho nên tôi phải liều mạng.
Tần Mạc Phi nheo mắt nhìn ta một chút rồi đưa tay xoa tóc của ta sau đó lạnh lùng nhìn về phía Trần Khôi:
- Trần Khôi! Anh có ý gì khi... định động vào người con gái của tôi?
- Ha ha. Hiều nhầm. Chỉ là do hiểu nhầm. Nếu là người của ông chủ Tần, làm sao tôi dám động vào. Anh cứ từ từ nói chuyện, tôi đi trước.
Trần Khôi lặng đi một chút rồi cười cười định bỏ đi. Nhưng một người thanh niên cao gầy lại bước tới trước mặt gã.
- Đừng có vội. Vết tay trên mặt chị dâu là của ai?
[/CHARGE]
01-12-2017 03:19 PM
Hany
Nghiệt Hỏa
Tác giả: Tây Cực Băng
Chương 5: Cô đừng có chạm tới gã.
Nhóm dịch: thienthucac.com
Biên tập: thanhcohoLa
Nguồn truyện: Jingcai xiaoshuo wang
- Cái đó là do hiểu lầm...
Trần Khôi vừa mới mở miệng, hai chân hơi run run, quỳ vội xuống đất.
Thanh niên đó không để ý tới chuyện đó chỉ vung tay vung chân đấm đá mà chẳng hề nương tay.
Tần Mạc Phi thì ngồi trên ghế salon uống rượu, chẳng khác nào một vương tử với phong thái tao nhã. Hai con mắt sáng như sao lạnh lùng nhìn khắp người của tôi làm cho tôi sợ mất mật.
Tôi không đi được, ở lại cũng chẳng xong, chỉ còn biết đâm lao phải theo lao.
Tôi chưa từng thấy một người đàn ông nào mạnh mẽ như vậy. Cho dù ngồi thản nhiên ở đó nhưng vẫn toát ra một thứ khí thế mạnh mẽ không thể bỏ qua. Nhưng lúc nãy, gã cũng không vạch trần tôi trước mặt Trần Khôi, cho nên tôi nghĩ gã cũng không đến mức trả thù.
Dường như giữa Tần Mạc Phi và Trần Khôi có thù với nhau nên đánh gã tới mức người ta gục xuống. Ngoài cửa có mấy người sợ tới mức nhắm mắt đứng yên, không một ai dám bước tới giúp hoặc cầu xin.
- Ông chủ?
Thanh niên đó thấy đánh đủ rồi liền quay đầu hỏi Tần Mạc Phi.
- Tiễn khách.
- Vâng.
Thanh niên đó gật đầu bước tới bên cạnh Trần Khôi rồi đạp cho một cái thật mạnh:
- Về sau con mẹ mày có bắt ai thì mở to mắt ra mà nhìn. Cút.
- Vâng vâng.
Rất nhanh, mấy tên ở ngoài như được ân xá tràn vào, giúp Trần Khôi dính đầy máu thoát ra ngoài.
Cuối cùng tôi cũng được thở phào nhẹ nhõm. Đnag định tạ ơn Tần Mạc Phi thì anh ta lại phun ra một câu lạnh lẽo:
- Tôi có nhiều kẻ thù. Nếu cô không muốn chết sớm, sau này đừng có dùng tên của tôi nữa.
- Vâng...cảm ơn ông chủ Tần. Chắc chắn không có lần sau.
Tôi cũng là người biết đều, nếu người khác đã không để ý, tôi nên mang ơn. Tôi suy nghĩ nên kính anh ta một ly rượu, liền bước tới chuẩn bị rót rượu.
- Ổng chủ Tần. Ân lớn không lời nào cảm tạ hết được, tôi xin mời anh một chén rượu?
- Đi ra.
Tôi đang định thò tay ra liền rụt lại, khom người chào anh ta sau đó rời khỏi phòng. Vừa bước chân ra khỏi đó, hai chân của tôi gần như mềm nhũn không còn đi nổi. Mấy cô gái đang nấp ở gần đó vội chạy tới, nhìn tôi với hai mắt đẫm lệ.
- Không sao đâu. Đi thôi.
