Lúc này, bốn người Cống Dát Kiên Tán hiểu rõ Lạc Bắc cùng với Thái Thúc là kẻ địch của Côn Luân và Đại Tự Tại cung. Côn Luân thế mạnh nên ngay cả Hoa giáo cũng không dám làm trái. Hơn nữa, lúc này do tình thế bắt buộc vì vậy mà đám người Cống Dát Kiên Tán đành phải quyết đoán vây chặt đám người tiểu Trà, Thái Thúc để cho họ tự giết lẫn nhau.
Khi bốn vị Pháp vương đưa ra quyết định thì Thái Thúc cũng lập tức quyết đoán ra lệnh.
- Các ngươi lui về trước.
Âm thanh của nàng mặc dù không to nhưng khi phát ra, ngoại trừ Thất Hải Yêu Vương thú bị trúng Ma huyết ra, tất cả yêu tộc và dị thú còn lại đều tràn vào trong ánh sáng của Yêu vương liên thai rồi biến mất. Tất cả hành động đều hết sức chỉnh tề và nhanh chóng khiến cho âm thanh của Thái Thúc làm người ta cảm giác nó giống như quân lệnh.
Ngay khi mười sáu cái Xích Huyết Ngô chu biến mất trong vầng sáng màu đen, một đạo huyết quang cũng lập tức lao tới dưới Yêu vương liên thai. Nhưng hai tiếng nổ cũng đồng thời vang lên. Hai luồng Diệt Tuyệt Lôi vân xuất hiện chắn trước huyết quang. Lôi quang màu tím trào ra khiến cho huyết quang như bị phỏng mà nhanh chóng co lại.
Âm thanh của tiểu Trà lập tức vang lên:
- Thái Thúc! Ngươi thực sự muốn giết ta?
- Thái Thúc! Ngươi để cho ta giết con yêu thú này rồi sau đó chúng ta cùng đối phó với mấy lão Lạt Ma kia không được sao? Giết ta! Bọn chúng cũng không bỏ qua cho ngươi. Chúng ta thoát ra khỏi cái trận pháp này, ta sẽ giúp ngươi giết chết hai người của Đại Tự Tại cung...
Vào lúc này, âm thanh của tiểu Trà nỉ non năn nỉ, chẳng khác nào đã trở lại bình thường, đang cầu xin Thái Thúc.
Tuy nhiên Thái Thúc vẫn dửng dưng.
Sau khi mười sáu chiếc Xích Huyết Ngô chu biến mất, vầng sáng màu đen cũng lóe lên rồi tan biến.
Thái Thúc đóng lại trận pháp truyền tống giữa Yêu vương liên thai và động phủ dưới lòng đất.
Thái Thúc đứng trên Yêu vương liên thai nhìn làn Huyết quang đang bao vây tiểu Trà. Một thứ khí thế kiên quyết và cương liệt tản ra từ người nàng. Thứ hơi thở lạnh thấu xương đó khiến cho trống ngực của Cống Dát Kiên Tán và Tùng Thành Lâm vương đập thình thịch.
- tiểu Trà! Hôm nay ngươi đã biến hoàn toàn thành ma.
- Để cho ngươi chết trong tay họ, chẳng bằng để ta giết ngươi. Ta nghĩ nếu Lạc Bắc ở đây, trong hoàn cảnh thế này hắn cũng sẽ làm như ta.
- Ta không biết vào lúc này, ngươi có còn sót lại một chút ý thức của tiểu Trà hay không. Nếu như còn thì ngươi yên tâm. Ta mà còn sống sẽ nhất định bất chấp tất cả đều báo thù cho ngươi, bắt đám người Đại Tự Tại cung và Côn Luân phải trả giá.
Câu nói đó được thốt ra từ miệng của Thái Thúc.
Mặc dù âm thanh của Thái Thúc không vang dội. Hơn nữa lúc này, Thái Thúc còn đang bị nhốt trong trận pháp khiến cho Trần Lê Phù và Vương Diễm Dương có cảm giác nắm chắc phần thắng. Tuy nhiên khi câu nói đó vọng vào tai của chúng cũng khiến cho cả hai trở nên căng thẳng.
- Ly Nghiêu Ly! Chiến Bách Lý! Hi Ngọc Sa.
