Trăng sáng sao thưa, chiếu xuống vách núi đơn độc. Mạnh Kỳ trốn ở chỗ tối liếc một cái liền nhận ra bóng người này là ai.
Chân Vĩnh!
Tuy rằng thời gian này tinh lực của Mạnh Kỳ chủ yếu đặt tại Kim Chung tráo và đao pháp, khinh công, không trao đổi nhiều với Võ Tăng viện nhưng sau khi khôi phục đi học tập tại Giảng Kinh viện, mỗi ngày hắn đều gặp mặt Chân Vĩnh, nói chuyện phiếm vài câu, lý giải những chuyện vụn vặt trong chùa. Bởi vậy dù bóng người này chỉ đứng xiên xiên với Mạnh Kỳ nhưng hắn cũng vẫn tin chắc đối phó chính là vô cùng!
Muộn thế này hắn tới vách núi này làm gì?
Chẳng lẽ thực sự có bí mật rất lớn sao?
Mạnh Kỳ thoáng có cảm giác khó chịu. Chính mình là người mang bí mật trọng đại, hoàn toàn không muốn dây vào chuyện khác để tránh người khác phát hiện ra chỗ dị thường.
Trong Thiếu Lâm tự, hắn thầm nghĩ chỉ im lặng làm một tiểu sa di.
Chính bởi ôm loại tâm tính này và còn biết rõ mình chưa phải là cao thủ, chuyện Chân Quan lần trước hắn mới không tự tiện thăm dò mật đạo mà trực tiếp trở về phát tín hiệu.
Bóng người màu xám quay đầu lại, cẩn thận nhìn bốn phía. Ánh trăng chiếu lên mặt hắn, cho Mạnh Kỳ thấy rõ ràng là mình phán đoán không sai. Hắn chính là Chân Vĩnh.
Mạnh Kỳ ngừng thở, khống chế nhịp tim, không muốn để Chân Vĩnh chú ý, chờ đợi hắn nhanh chóng rời đi, sau đó mình có thể thần không biết quỷ không hay tiếp tục tuần tra. Đợi tới ngày mai Chân Tuệ bẩm báo chuyện trước đó với sư phụ, bí mật của Chân Vĩnh tự nhiên bị tra ra.
Nơi này hoang vu, hầu như không người biết, Chân Vĩnh chỉ dò xét theo thói quen một hồi, lấy một quyển sách ra từ trong lòng, mặt vừa cười vừa lật xem.
Ánh trăng lạnh lẽo rơi xuống, Mạnh Kỳ đã ngưng kết sáu khiếu huyệt tương quan với Nhãn khiếu, phát hiện ra quyển sách trên tay Chân Vĩnh có trang giấy trắng nhợt, không giống giấy Mộc Hoa quý giá vốn để viết bí tịch mà giống như giấy tập viết cho các tiểu sa di tại Giảng Kinh các.
- Chẳng lẽ là chép lại sách bằng giấy phổ thông sao?
Mạnh Kỳ phỏng đoán theo bản năng.
Chân Vĩnh xem tới nhập thần, trong miệng còn thì thào, nhất thời không có tự giác của " kẻ làm chuyện xấu", phải nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Điều này khiến Mạnh Kỳ âm thầm sốt ruột.
Hắn ngược lại không sợ tự thân không thể nhẫn nại mà sợ tiểu sư đệ bên giới nội chưa bao giờ trải qua tình huống này, theo thời gian trôi qua rất có khả năng sẽ nôn nóng bất an. Đến thời điểm đó thì phi thường dễ đụng phải thứ gì đó mà phát ra tiếng động.
Mạnh Kỳ hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Chân Tuệ. Trong bóng tối mơ hồ, khuôn mặt hắn mơ hồ mang theo vẻ tò mò, nhìn Chân Vĩnh hết sức chăm chú.
Tâm ý như nhất đúng là không tồi mà... Thấy thế, Mạnh Kỳ âm thầm tán thưởng một câu.
Sau một nén nhang, Chân Vĩnh điều chỉnh tự thế, đụng phải một khối đá vụng khiến nó lăn xuống vách núi, lại không thấy có tiếng vang trở lại.
Bị động tĩnh này làm bừng tỉnh, Chân Vĩnh lưu luyến không rời khép bộ sách trong tay lại.
Hắn không dám dừng lại lâu nữa, đưa tay thò xuống sờ soạng nơi vách đá.
Sờ soạng một hồi, tay phải hắn đưa lên, có thêm một bao giấy dầu.
- Xem ra bên ngoài vách núi có khe hở, trở thành chỗ dấu đồ...
Mạnh Kỳ hơi đăm chiêu, gật gật đầu.