Tôi cố tỏ ra cứng rắn, cười cười, để mọi người đỡ về phòng nghỉ. Gọi điện hỏi thăm, tôi mới biết không ngờ tên khốn Trần Khôn là khách quý ở đây, tiền mà gã vung ra đủ cho người khác tiêu cả năm.
Tôi vội vàng thay đồ trang sự, quần áo chuẩn bị về. Mọi chuyện diễn ra tới lúc này đã hơn bốn giờ, tôi không còn chịu nổi nữa.
Lúc đi về, tôi an ủi mấy cô gái, nói họ không phải lo Trần Khôn trả thù. Vừa mới thu dọn đồ xong, Mạn Lệ đi tới với gương mặt tối sầm, dựa vào cửa nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường.
- Tần Hoan! Cô giỏi lắm, quen được Tần Mạc Phi từ khi nào?
Nghe cái giọng châm biếm đó của cô ta, chắc định cãi nhau với tôi rồi.
Tôi cướp của cô ta không ít mối làm ăn, bởi vậy cô ta cũng hận tôi.
Chuyện Tần Mạc Phi là do tôi bịa đặt cho nên không muốn nói nhiều với cô ta. Cô ta cũng không cản tôi, chỉ nói với sau lưng tôi một câu.
- Nhắc cô, người như anh ta cô đừng có dính vào. Nếu cô không muốn chết sớm, tốt nhất đừng có vác mặt đi làm chỗ kê mông cho người ta.
[/CHARGE]
01-12-2017 03:24 PM
Hany
Nghiệt Hỏa
Tác giả: Tây Cực Băng
Chương 6: Tiễn cô một đoạn.
Nhóm dịch: thienthucac.com
Biên tập: thanhcohoLa
Nguồn truyện: Jingcai xiaoshuo wang
Tôi cau mày nhưng không quay đầu lại. Bởi vì một người như cô ta, có cãi nhau cũng chẳng đáng.
Khi tôi xuống tới cửa tầng dưới, trùng hợp thấy Tần Mạc Phi và đàn em của anh ta đang đợi xe. Xuất phát từ ý định cảm ơn, tôi đi đến lên tiếng chào hỏi.
Anh ta liếc tôi với ánh mắt tò mò:
- Chỉ có một mình.
- Vâng.
Tôi gật đầu, không kìm nổi lén liếc anh ta mấy lượt. Quả thật trông anh ta khá đẹp trai. Tôi chưa bao giờ thấy một người đàn ông nào mạnh mẽ đến thế. Cho nên nghĩ đến hành động vừa rồi, tôi lại nổi da gà vì sự to gan của mình.
Anh ta hơi nheo mắt, hỏi:
- Ở đâu?
- Cao ốc Giang Phong, đi taxi cho tiện.
- À!
Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện thì một chiếc Hummer dừng lại trước cửa. Tên đàn em liền bước tới trước mở cửa xe cho Tần Mạc Phi với thái độ cung kính.
Khi bước lên xe, Tần Mạc Phi liếc mắt nhìn tôi rồi nói một câu thản nhiên:
- Lên đi. Tiện tiễn cô một đoạn.
... Cảm ơn ông chủ Tần.
Tôi hơi sợ hãi nhưng vẫn ngồi lên. Tên đàn em của anh ta ngồi ở ghế phía trước. Y nhìn thẳng về phía trước, chẳng thèm để ý tới tôi. Tôi cảm thấy rất hiếu kỳ không biết y có tố chất tâm lý thế nào mới giữ được sự lạnh lùng như vậy.
Mặc kệ. Những người như họ đều ngồi vị trí cao nên mới thế.
Chiếc xe chạy rất nhanh. Tần Mạc Phi luôn nhìn ra ngoài cửa sổ không nói tiếng nào. Tôi lén liếc anh ta một cái, phát hiện gương mặt anh ta khi nhìn ngang lại đẹp tới mức khiến cho tim người ta phải đập nhanh hơn. Một người đàn ông đẹp trai như vậy không làm ngôi sao hay gì đó thì đúng là đáng tiếc.
