Diệp Tiểu Thiên vừa nói vừa dùng bàn tay đầy máu gắng sức nắm tay Hoa Vân Phi. Hoa Vân Phi hiểu ý gật gật đầu, quay sang hỏi mấy tên sai dịch hướng Từ Bá Di đào tẩu rồi vội vã đuổi theo.
※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※
Đào Tứ Nương bước chân vội vàng đi ra khỏi đường Thập Tự, rồi quẹo vào một đầu ngõ nhỏ, phía sau nàng có một đám gia đinh tay xách nách mang khá nhiều thứ.
Xét về diện tích, phủ đệ của Diệp Tiểu Thiên không thể nghi ngờ là phủ đệ lớn nhất huyện Hồ, xét về mặt xa xỉ cũng không có mấy người qua mặt. Nhưng có một số thứ, cho dù Diệp Tiểu Thiên không tiếc tiền chi trả nhưng cũng không phải trong thời gian ngắn mà có thể so sánh với các gia đình quý tộc khác. Đó chính là nội tình.
Nội tình là thứ cần phải tích lũy từng ngày. Giống như mỗi gia tộc, cũng cần từng chút từng chút một trưởng thành. Những gia nhân mà Diệp Tiểu Thiên thuê thì phần lớn là xuất thân từ tiểu môn tiểu hộ, quản lý một ngôi nhà lớn như vậy, họ thực sự không đủ sức.
Đào Tứ Nương là nương tử tú tài, một nữ nhân thạo kinh thư hiểu lễ nghĩa, quả nhiên là một nhân vật Diệp phủ khó có được. Nên việc đối nội đối ngoại gì cũng đến tay nàng lo liệu. Bây giờ Diệp Tiểu Thiên lại được thăng chức, sau trận đấu này, uy vọng của hắn trong lòng quan dân huyện Hồ càng được củng cố. Cho nên phủ đệ của hắn thường xuyên có người thăm hỏi.
Nếu như lễ nghi đãi khách lễ có gì thất thố, thì người ta sẽ chê cười sau lưng hắn. Cho nên Đào Tứ Nương lại càng vất vả hơn. Hôm nay, nàng đích thân tới đường Thập Tự, chọn mua một ít đồ dùng vào việc đãi khách. Vì Đào Tứ Nương mua số lượng lớn nên chưởng quỹ mừng rỡ cho người hàng tới cửa.
Đào Tứ Nương vừa mới quẹo vào một con hẻm nhỏ, thì phía trước đột nhiên có một người chạy như điên tới, trông lôi tha lôi thôi chật vật vô cùng. Đào Tứ Nương định thần nhìn lại, không khỏi giật nảy cả mình, dưới hàm người kia có một chòm râu dài, hẳn là dính vào, bởi vì mặt mũi ướt tèm lem nên có mấy sợi râu bong ra, nhìn kỹ lại, nàng phát hiện đó chính là Từ Bá Di.
Từ Bá Di chạy trối chết. Y dựa vào lòng oán hận ngút trời mà đủ dũng khí đâm thẳng vào người Diệp Tiểu Thiên. Nhưng sau khi vung đao ra, y lại cảm thấy sợ hãi cực độ, sau khi phát tiết hết cừu hận ra ngoài, y lại thấy sợ hãi cái chết. Y biết mình khó trốn khỏi tội danh này. Cho nên liền vội vàng bỏ trốn. Toàn bộ sự kích động ẩn sâu trong lòng, hoàn toàn đã bộc lộ ra hết.
Không ngờ Đào Tứ Nương đột nhiên đi tới từ trước mặt, Từ Bá Di đang chạy thừa sống thiếu chết thì đụng phải Đào Tứ Nương, phía sau còn mang theo mấy người, liền cho rằng nàng dẫn người đến chặn đường mình. Hai đầu gối y mềm nhũn, liền quỳ trên mặt đất, vừa nói vừa nức nở khóc:
-Tứ Nương! Tứ Nương! Ta biết sai rồi, ta thật sự là biết sai rồi! Nể tình nghĩa vợ chồng, nàng hãy bỏ qua ta cho ta đi.
Từ Bá Di dùng một đao đâm Diệp Tiểu Thiên máu me be bết, lại dọa bản thân sợ gần chết. Đào Tứ Nương cũng không biết y ám sát Diệp Tiểu Thiên, nhưng lúc trước y đấu với Diệp Tiểu Thiên thất bại, bị khâm sai bắt lại, thì Đào Tứ Nương có nghe nói đến. Bây giờ thấy y khốn khổ như thế, nàng đoán là vì y vượt ngục trốn thoát mà thôi.
Đào Tứ Nương bị Từ Bá Di ruồng rẫy, trong lòng oán hận không thể nào kể xiết. Thế nhưng giờ nhìn y khổ sở như thế,lòng nàng lại như có nỗi xót xa. Nàng nhớ thời kỳ hai người mới thành thân, mặc dù nghèo khó, nhưng cũng mặn nồng ân ái. Chẳng biết từ khi nào, y bị danh lợi làm cho mờ mắt, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn.
Từ Bá Di dập đầu như giã tỏi, trán chảy đầy máu. Lòng Đào Tứ Nương mềm nhũn, nàng quay người đi, nghẹn ngào nói:
-Ngươi đi đi, coi như ta chưa từng gặp ngươi.
-Không thể đi!
Hoa Vân Phi hét lớn một tiếng, nhảy qua tường thành đáp xuống đất.