Chân Vĩnh mở bao giấy dầu ra, bên trong có vài bộ sách có độ dầy bất đồng. Hắn để cuốn sách kia vào trong, sau đó lại bọc kín lại.
Đúng lúc này, một con chuột từ đâu lao ra, khiến Chân Tuệ sợ tới mức nhảy về phía sau né tránh.
Răng rắc, tiếng cành cây gẫy vang lên hết sức rõ ràng trong đêm tối!
Bộp một tiếng, tay Chân Vĩnh run lên, bao giấy dầu rơi xuống đất, kinh hoảng nhìn về phía này.
Cùng lúc đó, tay trái hắn theo bản năng liền sờ về phía vách đá.
- Ai?
Chân Vĩnh thấp giọng quát, giống như còn chưa nhìn thấy Mạnh Kỳ và Chân Tuệ.
Vừa dứt lời, khi Mạnh Kỳ còn chưa kịp nghĩ ra đối sách, Chân Vĩnh đột nhiên nhào tới, tay trái cầm một thanh giới đao sắc bén.
Việc quát hỏi chỉ là kế nghi binh của hắn!
- Súc Khí đại thành. Hắn quả nhiên che dấu thực lực...
Nhìn thấy động tác của Chân Vĩnh, Mạnh Kỳ thở dài, vai trái trầm xuống, không hề né tránh, lao thẳng vào lưỡi đao của Chân Vĩnh.
Chân Vĩnh cố tình bố trí nghi trận, đột ngột ra chiêu, đang nghĩ hẳn kẻ địch ẩn trong rừng phải không kịp né tránh, tốt nhất là có thể một chiêu giết chết thì lại ngạc nhiên thấy một bóng người lao thẳng vào lưỡi đao của mình.
Coong! Giới đao giống như kém phải vàng đá. Chân Vĩnh thầm kêu không ổn, không nghĩ ngợi chút nào, vội vàng lui lại phía sau.
Lúc này một chiêu đao từ phía hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng được chém tới, góc độ xảo quyệt, vị trí quái dị, khó có thể tránh né.
Chân Vĩnh cắn chặt răng, giới đao rơi xuống, thân thể di động theo đao, suýt soát tránh được một đao của Mạnh Kỳ.
Ồ... Mạnh Kỳ lộ vài phần nghi hoặc. Chân Vĩnh gấp gáp né tránh như vậy lại tránh được một chiêu Huyết đao của mình. Đao pháp hắn vừa lộ ra tinh diệu bất phàm, bộ pháp huyền ảo, tuyệt không phải là loại thường.
Chân Tuệ cất bước tiếng lên, mặt mang nụ cười, an bình yên tĩnh, tay phải phất ra dạng niêm hoa, có vài phần ý cảnh xuất trần.
Chân Vĩnh trước còn biết có một kẻ địch nữa, cùng không bất ngờ khi Chân Tuệ ra tay, sắc mặt nghiêm lại, ánh đao lóe lên, chặn được Niêm Hoa chỉ của Chân Tuệ.
Tiếp đó chân hắn vung lên, đá hướng Chân Tuệ, giới đao chém xéo, thản nhiên đánh thẳng về phía Mạnh Kỳ.
Một đao này tinh diệu huyền ảo khiến Mạnh Kỳ có cảm giác giống như một đao chém đứt ba ngàn phiền não.
Đây tuyệt đối là một môn đao pháp khủng bố! Mạnh Kỳ không dám chậm trễ, triển khai thân pháp, thân hình như quỷ mỵ, mỗi đao đều chém ra từ chỗ không thể ngờ tới.
Chân Vĩnh luyện đao đều chỉ là âm thầm luyện, ít có cơ hội thi triển, cũng không có giây phút nào được rèn luyện trong sinh tử, trong thời gian ngắn liền bị Mạnh Kỳ phát huy thực lực bình thường làm cho luống cuống tay chân, sau mỗi đao đều sẽ có một đao chém tới từ góc độ bất ngờ, thể xác và tinh thần dần dần lao lực quá độ.
Mặt khác Chân Tuệ ở một bên, bởi thiếu kinh nghiệm thực chiến nên sau khi né tránh một cước của Chân Vĩnh cũng không thể giữ thăng bằng, thất tha thất thểu lùi lại phía sau, suýt soát tránh được ngã xuống khỏi vách núi.
- A!
Hắn kêu nhỏ một tiếng, bởi phát hiện ra mình vừa đá phải bao giấy dầu kia, khiến nó rơi ra ngoài vách núi, biến mất trong sương mù.
