Mạnh Kỳ hết mừng thầm, đắc ý chuyển thành xấu hổ. Mà ánh mắt của đám tiểu sa di Chân Đức nhìn về phía hắn lại lộ vẻ vừa kinh ngạc vừa khinh bỉ, rất có ý vị học sinh phân rõ giới hạn với bạn xấu. Chỉ có ánh mắt Chân Tuệ là đang sững sờ nhìn phật tượng kim thân, có vẻ thần du thiên ngoại rồi.
Theo bản năng, Mạnh Kỳ nghiêng đầu quay lại, nhìn về phía Huyền Tàng, không biết hắn có nhìn ra manh mối gì không?
Với hắn mà nói, xấu hổ, uể oải là việc nhỏ, sự thực mình mượn xác hoàn hồn mới là vấn đề to lớn!
Huyền Tàng vẫn đầy mặt đau khổ như trước, ánh mắt sa sút, sau khi cảm nhận được cái nhìn của Mạnh Kỳ, lắc đầu khẽ nói:
- Nam mô a di đà phật, tất cả đều theo quyết định của Huyền Khổ sư đệ đi.
Hắn không hề ám chỉ, nói thẳng ra luôn.
Úi, hắn tưởng là ta nhìn hắn cầu tình ... Trong lòng Mạnh Kỳ thầm thở phào nhẹ nhõm, hiểu rằng mình đã qua được ải này rồi. Trừ phi cha mẹ của khối thân thể bị vứt bỏ này hoặc đại thúc mặt ngựa kia tìm tới, bằng không hẳn sẽ không bị nhận ra. Nếu qua mười năm nữa, lúc ấy lại chẳng ai nghi ngờ được. Ký ức thời thơ ấu vốn rất dễ bị quên đi.
So với việc này, chuyện bị đẩy vào Tạp Dịch viện chỉ là một chuyện nhỏ!
Mạnh Kỳ chó ngáp phải ruồi cố gắng khiến biểu hiện của mình dại ra giống Chân Tuệ, miễn cho Huyền Tàng nhận ra thật sự mình chẳng uể oải và thương tâm gì.
Huyền Khổ mặt lớn tai to hỏi xong tất cả đám trẻ con, cùng với Mạnh Kỳ và Chân Tuệ, tổng cộng có sáu người phải vào Tạp dịch viện, còn lại thuộc về Võ tăng viện.
Tay thước hắn cầm trong tay phải gõ nhẹ vào tay trái:
- Theo ta đi Tạp vật viện quy y, lĩnh tăng bào kinh phật, ngày sau cố gắng khắc khổ, không hẳn không có cơ hội nhập hai viện Bồ Đề, Đạt Ma tu tập kinh phật cao thâm và võ công.
Nơi này cũng có Đạt Ma sau? Mạnh Kỳ sửng sốt một chút nhưng Huyền Khổ không cho hắn thời gian suy tư, trực tiếp đi xuyên qua đám hài đồng, hướng ra ngoài điện.
Chung quanh đều là người xa lạ, Mạnh Kỳ cũng không dám hỏi nhiều, theo sát hai vị tăng nhân áo vàng là Huyền Khổ, Huyền Tàng, rẽ vào một cái sân.
- Các ngươi còn chưa coi là nhập môn, chỉ cần bái Phật tổ, quy y lưu danh.
Huyền Khổ chỉ vào tấm bổ đoàn nhỏ trong phật đường, nói.
- Vâng thưa Huyền Khổ sư thúc.
Đám hài đồng đều đáp theo Chân Đức, sau đó lần lượt quỳ trên bồ đoàn, vái lạy kim thân phật tượng.
Đến khi đám hài đồng đã bái phật tổ xong hết, hai tay Huyền Khổ tạo thành chữ thập, bảo tướng trang nghiêm hành lễ với tượng phật, miệng tụng Nam mô a di đà phật. Sau đó hắn đi tới trước mặt một đứa hài đồng, tay phải vuốt khẽ lên đỉnh đầu hắn.
Mái tóc dài đen nhánh của hài đồng này đột nhiên biến hóa. Mắt thường của Mạnh Kỳ cũng có thể thấy, chúng nhanh chóng khô vàng đi, sau đó rơi xuống đất như lá vàng rụng. Không tới hai nhịp thở, hài đồng này liền trở thành tiểu sa di chân chính.
- Phiền não lạc tẫn, hồng trần rời xa.
Huyền Khổ nói một câu trang nghiêm, tiếng nói thuần hậu vang vọng trong phật đường thanh tịnh.