- Có phải trước đây cô làm ở Kim Sắc Đại Đế không?
Anh ta chợt quay đầu lại hỏi tôi. Tôi không kịp tránh ánh mắt đi chỗ khác, đành phải nhìn thẳng vào mắt gã. Tôi mỉm cười gật đầu, kể qua một chút vì sao mình lại chuyển chỗ làm, nhưng không nói tới chuyện bị hãm hại.
Tần Mạc Phi yên lặng nghe tôi kể chuyện mà không nói gì. Nhưng khi tôi chuẩn bị tới chỗ xuống xe, anh ta lại hỏi một câu:
- Lão chủ Trần Tửu đó không phải là kẻ lương thiện mà lại cho phép cô rời đó dễ như vậy à?
- Tôi...
Tôi lập tức đỏ mặt nhưng không thể nói tới chuyện bị trả thù cho anh ta biết. Đó là một đoạn ký ức mà tôi không muốn nhắc lại. Cho tới hôm nay tôi cũng không biết người đàn ông đó là ai. Y là một đoạn ký ức đau khổ và đáng sợ nhất của tôi.
Tần Mạc Phi cũng không tiếp tục đề tài này, chỉ nói lạnh lùng:
- Trần Khôi không phải là kẻ lương thiện. Chắn chắn gã không dám xử lý cô giữa thanh thiên bạch nhật nhưng lén lút thì có thể.
- Tôi sẽ chú ý. Cảm ơn ông chủ Tần. Hôm nào tôi sẽ mời anh ăn cơm.
Khả năng một người như Tần Mạc Phi chẳng để ý tới một bữa cơm đâu. Nhưng tôi cũng chỉ có thể báo đáp như vậy. Có lòng một chút, cũng chẳng mong được người ta nể mặt ăn cơm cùng.
Quả nhiên, anh ta chỉ nhún vai không nói tiếp. Tuy nhiên người thanh niên đang ngồi ghế trước quay lại liếc tôi một cái, sau đó như hơi mỉm cười quay đi chỗ khác.
- Anh lái xe. Phiền anh tới ngã tư phía trước thì dừng lại.
Thấy sắp tới nhà, tôi vội vàng nói một tiếng với lái xe, rồi chuẩn bị để xuống.
- Cô tên gì?
Tần Mạc Phi chợt lên tiếng hỏi.
- Tần Hoan!
- Tôi hỏi tên thật.
- ..... Trầm Hoan Nhan.
Thật ra tôi chưa bao giờ nói tên thật của mình cho người xa lạ. Nhưng Tần Mạc Phi khiến người ta không dám từ chối.
[/CHARGE]
01-12-2017 03:27 PM
Hany
Nghiệt Hỏa
Tác giả: Tây Cực Băng
Chương 7: Trời cao trêu ngươi.
Nhóm dịch: thienthucac.com
Biên tập: thanhcohoLa
Nguồn truyện: Jingcai xiaoshuo wang
Tôi sống trong một căn phòng đơn giản tại tầng 8 khu A. Tiền thuê một tháng là hai ngàn.
Khi tôi vừa mới lên lầu thì phát hiện mẹ tôi đang hoảng sợ đứng ở cửa, hai mắt đỏ hoe như vừa mới khóc. Tôi lập tức cảm thấy lo lắng, đi tới.
- Mẹ! Sao mẹ lại ở đây?
- Tiểu Phàm bị bệnh, sốt cao gây ra chứng nhiễm trùng máu, đang ở trong bệnh viện cấp cứu. Mẹ gọi điện cho con không được, đành phải về đây tìm. Sao con về muộn như vậy? Phải tăng ca ở công ty?
- Vâng. Hai ngày nay công ty nhiều việc. Mẹ! Tiểu Phàm đang ở bệnh viện nào.
Tôi nói dối mà trong lòng chợt có cảm giác gì đó khó chịu.
Tiểu Phàm chính là kết quả của lần tôi bị hãm hại đó. Lúc ấy, tôi định đi phá thai, dù sao thì mình cũng vẫn chưa kết hôn. Nhưng bác sĩ nói tử cung của tôi quá mỏng, phá rồi thì khả năng có thai gần như không còn.