Mạnh Kỳ thấy vách núi quá hẹp, bộ pháp bản thân khó có thể phát huy nhuần nhuyễn, cũng không muốn trì hoãn lâu, dẫn tới biến hóa, vì thế sau khi chém ra một đao, thừa dịp Chân Vĩnh luống cuống tay chân liền lao lên, trực tiếp dùng ngực đỡ đao đối phương.
Coong! Giới đao chém tới, cắt qua tăng bào, lại phát ra tiếng vang như chém vào đá, lưu lại một vết xước màu trắng.
Bởi trăng tròn trên cao chiếu xuống, Chân Vĩnh đã nhận ra đối phương là Chân Định, biết Kim Chung tráo khủng bố của hắn, cho nên mỗi đao trước đó đều tận lực chém về tráo môn yếu hại. Nhưng hắn không thể tưởng tượng được đao pháp của Chân Định lại quái dị như vậy, cũng không thể tưởng được đấu pháp của hắn lại mạnh mẽ và dã man tới thế, thừa dịp mình không kịp biến chiêu mà dùng ngực cản giới đao!
Bất ngờ không kịp đề phòng, hắn đã không còn cơ hội biến hóa phương hướng!
Mạnh Kỳ đột phá thành công, giới đao duỗi ra, đặt trên cổ đối phương.
Keng. Chân Vĩnh vứt bỏ giới đao, bộc lộ tư thế không phản kháng.
Chân Tuệ lại tiến lên một lần nữa, Niêm Hoa chỉ phất một cái, phong bế toàn bộ mấy đại huyệt của Chân Vĩnh.
Mạnh Kỳ không dám coi thường, vẫn đặt giới đao trên cổ đối phương như cũ, ý bảo Chân Tuệ rút đai lưng của hắn, trói tay hắn sau lưng.
- Chân Định sư đệ, Chân Tuệ sư đệ, thế đã yên tâm chưa?
Sắc mặt Chân Vĩnh tái nhợt, miễn cưỡng cười nói.
Mạnh Kỳ từ chối cho ý kiến nói:
- Tội gì sư huynh phải làm chuyện lén lút như vậy chứ?
Chân Vĩnh bị điểm huyệt đạo xong khó có thể đứng thẳng, vì thế khoanh chân ngồi xuống, hai mắt đảo đảo, cực kỳ bi ai thê lương nói:
- Ta không có thiên phú như Chân Tuệ sư đệ ngươi, cũng không lập được công lớn như Chân Định sư đệ, muốn học được tuyệt kỹ thì chỉ có con đường này. Ta không muốn cả đời phí hoài ở Thiếu Lâm, vĩnh viễn thanh đăng cổ phật, khó có thể trải nghiệm phấn khích giang hồ.
- Chân Định sư đệ, Chân Tuệ sư đệ, nể tình giao hảo giữa chúng ta mà bỏ qua cho ta đi. Từ hôm nay trở đi ta sẽ thay đổi triệt để, không làm loại chuyện này nữa, cũng đưa hết bí tịch cho các ngươi xem.
Hai mắt hắn đỏ bừng, đau khổ cầu xin.
- Quả nhiên là bí tịch.
Mạnh Kỳ như cười như không nói:
- Chân Vĩnh sư huynh, ta không biết một võ tăng phổ thông như ngươi thì dựa vào đâu mà có được bí tịch tuyệt học này?
Cho nên đừng có lấy mấy thứ vớ vẩn mất thời gian ra mà lừa ta.
Chân Vĩnh biến sắc, chợt thở dài:
- Bởi vì Thái sư thúc tổ Không Tuệ thủ Tàng Kinh các thân có ám thương, giờ ngọ mỗi ngày đều phát tác, ta ngẫu nhiên biết được liền thừa dịp này mà đi chép bí tịch. Chẳng qua chỉ có thể lên tới tầng ba tầng bốn, không xem được tới Nội thập bát tuyệt học.
- Hóa ra là như vậy. Thảo nào ngày ấy ngươi lại giao hảo với ta và Chân Tuệ.
Mạnh Kỳ cười ha ha một tiếng.
Chân Vĩnh nhíu mày, không ngờ mình giải thích ngược lại càng đắc tội với Chân Định và Chân Tuệ.
- Hơn nữa tin tức bí ẩn thế này ngươi từ đâu mà biết chứ?
Đang lúc tâm thần Chân Vĩnh không yên, đột nhiên Mạnh Kỳ quát lớn.
Cả người Chân Vĩnh rùng mình, ngậm miệng lắc đầu.
Mạnh Kỳ không muốn hỏi kỹ, sợ gặp phiền toái, vì thế nói với Chân Tuệ:
- Tiểu sư đệ, ngươi đi tới phụ cận hô to, tìm người tới đây "hỗ trợ". Nhớ là nhất định phải để tất cả mọi người nghe thấy, không được chỉ nói cho một người.
