Chương 616: Điên cuồng điên cuồng!
Tháng tư, trăm hoa khoe sắc, là phần thưởng đẹp nhất của mùa xuân.
Tần Lôi đang nhàn tản đi bộ trên hành lang, nghe Quán Đào và Sài Thế Phương ở bên cạnh báo cáo tình hình công trái chiến tranh. Hắn chia công trái chiến tranh làm hai vùng nam bắc. Phía nam bao gồm bốn tỉnh Sơn Nam, Sơn Bắc, Giang Bắc, Giang Đông, do nha môn PHục Hưng phụ trách phát hành; phía bắc bao gồm năm tỉnh còn lại bao gồm cả Kinh đô, do Chính Vụ Ti phụ trách.
- Chúng ta phát bản thảo ý kiến tới các hào môn đại tộc cả nước.
Quán Đào nhẹ giọng báo:
- Đại da số người rất hứng thú.
- Quán Đào tiên sinh nói đúng.
Được Tần Lôi một tay nâng lên làm người cầm đầu nha môn Phục Hưng, đương nhiên trước sau như một Sài Thế Phương luôn là cánh tay đắc lực cho Vương gia. Y hơi kích động nói:
- Vương gia có thể thắng Triệu Vô Cữu hai lần trong tình thế tuyệt đối xấu, hiện giờ, lòng tin trong nước dành cho ngài cực kỳ cao, thực sự ngoài sức tưởng tượng.
Tần Lôi vẫn bất động:
- Chỉ sợ bọn họ chỉ vỗ tay xem náo nhiệt là nhiều, chứ không mấy ai bỏ tiền ra mua công trái.
Sắc mặt Sài Thế Phương hơi khựng lại, ngượng ngùng báo tiếp:
- Quả thật hiệu quả dự bán không được lớn như mong muốn, nhưng chắc hẳn khi công khai bán ra sẽ tốt hơn nhiều.
Tần Lôi hừ một tiếng, như cười như không:
- Suốt nửa tháng dự bán phương nam các ngươi bán được bao nhiêu? PHương bắc được bao nhiêu?
- Hồi bẩm Vương gia, phương nam đã mua được bốn mươi bảy vạn bốn ngàn bảy răm năm mươi lượng.
Sài Thế Phương khẽ đáp.
- Phương bắc là mười hai vạn ba ngàn ba trăm ba mươi lượng.
Tin tức của Quán Đào cực kỳ đầy đủ.
- Không tệ lắm, còn có cả con số lẻ nữa.
Tần Lôi cười giễu cợt:
- Nam bắc cộng lại không được sáu mươi vạn lượng, vậy mà các ngươi đã thỏa mãn sao?
Sài Thế Phương vội vàng giải thích:
- Thật ra ở phương nam phần lớn là có mục đích. TÍnh sơ sơ nha môn Phục Hưng cũng có khả năng mua bảy tám trăm vạn lượng.
Y nhìn Tần Lôi, hơi khó xử:
- Nhưng mà…
- Nói!
Tần Lôi dừng bước, nhìn đôi uyên ương hí thủy trên mặt hồ, rất bình tĩnh:
- Không cần ấp a ấp úng.
- Vương gia minh giám. Các đại gia chủ phương Nam đều đang ôm tiền đứng xem.
Sài Thế Phương vội vàng cung kính giải thích:
- Nhưng đây không phải là vì không tin Vương gia, mà là thế cục hiện tại khó mà định liệu được, mọi người vẫn muốn chờ một chút.
Quán Đào cũng gật đầu:
- Phương bắc cũng vì nguyên nhân này thôi, bầu không khí chờ đợi mong ngóng còn đậm đặc hơn, chi cần lượng tiêu thụ ở phương nam tăng lên, nhất định phương bắc cũng sẽ tăng.
- Được rồi được rồi, chờ nữa hoa cúc cũng vàng rồi!
Tần Lôi cau mày:
- Chẳng lẽ dùng thuế năm sau làm thế chấp để mượn nợ cũng không được sao?
- Nếu thế cục ổn định thì đương nhiên có thể.
Quán Đào cười khổ:
- Nhưng bọn họ lại lo lắng, một khi Lý gia thành công, có thể sẽ khiến cho Đại Tần phân liệt, lấy gì cam đoan cho thuế má?
Trong lòng Tần Lôi bực bội vô hạn, sờ sờ đá cuội, ném vào trong hồ, dọa đôi uyên ương đang tình cảm kia sợ hãi bay loạn.
Trái tim hai người trùng xuống, vội khom người thỉnh tội:
- Vương gia bớt giận, bọn thuộc hạ sẽ đi đốc thúc thêm.
Tần Lôi lắc đầu, thở dài:
- Xem ra là ta nóng lòng thồi, dù sao ai cũng có gia có nghiệp, làm sao mà chưa thấy rõ được thế cục đã đặt cược lung tung chứ?
- Vương gia minh giám!