Vì vậy mà cho dù chưa kết hôn nhưng tôi vẫn cố sinh đứa bé, đặt tên nó là Trầm Tiểu Phàm.
Vì chuyện này mà bệnh tình của ba tôi chuyển biến xấu, cuối cùng rời xa cả nhà chúng tôi. Sau đó tôi dùng tiền tích góp mua một căn hộ có hai phòng ở ngoại thành, đón mẹ tôi về nơi ở trọ trong thành phố để bà chăm sóc cho đứa bé.
Mẹ tôi vốn không biết chữ, là một người phụ nữ không có ý kiến riêng, nên tới bây giờ cũng không để ý tới công việc và cuộc sống của tôi. Khi tôi sinh con phải nghỉ mấy tháng, số tiền tích góp dùng gần hết nên mới đi làm.
Ngày học đại học, tôi học chuyên ngành thiết kế, mẹ tôi vẫn nghĩ tôi làm ở công ty, chưa bao giờ nghi ngờ. Tôi hi vọng bà không bao giờ biết tới chuyện này.
Tôi cho bà số di động mà không phải điện thoại chỗ làm, bởi vì tôi sợ có người biết tôi có con sẽ nói linh tinh.
Từ trước tới nay tôi luôn cảm thấy việc sinh Tiểu Phàm là chuyện bất đắc dĩ, bởi vì nó không phải là đứa con mà tôi mong đợi. Nhưng khi biết nó bị bệnh, tôi lại cảm thấy sợ hãi.
Hóa ra, vô tình, tôi đã học được cách làm một người mẹ.
Tôi kéo tay mẹ chạy tới đường cái. Nhưng lúc này có rất ít taxi. Hai chúng tôi đi một đoạn rất xa mới có được một chiếc xe. Tôi gần như lao ra để cản.
Trên đường đi, mẹ tôi vừa khóc vừa tự trách bản thân rằng nếu bà không sơ ý thì thằng bé cũng chẳng sinh bệnh.
Tôi quay đầu nhìn qua cửa kính, yên lặng lau nước mắt. Làm sao tôi có thể trách mẹ. Mẹ tôi là một bà lão từ xa đến Ma Đô chăm con cho tôi.
Hơn nữa, nếu nói tới sự nhẫn tâm, có ai hơn được tôi không? Tôi sinh Tiểu Phàm được một tháng thì bỏ đi, hiện tại nó đã được bốn tháng nhưng số lần về nhà của tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Mỗi ngày tôi đều sống trong trạng thái lơ mơ, rạng sáng say khướt rồi về nhà, tới đêm lại ra đường như bóng ma. Cuộc sống ngày nào cũng như ngày nào.
Chỉ có mỗi khi cầm tiền, tôi mới có cảm giác chân thực nhất. Bởi vì có tiền, Tiểu Phàm và mẹ của tôi mới có thể sống tốt.
Bình thường, cứ nửa tháng tôi mới về một lần, chơi với Tiểu Phàm đôi ngày rồi lại đi. Mỗi lần nó đều ngạc nhiên nhìn tôi chằm chằm, nở nụ cười thơ dại. Đó là lúc mà tôi chỉ biết im lặng.
Đau mà cũng vui.
[/CHARGE]
01-12-2017 03:29 PM
Hany
Nghiệt Hỏa
Tác giả: Tây Cực Băng
Chương 8: Không nói được gì.
Nhóm dịch: thienthucac.com
Biên tập: thanhcohoLa
Nguồn truyện: Jingcai xiaoshuo wang
Khi tới bệnh viện, Tiểu Phàm vẫn ở trong phòng cấp cứu. Chị Trương đứng chờ ở cửa, thấy chúng tôi đến liền vội vàng đứng đậy. Tôi mời chị ấy làm giúp chút việc, phụ mẹ tôi dọn dẹp phòng ở.
- Cô Trầm! Thầy thuốc vừa hỏi người nhà đang ở đâu, tôi nói với họ là đang trên đường tới.
- Chị Trương! Thật sự cảm ơn chị.
Tôi xúc động nói.