Khi tuần tra trong chùa cũng không phân phối pháo tín hiệu.
Chân Tuệ gật gật đầu, chuẩn bị đi ra bên ngoài.
Chân Vĩnh thấy thế không tốt, trầm giọng nói:
- Hai vị sư đệ, các ngươi có biết bí tịch vừa rồi ta để trong bao giấy dầu là thứ gì không?
Thấy Mạnh Kỳ và Chân Tuệ đều nhìn về phía mình, hắn hơi đắc ý nói:
- Dịch cân kinh!
- Cái gì?
Mạnh Kỳ sửng sốt thất thanh. Không ngờ là Dịch cân kinh, bảo vật trấn tự của Thiếu Lâm, kì công đương thế có thể hóa mục nát thành thần kỳ!
Bởi vì không phải tuyệt học cấp Pháp Thân hay Ngoại Cảnh, Dịch cân kinh luôn là bí tịch truyền thừa, được bảo quản chắc cũng đủ bí ẩn. Một võ tăng phổ thông như Chân Vĩnh dựa vào đâu mà tìm được nó chứ?
Sau lưng khẳng định còn có người khác! Một người vượt ngoài tưởng tượng của mình!
- Thế nào? Quên chuyện này đi, ta sẽ chia sẽ Dịch Cân Kinh với các ngươi?
Tiếng nói Chân Vĩnh trầm thấp, giống như một yêu tinh am hiểu dụ hoặc vậy.
Mạnh Kỳ không muốn dính dáng tới chuyện nghĩ đã thấy đáng sợ này nhưng lại luyến tiếc tuyệt học giá trị chẳng kém Pháp Thân như Dịch Cân Kinh, nội tâm nhất thời do dự kịch liệt, không biết làm sao.
- Sư huynh, sư huynh, bao giấy dầu kia bị đang đụng rơi xuống vách núi rồi...
Chân Tuệ ỉu xìu nói.
Phì. Mạnh Kỳ nhất thời tỉnh táo. Mình sao lại bị tham dục che đậy tâm linh chứ!
Nếu lựa chọn Dịch Cân Kinh, thả Chân Vĩnh chạy thì người sau lưng hắn khẳng định sẽ tìm cơ hội diệt khẩu. Hơn nữa mình còn không biết phía sau hắn là ai, thế nên càng không đề phòng được.
Đáng tiếc thật... Nhìn vực sâu mây mù vạn trượng, Mạnh Kỳ thở dài. Nghe nói phía dưới có khí độc khủng bố, tích lũy không biết bao nhiêu vạn năm, chỉ có một số ít sinh linh mới sống nổi, đều là độc vật bậc nhất. Chỉ sợ phải có thực lực Ngoại Cảnh mới có thể xuống đó tìm tòi.
- Đá, đá xuống rồi...
Chân Vĩnh lập tức trở nên thất hồn lạc phách.
Mạnh Kỳ ý bảo Chân Tuệ nhanh chóng đi báo cho người khác, tránh xuất hiện chuyện mình không thể ứng biến.
Ngay cả Dịch Cân Kinh cũng xuất hiện, chuyện này quá khủng bố rồi!
Chân Tuệ sau khi chui ra ngoài liền chạy như điên về phía phụ cận. Mạnh Kỳ nhìn Chân Vĩnh, đi qua đi lại, cảnh giác phòng đánh lén.
Sau một lúc, tiếng hô to của Chân Tuệ mơ hồ truyền tới. Lúc này Mạnh Kỳ mới yên tâm.
Lại đợi một lúc, Chân Vĩnh cũng lấy lại bình tĩnh, cố gắng lần cuối:
- Chân Định sư đệ. Tuy rằng Dịch Cân Kinh đã rơi xuống vách núi nhưng vừa rồi ta đã xem non nửa, nhớ rõ nội dung tu luyện. Nếu ngươi thả ta đi, ta đương nhiên sẽ thuật lại cho ngươi. Tương lai ngươi cũng khẳng định còn có cơ hội xem Dịch Cân Kinh.
- Mà ta sẽ lập tức rời đi, không ai biết được. Về phần ai tìm lấy Dịch Cân Kinh thì khi ta rời đi đương nhiên sẽ nói cho ngươi biết.
Mạnh Kỳ bĩu môi, đang định nói chuyện, bỗng nhiên có một bóng đen vọt ra từ trong rừng, vỗ một chưởng vào lưng Chân Vĩnh!
Bởi đang hơi thả lỏng, Mạnh Kỳ không thể ngăn cản kịp!