- Đây là võ công gì thế? Thật thần kỳ!
Mạnh Kỳ vừa kinh ngạc vừa hưng phấn. Chính mình về sau có cơ hội học được võ công bậc này sao?
Huyền Khổ lần lượt đi tới trước mặt mỗi đứa bé, cạo sạch tóc chúng, miệng nói mãi một lời như vậy.
Đến phiên Mạnh Kỳ, hắn cúi đầu, mặc niệm tên Phật tổ đạo tổ, thầm khóc cáo biệt mái tóc của mình.
Một bàn tay dày rộng khẽ vuốt lên đỉnh đầu Mạnh Kỳ. Từng sợi tóc khô bay xuống trước mắt hắn, khiến hắn trào bi thương, suýt nữa không thể ức chế. Chính mình còn rất yêu hồng trần, chưa bao giờ nghĩ tới chuyện xuất gia làm sư đây.
- Phiền não lạc tẫn, hồng trần rời xa.
Tiếng nói của Huyền Khổ giống như chuông sớm đột nhiên gõ vang. Cả người Mạnh Kỳ run lên, tâm linh trong vắt.
Khi Huyền Khổ rời đi rồi, sự trong vắt kia biến mất. Tín niệm của Mạnh Kỳ vẫn kiên định như cũ, tương lai nhất định phải hoàn tục!
Bái phật, quy y, lưu danh trên tăng điệp xong, Huyền Khổ lại để vài tăng nhân áo xám dẫn đám trẻ con này đi tới sau viện lĩnh đồ của mình -- Hai bộ tăng bào màu xám, hai đôi giày, Thiếu Lâm giới luật, Mười hai tiểu chú đọc buổi sáng...
- Các ngươi học tập tại Giảng Kinh viện xong là có thể đọc tiểu chú và giới luật của bản tự. Trước đó ta giảng đại khái về giới luật chủ yếu của bản tự cho các ngươi. Một, không được khi sư diệt tổ. Hai, không được học trộm võ công. Bạch Tố, không được sát sinh. Bốn, không được uống rượu. Năm, cấm cay mặn. Sáu, không được phá sắc giới...
Huyền Khổ nói đi nói lại mấy giới luật chủ yếu cần tuân thủ, cuối cùng nói nghiêm túc:
- Người làm trái, nhẹ là quở trách, nặng thì hủy bỏ võ công, trục xuất khỏi bản tự.
Hắn chỉ nói tới hai trường hợp xử phạt, nặng nhất và nhẹ nhất, còn lại còn có phạt lao động, chép kinh, đánh rơi, diện bích...
Dặn dò xong, hắn và Huyền Tàng mang theo đám tiểu sa di rơi khỏi Tạp vật viện.
- Bên trong bản tự, mặc tăng bào màu xám là tăng chúng bình thường. Tăng bào màu vàng là chấp sự của các viện. Tăng bào màu vàng, đỏ là Phương Trượng, thủ tọa các viện và trưởng lão...
Vừa đi, Huyền Khổ vừa nói cho đám tiểu sa di vẫn chưa được thả lỏng chút nào về "Thường thức trong chùa". Mãi tới khi đám người Chân Đức vào Võ tăng viện, hắn mới trở nên trầm mặc lại.
Đoàn người càng đi càng tới nơi hẻo lánh, tường vàng trong ngoài, cây xanh thấp thoáng, hiếm thấy phật điện. Qua một hồi lâu, Mạnh Kỳ mới thấy một khoảng sân loang lổ cổ xưa.
- Ái chà, Huyền Khổ sư đệ, Huyền Tàng sư huynh, các ngươi tới sớm vậy?
Một tăng nhân béo ú cười hì hì đi tới đón, cũng một bộ tăng bào màu vàng nhưng vạt áo bung ra, bụng ưỡn về phía trước.
Huyền Khổ nhíu mày, cẩn thận tỉ mỉ chắp tay thành chữ thập, nói:
- Nam mô a di đà phật, Huyền Tâm sư huynh, sao có thể biếng nhác chứ?
Tăng nhân Huyền Tâm béo ú vốn đã quen với tính tình của Huyền Khổ, không hề khó chịu nói:
- Úi chà, ngươi cố chấp với ngoại tướng quá. Đây là đệ tử cho Tạp Dịch viện chúng ta đấy à?
Hắn không muốn dây dưa về vấn đề này với Huyền Khổ, chỉ thẳng vào đám người Mạnh Kỳ.