Chị Trương là một người rất thật thà, muộn thế này còn đi theo giúp mẹ tôi. Tôi thấy trời đã sáng liền gửi cho chị năm trăm đồng, nói chị về trước.
Lúc này chỉ còn tôi và mẹ. Hai mẹ con nhìn nhau mà mắt đẫm lệ, không biết nói gì. Tôi đưa tay lên lau nước mặt, định an ủi bà nhưng ai ngờ vừa mở miệng thì nước mắt lại chảy ra.
- Con à! Con không có ý định gọi bố của Tiểu Phàm đến hay sao? Nó bị nặng như vậy.
Mẹ tôi vẫn nghĩ rằng tôi với bố của Tiểu Phàm chia tay nên tôi mới sinh con một mình. Mặc dù không nói nhưng tôi biết trong lòng bà rất để ý tới chuyện đứa bé không bố này. Bà là người phụ nữ truyền thống, coi chồng như là trời nên tôi không dám nói sự thật cho bà biết.
- Mẹ! Đã chia tay rồi. Đừng nhắc tới anh ta có được không?
Tôi vừa nói vừa sụt sịt.
- Chẳng lẽ con định tiếp tục như vậy cả đời? Sao người con toàn mùi rượu? Lại còn về muộn như vậy?
- Chuyện làm ăn của công ty, con không trốn được.
Tôi quay đầu đi không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của mẹ. Mặc dù bà không đi học nhưng là người suy nghĩ chu đáo. Nếu bà tiếp tục hỏi, chưa chắc tôi đã nói dối được nữa.
- Con! Năm nay con mới hai mươi hai tuổi, nếu gặp được người thích hợp thì suy nghĩ một chút. Mẹ là người từng trải nên biết phụ nữ phải có một người bạn mới được.
- Mẹ! Con xin lỗi. Nếu không vì con, bố đã không...
- Cái con ngốc này. Mẹ đã nói với con rồi, chuyện của bố con không trách con. Bệnh của ông ấy vốn không chữa được.
Mẹ tôi than một tiếng, sau đó lau nước mắt mà nói:
- Haiz! Nếu không nhờ con mượn nhiều tiền về chữa bệnh cho ông ấy, thì ông ấy đã mất lâu rồi. Mẹ hiểu ông ấy làm khổ chúng ta.
Lòng tôi càng thêm đau xót, nhớ tới năm đó tôi mới tốt nghiệp, vừa đúng hai mươi tuổi.
Bố bị ung thư, cần có một số tiền lớn. Lúc đường cùng, tôi thấy thông báo tuyển người của Kim Sắc Đại Đế, phải tới cầu xin ông chủ Trần Tửu, xin ông ta cho mượn hai mươi vạn đồng. Thậm chí tôi còn lấy bằng tốt nghiệp để chứng minh.
Thật sự ông ta cho tôi mượn tiền, chỉ có điều đánh nát sự tự tin của tôi. Ông ta bắt tôi phải chui qua háng của mình để cầu xin sự thương xót.
Tôi đã làm.
Tiếp theo, tôi làm quản lý. Bỏ ra hai năm mới trả hết tiền cho ông chủ.
Sau khi tôi vô tình bị người ta hãm hãi, từ đó trong tính mạng của tôi lại có thêm một đứa con.
Việc này bố mẹ tôi không bao giờ biết. Họ vẫn cho rằng con gái tốt nghiệp xong vào một công ty lớn, có tương lai rộng mở. Nào ngờ tôi chưa kết hôn đã có con khiến cho họ đau lòng.
Tôi muốn kiếm thật nhiều tiền, tích góp được một số tiền lớn để cho mẹ tôi vui vì tôi. Số tiền đó phải nhiều tới mức sau khi Tiểu Phàm lớn lên, người khác không dám cười nó sinh ra mà không có bố.
Nhưng bây giờ...
Tôi nhìn ánh đèn từ trong phòng cấp cứu mà lòng đau như dao cắt. Mặt dù Tiểu Phàm là sự trêu ngươi của ông trời đối với tôi nhưng dù sao nó cũng là đứa con do tôi sinh ra. Nó bị bệnh tôi cũng như có bệnh. Tôi chỉ sợ nó không chịu nổi.