Quán Đào gật đầu:
- Thật ra chỉ cần thế cục sáng lên một tí, số lượng mua sẽ tăng vọt.
- Nhưng thời gian không đợi người. Ai biết tới khi nào trong Kinh mới mây tan sương tản đâu.
Tần Lôi lắc đầu:
- Không thừa dịp nước Tề kiệt sức, không đẩy thêm cho nó ngã ngay, chỉ sợ chờ nó hồi phục lại thì không còn cơ hội tốt như vậy nữa.
- Có phải Vương gia hơi nóng nảy rồi không?
Dù sao Sài Thế Phương cũng là người thẳng tính, nghĩ sao là phải nói:
- Nước Tề phải nghỉ ngơi, nước ta cũng phải nghỉ ngơi, tất cả mọi người đều cho rằng, trong vòng ba năm năm năm tới không thể xảy ra đại chiến.
- Đây không phải chuyện ngươi nên quan tâm.
Tần Lôi híp mắt:
- Nhiệm vụ của ngươi là kiếm tiền cho ta.
Một bụng gián ngôn của Sài Thế Phương bị nghẹn cứng ở cổ, đành thở phì phì ấp úng:
- Vấn đề là làm không được….
Nắm mắt nghĩ một lát, Tần Lôi trầm giọng hỏi:
- Phần của Cô Vương ở nha môn Phục Hưng hiện giờ đáng bao nhiêu tiền?
- Vương gia ngài có hai phần, cũng là hai ngàn quyền bỏ phiếu.
Sài Thế Phương trầm ngâm tính toán :
- Hiện giờ một phần quyền bỏ phiếu đại khái đáng giá tám vạn lượng bạc, hai ngàn phần là một triệu sáu trăm ngàn lượng.
Tần Lôi há hốc miệng :
- Ta có nhiều tiền thế rồi sao ?
- Quả thật ngài có nhiều như vậy đó.
Sài Thế Phương cười khổ:
- Lại nói, nha môn Phục Hưng chúng ta không trữ đến mấy chục vạn lượng bạc đâu, tiền đó đều là kênh đào, đường đi, tài nguyên khoáng sản, thổ địa, còn có chuyên doanh độc quyền. Thật sự nếu muốn đòi tiền ngay thì không biết còn bao nhiêu nữa.
- Nói cách khác, nếu bây giơ ta muốn đổi ra tiền ngay cũng không được mấy đồng?
Tần Lôi cau mày. Thật ra hắn rất hiểu tình huống này, giá cổ phần danh nghĩa của nha môn Phục Hưng cao như vậy không phải chỉ vì lòng tin không, mà là vì quyền lực của hắn và quan viên hai tỉnh phương nam, chuyển phần lớn tài nguyên khoáng sản, sông núi, tài phú quốc gia về danh nghĩa nha môn Phục Hưng.
Có được tài phú vô giá này, đương nhiên giá trị của nha môn Phục Hương sẽ nhanh chóng tăng vọt, nhưng nếu muốn đại gia hỏa này liên tục sản xuất ra bạc trắng vàng thật, ắt không thể thiếu phải bỏ một đống tiền vốn vào.
Đương nhiên mổ gà lấy trứng không khôn ngoan gì, các đại gia tộc mấy trăm năm này đều là người mưu trăm đời, đương nhiên sẽ không lựa chọn phương pháp này.
Từ khi thành lập vào năm Chiêu Vũ thứ mười bảy, trong ba năm ngắn ngủi, nha môn Phục Hưng đã đầu tư hơn hai ngàn ba trăm vạn lượng để đào kênh, đắp đê, sửa đường, khai thác mỏ, kiến thiết một loạt trụ cột. Nếu chỉ nhìn vào kim ngân, thì ba năm qua đã lời một đống rồi.
Mặc dù không thể tính hết được số tiền này, nhưng vàng thật bạc trắng tiêu hết cũng chưa có, nếu Tần Lôi muốn bán cổ phần danh nghĩa của mình thì thật sự là không ai mua được rồi…. Theo như quy định của nha môn Phục Hưng, nếu muốn chuyển nhượng cổ phần trong tay mình thì phải ưu tiên người bên trong mua trước.
Thấy sắc mặt Vương gia vẫn mơ hồ, Sài Thế Phương lo sợ hết hồn, thưa:
- Vương gia,ngàn vạn lần ngai đừng chuyển nhượng cổ phần của chúng ta cho đám lão già phương bắc.
Trong đại hội nghị sự, mỗi một phần cổ phần danh nghĩa đều đại biểu cho một phần quyền sở hữu khối tài sản khủng bố của nha môn PHục Hưng, đại biểu cho một phần tiền lời lớn, vĩnh cửu mà ổn định, xưa nay đám nhà giàu phương bắc vẫn thèm nhỏ dãi, thậm chí ra giá mười vạn lượng cũng có người mua.