- Còn xin sư huynh Huyền Tâm sắp xếp.
Huyền Khổ nghiêm trang trả lời.
Lúc này Huyền Tàng vẫn im lìm đột nhiên mở miệng:
- Chân Ứng, Chân Quan vẫn ở Tạp dịch viện sao?
- Vẫn ở, vẫn ở đây!
Hòa thượng béo Huyền Tâm nghi hoặc hỏi:
- Sư huynh Huyền Tàng, ngươi hỏi bọn họ làm gì? Chẳng lẽ muốn thu bọn họ làm đồ đệ sao?
Huyền Tàng lắc lắc đầu, thở dài một tiếng:
- Võ công của ta đã hủy, nào dám thu đồ đệ? Sư dệ Huyền Tâm, phiền ngươi cho bọn họ ở cùng một phòng với Chân Ứng và Chân Quan.
Hắn chỉ thẳng vào Mạnh Kỳ và Chân Tuệ.
Tim Mạnh Kỳ đập nhanh hẳn. Đây là lần đầu tiên Huyền Tàng chủ động sắp xếp chuyện của mình. Chẳng lẽ hai hòa thượng Chân Ứng, Chân Quan có chỗ đặc thù, có thể trợ giúp mình à?
- Ha ha, sư huynh Huyền Tàng ngươi đã sắp xếp, sư đệ nào dám nhận một câu " làm phiền " chứ? Chuyện nhỏ như thế này cần gì phải thế?
Huyền Tâm đồng ý luôn.
Huyền Khổ nghiêng đầu nhìn Huyền Tàng nhưng không nói gì thêm mà nghiêm túc nhìn đám tiểu sa di:
- Ta để các ngươi tại Tạp dịch viện là vì các ngươi có vấn đề. Nếu có thể tự hiểu bản thân, mài dũa tâm tính thì ngày sau không hẳn không có cơ hội vào Võ Tăng viện, Đạt Ma viện, thậm chí là Bồ Đề viện.
- Nhưng nếu tiếp tục gian dối, dùng mánh lới, biếng nhác ham chơi, tâm tính mạnh mẽ, không chịu nổi khổ, ta cũng không giấu diếm, tất thông báo Giới Luật viện trừng phạt các ngươi.
Hắn không che dấu ý nghĩ của mình chút nào, nói chuyện thẳng thắn, không chút tư tâm nào, nói tới khiến nét mặt già của Huyền Tâm ở bên cạnh phải ửng đỏ.
- Vâng thưa sư thúc Huyền Khổ.
Đám tiểu sa di Mạnh Kỳ hô to.
Nhìn Huyền Khổ, Huyền Tàng rời đi xong, Huyền Tâm vặn người, khiến từng khối mỡ trên người run run từ trên xuống dưới:
- Rốt cục đi rồi. Sợ nhất phải nhìn thấy lão thiết diện quỷ này.
Hòa thượng này...
Mạnh Kỳ nhìn không chớp mắt, sau đó đi theo Huyền Tâm rẽ trái rẽ phải, tiến vào thiện phòng.
- Chân Ứng, Chân Quan, đây là sư đệ Chân Định, Chân Tuệ của các ngươi.
Huyền Tâm chỉ hai người Mạnh Kỳ và Chân Tuệ phía sau, xoay người mang theo những tiểu sa di khác đi tới thiện phòng còn lại.
Bên trong thiện phòng có một cái giường chung, đủ để bảy tám người nằm, còn lại không có vật gì khác.
Trên giường chung là hai tăng nhân áo xám, một nằm một ngồi, tuổi đều tầm hai mươi. Người nằm lộ vẻ dại ra, mờ mịt không nói gì. Người ngồi hai mi nhíu chặt, giọng điệu lạnh lùng:
- Hành lý để dưới gầm giường. Muốn uống nước thì tự lấy ở vại nước trong viện.
- Không biết sư huynh xưng hô thế nào?
Mạnh Kỳ nhìn thoáng qua Chân Tuệ đang ngơ ngẩn, quyết định tự mình mở miệng thành lập "quan hệ bạn cùng phòng" cho tốt.
Người ngồi lạnh lùng đáp:
- Chân Quan.
Sau khi trả lời xong hắn liền không nói nữa, thậm chí còn chẳng thèm quay đầu nhìn Mạnh Kỳ và Chân Tuệ, khiến cả bùng đề tài nhằm kéo gần quan hệ của Mạnh Kỳ không thể phát huy nổi.
Về phần Chân Ứng liền nhắm hai mắt lại, tiếp tục đi vào giấc ngủ.