- Người nhà Trầm Tiểu Phàm là ai?
Tôi còn chưa kịp thay đổi nét mặt, cánh cửa phòng cấp cứu đột nhiên mở ra. Một bác sĩ bước ra ngoài liền cất tiếng hỏi. Tôi vội vàng bước tới gật đầu nhìn bác sĩ mà không dám thở. Tôi chỉ sợ câu nói của bác sĩ sẽ làm mình không thể chịu nổi.
- Cô là mẹ của cháu bé?
Bác sĩ đó nhìn tôi, ngửi thấy mùi rượu thì hơi cau mày khiến cho tôi cảm thấy rất xấu hổ.
- Cô làm mẹ kiểu gì? Bệnh nặng như vậy mới đưa tới đây. Trước mặt cháu bé đã tạm qua cơn nguy hiểm, nhưng còn phải theo dõi thêm mấy ngày. Cô đi làm thủ tục nhập viện đi.
[/CHARGE]
01-12-2017 03:32 PM
Hany
Nghiệt Hỏa
Tác giả: Tây Cực Băng
Chương 9: Oan gia ngõ hẹp.
Nhóm dịch: thienthucac.com
Biên tập: thanhcohoLa
Nguồn truyện: Jingcai xiaoshuo wang
Khi tôi làm xong tất cả mọi thủ tục, trời cũng đã sáng. Người trong bệnh viện cũng bắt đầu nhiều hơn.
Suốt một đêm không ngủ khiến cho tôi gần như kiệt sức, chỉ muốn ngủ một giấc. Nhưng khi nhìn mẹ đang ngồi bên ngoài phòng bệnh một cách tiều tụy, tôi vội lấy lại tinh thần.
- Mẹ! Mẹ về nghỉ ngơi trước một chút, tối nay hãy đến.
Tôi sợ bà không chịu được. Dù sao thì với một người hơn năm mươi tuổi, chịu đựng một đem là đủ rồi. Nhưng bà nghẹn ngào lắc đầu, không chịu đi.
Tôi biết bà đang tự trách mình. Nhưng tôi không trách bà. Nếu không có bà chăm sóc cho Tiểu Phàm, có lẽ tôi đã gục xuống rồi. Tôi cởi áo khoác choàng cho bà, rồi nắm lấy đôi tay lạnh lẽo một cách áy náy.
- Mẹ! Mẹ đừng lo lắng. Tiểu Phàm sẽ ổn thôi. Con đi mua đồ ăn sáng. Mẹ ngồi ở đây chờ, nghỉ ngơi một chút đi.
- Con! Mẹ xin lỗi. Mẹ chẳng làm được gì...
- Mẹ! Mẹ đừng nói như vậy....
Sự áy náy của bà làm tôi vô cùng xấu hổ. Rõ ràng là lỗi của tôi nhưng bà lại thay tôi nhận hết. Tôi không phản bác được liền vội vàng rời khỏi bệnh viện tìm chỗ mua đồ ăn sáng.
Nhà mẹ đẻ của tôi ở phương Bắc cho nên thích uống sữa đậu nành. Tuy nhiên thứ này rất khó kiếm ở Ma Đô. Tôi phải hỏi rất nhiều chỗ mới tìm thấy một cửa hàng nhỏ. Nhưng vừa bước vào đó tôi lại gặp một người mà mình không hề muốn trông thấy: Trần Tửu.
Mà điều làm cho tôi bất ngờ hơn đó là Mạn Lệ lại ngồi đối diện với ông ta, uống sữa đậu nành. Khi cô ta bắt gặp tôi thì hơi lặng đi một chút rồi chợt nở nụ cười rất lạ.
- Ơ! Sao cô cũng đến đây?
Cô ta nói với tôi bằng thái độ không chào đón, kiêu ngạo, ngang ngược.
Thật ra tôi định quay ra khỏi cửa hàng nhưng bị Trần Tửu nhìn thấy nên đành phải cố bước đến để bắt chuyện.
- Trần tổng! Lâu rồi mới gặp.