Nhưng đám đại tộc phương nam cũng không ngốc, làm sao mà giao con gà đẻ trứng vàng cho kẻ khác chứ? HƠn nữa, quy định ban đầu cũng đã hạn chế số lượng cổ phần được bán ra bên ngoài, cho dù có bất ngờ gặp khó khăn, muốn đổi ra tiền ngay, cũng sẽ được người bên trong tiêu hóa sạch.
Nhưng phương pháp này lại không có tác dụng với đại đông gia như Tần Lôi, bởi vì trong nội bộ họ không ai có thể tiêu hóa nổi số cổ phần trị giá hàng tỉ lượng kia.
Nhìn Sài Thế Phương xám mặt, Tần Lôi cười cười nói:
- Ngươi lo lắng quá rồi, ta sẽ không chuyển nhượng quá định mức đâu.
Hắn nghiêm mặt gọi:
- Quán Đào tiên sinh.
- Có thuộc hạ.
Trương Gián Chi cung kính đáp:
- Xin Vương gia ra lệnh.
- Ngươi có thể công bố với thiên hạ, cô vương có thể ký một phần hiệp nghị bổ sung với người sở hữu công trái. Dùng một nửa quyền bỏ phiếu ở nha môn Phục Hưng của Cô Vương để thế chấp công trái. Nếu triều đình không có năng lực trả tiền công trái, bọn họ có thể được trả bằng số cổ phần danh nghĩa tương ứng của nha môn Phục Hưng.
Tần Lôi cân nhắc từng câu từng chữ, trầm ngâm nói:
- Định giá phần của ta là năm ngàn vạn lượng thôi.
- Vậy có thể bán được ba ngàn vạn lượng.
Quán Đào kinh hãi:
- Ít nhất bằng hai năm thuế phú cả nước rồi.
- Xin Vương gia cân nhắc.
Sài Thế Phương cảm thấy hơi choáng váng, lắp bắp:
- Vương gia muốn nhiều tiền như vậy làm gì?
Đánh giặc một trận cũng chỉ hết ngàn vạn lượng bạc thôi, y thật sự không hiểu Tần Lôi muốn mượn năm ngàn vạn lượng làm gì. Năm ngàn vạn lượng đó, chỉ riêng lợi tức hàng năm đã là bốn trăm vạn lượng rồi…
- Không muốn để ta đem ra thế chấp thì các ngươi cứ lấy lại.
Tần Lôi khá bực bội:
- Không mua được thì đứng đó mà nhin!
Hắn vẫy vẫy tay:
- Mau chuẩn bị tiền đi, đừng có để cho người ta đoạt trước.
Sài Thế Phương chỉ có thể tiu nghỉu rời đi.
Chờ Sài Thế Phương đi rồi, Quán Đào cười khổ :
- Vương gia, chúng ta chơi có hơi lớn không ?
- Bất chấp nhiều như vậy.
Tần Lôi vẫy vẫy tay, lạnh lùng nói:
- Sở dĩ ba nước có thể cùng tồn tại hai tẳm năm, tuy có rất nhiều nguyên nhân, nhưng trên căn bản là không có nước nào có thực lực áp đảo.
Hắn đấm hai tay vào nhau:
- Theo như tình trạng hiện tại của Đại Tần, dưới tình huống tốt nhất, không mất hai ba chục năm không thể tới được mức đó.
- Cho nên ngài đã chuẩn bị đi nước cờ phi thường này?
Quán Đào thở dài:
- Hung hiểm dị thường, hung hiểm dị thường mà!
- Nếu đến lúc đó vẫn không đủ, ta sẽ lấy nốt cả nửa còn lại ra.
Hung hăng đấm vào cột đá trước mặt, hắn nghiến răng nghiến lợi:
- Nếu vẫn chưa đủ, ta sẽ nghĩ cách để cho quan phủ hai tỉnh Sơn Nam, Giang Bắc phải làm theo!
Quán Đào gần như hóa đá. Nếu quả thật đúng như lời Vương gia nói, lấy hết sáu phần cổ phiếu định mức của nha môn PHục Hưng ra, ít nhất có thể đổi được ba chục vạn lượng bạc. Theo như dự tính tài phú nước Tần của nha môn Phục Hưng, hàng năm tài chính và thuế vụ triều đình thu vào đại khái chỉ một ngàn vạn lượng, mà khoản tiền lưu thông trên cả nước thì nhiều hơn gấp cả chục lần, chưa kể số kim ngân đám tài chủ Hoa Hạ cất vào hầm đại khái tương đương với con số kia.
Nói cách khác, vàng thật bạc trắng của cả Đại Tần cộng lại bất quá cũng chỉ hơn hai chục vạn lượng mà thôi, đương nhiên, hàng hóa tiền tài còn phải lưu thông, không thể dốc hết ra mua công trái, có thể gom được một nửa vào tay hắn đã là không tệ rồi. Tình hình hai nước Tề Sở cũng không kém lắm.