Loại người gì thế này! Mạnh Kỳ thầm nói xấu, mặt ngoài cười tủm tỉm nói với Chân Tuệ:
- Chân Tuệ sư đệ, ta là Chân Định, sau này ngươi cứ gọi ta là sư huynh là được.
- Vâng thưa sư huynh.
Chân Tuệ gọi rất thoải mái.
Đúng là cứ ngốc ngốc lại tốt! Mạnh Kỳ âm thầm cảm thán, quyết định phát huy tác dụng của từ sư huynh, giúp đỡ Chân Tuệ:
- Tiểu sư đệ, đúng, ta gọi ngươi là tiểu sư đệ là ổn. Nào, chúng ta thay tăng y trước đã.
Tuy rằng trong phòng có người nhưng Mạnh Kỳ hồi học đại học cũng thường xuyên cởi trần cùng đám bạn hóng mát, chẳng thấy có gì đáng ngại, nhanh chóng cởi quần áo, thay tăng y.
Hắn vừa thầm cảm tạ tăng y đơn giản, mình cũng không phải xấu hổ vì không biết mặc, vừa kiểm tra kỹ những sự vật trên người mà trước chưa kịp nhìn kỹ.
Thân thể này mặc y bào được dệt rất tinh tế, tính chất mềm mại, dù là người không biết hàng nhưng Mạnh Kỳ cũng nhận ra được nó có giá trị rất cao. Đồng thời trên thắt lưng hắn cũng có một khối ngọc bội trong suốt, trên cổ có một vòng ngọc phật nhỏ, kề sát ngực, mát mẻ và vô cùng thoải mái.
Mạnh Kỳ cẩn thận nhìn kỹ ngọc phật này, chỉ thấy mặt "nó" vô cùng từ bi, trông rất sống động, hiển nhiên là được điêu khắc bất phàm. Đồng thời cầm nó có vẻ rất nhẵn nhụi, vừa mềm mại lại vừa khiến người ta cảm thấy mát mẻ.
- Theo lời đại thúc mặt ngựa thì ngọc phật này do một lão tăng vô danh tặng nhỉ? Thứ hầu gia giữ lại chắc cũng không phải vật phàm, cứ mang theo người là tốt.
Mạnh Kỳ lại đeo vòng cổ lên ngực, giấu trong người, sau đó thu thập quần áo, ngọc bội, đút xuống dưới chỗ nằm mình chọn.
Lúc này Chân Ứng vốn đang ngủ say bỗng bật dậy, nhanh nhẹn đi giày ra ngoài. Mạnh Kỳ nhìn mà sửng sốt, không hiểu xảy ra chuyện gì.
- Đến giờ ăn tối rồi.
Chân Quan lạnh lùng nói một câu, cũng xuống giường chung, đi ra ngoài cửa.
Hai người này là loại người nào thế! Mạnh Kỳ thầm mắng, sau đó quay đầu nói với Chân Tuệ:
- Tiểu sư đệ, may chưa? Đúng giờ ăn tối nhé!
- Tốt!
Chân Tuệ vừa dứt lời, thân thể đã lẻn tới cửa nhanh như thỏ, giống như đói khát khó nhịn vậy.
-....
Mạnh Kỳ nhất thời cùng quẫn. Chẳng lẽ chỗ này chỉ có mình mình tương đối bình thường sao?
Chân Tuệ đột nhiên đứng lại ở cửa, quay đầu nhìn về phía Mạnh Kỳ, mặt đầy nghi hoặc:
- Sư huynh, ngươi không đi sao?
Coi như ngươi cũng có chút lương tâm, biết chờ ta! Mạnh Kỳ thầm nghĩ, sau đó nửa đùa nửa thật trả lời:
- Ta cũng không đói như các ngươi.
Gặp đám các ngươi giống như quỷ đói đầu thai vậy!
Chân Tuệ không còn nghi hoặc, nghiêm túc gật đầu:
- Sư huynh, vậy ta đi trước.
Hắn xoay người liền chạy như bay.
Ấy! Ta chỉ đùa một chút thôi, không cần coi là thật... Mạnh Kỳ mở miệng không nói lên lời.
Mấp máy mấy cái, hắn liền la lớn:
- Này tiểu sư đệ, chờ ta!
Đột nhiên cảm giác bi thương ập tới trong lòng hắn. Người khác có tiểu sư muội, vì sao ta lại chỉ có tiểu sư đệ, hơn nữa dự kiến trong tương lai cũng không có sư muội chứ?