- Ơ! Hoan Hoan à! Có muốn ngồi ăn cùng không?
- Cảm ơn Trần tổng! Tôi đang đi mua đồ cho người khác, anh cứ dùng tự nhiên.
Tôi từ chối lời mời của ông ta, bảo phục vụ nhanh chóng lấy cho tôi sữa đậu nành và bánh nướng.
Trần Tửu rất nổi tiếng ở khu Đông, trong tay còn có biệt thự giải trí và cửa hàng hải sản. Nghe nói ông ta còn là cổ đông lớn nhất của nhà hàng Kim Tiền.
Nhưng đó chưa phải điểm đặc biệt, đặc biệt ở chỗ, ông ta là em của Trần Khôi.
Ông ta là một người lòng dạ rất thâm, không ai đoán ra được y nghĩ gì. Nhưng nói gì thì khi tôi đang gần như bất lực thì ông ta đã đưa tay ra cứu giúp nên cũng có thể coi là ân nhân của tôi. Mặc dù lần đó cách giúp đỡ của ông ta rất độc đáo.
Mạn Lệ khó chịu với phản ứng ôn hòa của tôi, cho nên khi tôi trả tiền, cô ta liền lên tiếng nói chuyện bằng một âm thanh vừa phải.
- Trần tổng! Hiện tại Tần Hoan là người của Tần Mạc Phi, làm sao dám ăn cơm với chúng ta. Chỉ có em là vẫn như thế, luôn một lòng với anh.
- Mạn Lệ! Đừng có bịa đặt như vậy.
Tôi quay đầu nhìn Mạn Lệ thấy cô ta nhìn mình với ánh mắt không tốt. Tôi cũng không rõ quan hệ của cô ta với Trần Tửu thế nào, cũng không có ý định châm chọc lại.
Nhưng Trần Tửu lại quay đầu liếc tôi một cái bằng ánh mắt khiến cho tôi sởn tóc gáy.
- Tần Hoan! Có rảnh tới chỗ của tôi. Người quen mấy năm, đừng để nó trở thành xa lạ.
- Chắc chắn sẽ tới thăm Trần tổng. Tôi đi trước, hai người ăn uống tự nhiên. Mạn Lệ! Việc của người khác không liên quan gì đến mình thì cô đừng có thêm mắm thêm muối. Trần tổng là nhân vật lớn, không thích nghe những chuyện như thế này.
Tôi nói xong liền bỏ đi, hy vọng Trần Tửu có thể hiểu được tôi không có quan hệ gì với Tần Mạc Phi. Bọn họ đều là những người có những mối quan hệ luẩn quẩn khiến cho người ta nghe mà sợ tới mất mật. Tôi không muốn dính dáng gì tới họ.
- Tần Hoan! Chờ một chút.
Vừa ra khỏi cửa hàng, Trần Tửu đột nhiên gọi khiến cho tôi sợ tới mức suýt nữa thì đánh rơi hộp đồ ăn xuống đất.
[/CHARGE]
01-12-2017 03:34 PM
Hany
Nghiệt Hỏa
Tác giả: Tây Cực Băng
Chương 10: Một nguyện vọng nhỏ.
Nhóm dịch: thienthucac.com
Biên tập: thanhcohoLa
Nguồn truyện: Jingcai xiaoshuo wang
Tôi quay đầu lại nhìn y, lòng cảm thấy sợ hãi. Không rõ y có biết về việc đêm qua hay không? Nếu biết sẽ xử lý cho Trần Khôi thì sao? Cái tên khốn đó chắc chắn là không chịu cam lòng.
- Trần tổng! Có chuyện gì vậy?
Tôi mỉm cười hỏi.
- Nghe nói cô ở chỗ Chân Hiểu Đông không được vui? Nếu kiếm được ít tiền quá thì quay về đi.
Tôi cảm thấy kinh ngạc vì không ngờ Trần Tửu lại mời tôi quay về. Vết thương mà Kim Sắc Đại Đế gây cho tôi có lẽ suốt đời không khép lại được. Mà tôi cũng không muốn trở lại đó.
- Đừng nghĩ nhiều về chuyện lúc trước, tôi vẫn luôn khẳng định năng lực của cô. Hi vọng cô quay lại.
Y ngừng một chút rồi nói thế.
- Cảm ơn Trần tổng, có lẽ là thôi. Chờ thêm thời gian nữa, tôi dự định rút lui.
Từ đầu tới giờ tôi vẫn giữ mục tiêu của mình, cuối cùng sẽ có một ngày tôi phải thoát khỏi những nơi chết tiệt như thế này.
Trần Tửu mỉm cười, nói:
- Ha ha! Vậy tôi không ép. Đây là danh thiếp mới của tôi. Nếu muốn thì gọi điện cho tôi, Kim Sắc Đại Đế luôn mở rộng cửa đón cô.
- ..... Vâng!
Tôi nhận lấy danh thiếp rồi gật đầu bước đi, mặc dù trong lòng đầy thắc mắc. Đã hơn một năm, Trần Tửu không liên hệ với tôi, tại sao lại đột nhiên tỏ thái độ như thế này? Y không biết chuyện Trần Khôi bị đánh chảy máu hay sao?
Tôi hơi lén liếc nhìn Mạn Lệ phát hiện cô ta đang nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng và căm tức. Ánh mắt đó lạnh đến mức như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Tôi hoang mang bối rối, không biết còn chuyện gì nữa?
Một người mặt đen, một người mặt trắng?
Khi tôi trở lại bình viện, mẹ tôi đang đựa vào ghế mà ngủ. Gương mặt tiều tụy như hơi sưng lên khiến cho người ta phải thấy xót xa. Tôi vừa mới đặt chỗ sữa đậu nành xuống thì mẹ tỉnh dậy, sững sờ khi nhìn thấy tôi.
- Con à. Có phải mẹ đang ngủ không?
- Vâng. Do mẹ mệt quá.
- Mẹ mơ thấy bố của con. Ông ấy nói nhớ chúng ta, muốn gặp cháu ngoại một chút.
- ... Mẹ! Mẹ ăn nhanh đi. Ăn xong về nhà nghỉ ngơi một chút, để con chăm cháu được rồi.
Tôi đưa sữa đậu nành và bánh cho mẹ rồi đứng ở cửa phòng trẻ con mới sinh mà nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy Tiểu Phàm. Bác sĩ nói hiện tại nó đã hết nguy hiểm, nhưng chưa chuyển về phòng bệnh bình thường thì không được vào thăm.
Mỗi ngày ở bệnh viện tốn rất nhiều tiền. Sau khi tôi trả ba vạn đồng tiền viện phí, trong tay chỉ còn lại một ít tiền. Chưa kể còn trả tiền trọ và trang trải cuộc sống... Nó khiến tôi có cảm giác như lấy trứng chọi đá.
Xem ra, đến tối phải đi làm.
Tôi không muốn để cho mẹ quá mệt mỏi, nên khuyên bà về nghỉ ngơi. Tôi nhờ một y tá, để cô ấy giúp chăm sóc Tiểu Phàm vào ban đêm. Cứ như thế chi tiêu càng lúc càng nhiều, kèm theo đó là cảm giác sợ hãi vì không có tiền.
Ở bên ngoài cho tới chạng vạng, tôi lại như bóng ma rời đi. Tôi gọi điện thoại nói cho mẹ biết rằng đêm nay tôi sẽ trông cháu, không phải tới đây. Bà nghẹn ngào một lúc mới tắt máy khiến lòng tôi đau như dao cắt.
Khi tôi ra khỏi bệnh viện, trời lất phất mưa phùn. Trên đường cái đèn đường đã sáng trưng, nhưng dưới mưa nó giống như ngọn đèn đưa người ta xuống suối vàng.
Tôi vội vàng đi về phía nhà ga. Rõ ràng đang là đầu hè nhưng tôi lại thấy lạnh lẽo tới tận xương tủy. Tôi hi vọng có một bờ vai để mà dựa vào đó, có người nghe tôi nói chuyện. Chỉ có điều...
- Con khốn nạn. Đúng là oan gia ngõ hẹp.
Sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói.
[/CHARGE]