Sau khi nói xong với tiểu Trà, Thái Thúc liền quay đầu nhìn ba người bên cạnh:
- Nếu hôm nay ta chết ở đây...các ngươi giúp ta loan tin này ra để Lạc Bắc báo thù cho chúng ta.
Bốn vị Pháp vương của Hoa giáo nghe thấy Thái Thúc nói vậy đều ớn lạnh, toàn thân run rẩy.
.........
- Thái Thúc! Ta sai rồi, ngươi không cần...
Tiểu Trà còn định nói nữa nhưng chưa dứt lời, đôi mắt của Thái Thúc đã biến thành màu tím. Hai luồng Diệt Tuyệt Lôi vân với đầy những tia chớp lập tức phun về phía tiểu Trà.
Ly Nghiêu Ly, Chiến Bách Lý và Hi Ngọc Sa hiểu rõ ý của Thái Thúc nên cũng đồng loạt ra tay với tiểu Trà.
Với ma tính như hiện tại thì cho dù tiểu Trà không ra tay với họ, nhưng sau khi thoát khỉ trận pháp cũng sẽ làm điều đó. Mà hiện tại, Thái Thúc không thể vì tiểu Trà mà hy sinh những người khác.
Cho nên lúc này, Thái Thúc và tiểu Trà không thể hợp tác với nhau.
Hơn nữa, hiện tại, Thất Hải Yêu Vương thú đang gặp nguy hiểm mà bên ngoài còn có Trần Lê Phù và Vương Diễm Dương đang rình. Cho dù Thái Thúc có để cho tất cả liều mạng thì chỉ sợ cũng khó ra ngoài được. Hơn nữa, không biết bên phía Trần Lê Phù có còn người nào tu vi cao nữa không.
Yêu vương liên thai có thể giúp người khác trốn thoát nhưng Thái Thúc điều khiển cái pháp bảo đó thì lại không. Vì vậy mà vào lúc này, nàng đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho cái chết.
.......
- Hừ!
Trần Thanh Đế đứng trong vầng sáng màu vàng nhạt của Tự Tại Ngọc Bi hừ lạnh một tiếng.
Sau tất cả, y hy vọng Thái Thúc và tiểu Trà thật sự giết nhau. Nhưng hiện tại, hành động của Thái Thúc lại khiến cho sự vui sướng của y giảm đi hơn một nửa. Trong lòng xuất hiện một cơn giận dữ, và khó chịu.
- Cứ coi như các ngươi loan tin này ra thì làm sao?
- Chẳng lẽ các ngươi nghĩ dựa vào một tên Lạc Bắc mà có thể đối đầu với cả Côn Luân?
...
- Oành!
Những vầng sáng liên tục lóe lên trong trận pháp.
- Thái Thúc! Ngươi!
Huyết trì trên đỉnh đầu tiểu Trà liên tục tản ra những vầng sáng màu hồng, ngăn cản Lôi quang của đám người Ly Nghiêu Ly công kích. Ánh mắt của tiểu Trà xuất hiện một sự kinh hoàng, bởi vì nàng có thể cảm nhận được Thái Thúc thật sự quyết tâm giết mình.
Xoẹt!
Từ bên trong vầng sáng đỏ như máu bao quanh tiểu Trà chợt có một đạo huyết quang lại lao về phía Thất Hải Yêu Vương thú.
Nhìn thấy mục tiêu của đạo huyết quang đó, bốn người trên Yêu vương liên thai cũng biết tiểu Trà cảm thấy bất ổn nên định đánh chết Thất Hải Yêu Vương thú nhanh hơn để tăng cường thực lực bản thân. Vì vậy mà trong nháy mắt khi đạo huyết quang đó bắn ra, Chiến Bách Lý và Ly Nghiêu Ly cũng phát ra một tia sáng đen và một tia sáng màu hồng về phía đạo huyết quang đó.
- Không ổn! Đó là Huyết Ma Yên quyết.
Nhìn thấy Chiến Bách Lý và Ly Nghiêu Ly phát ra hao đạo pháp thuật tấn công luồng sáng, bốn vị pháp vương đều biến sắc. Bên trên đạo huyết quang đó đột nhiên lóe lên một tia sáng màu hồng khiến cho hai đạo pháp thuật của Ly Nghiêu Ly và Chiến Bách Lý cũng lập tức đánh trúng vầng sáng màu hồng đó.
Lần này, tiểu Ô Cầu vẫn nấp sau tiểu Trà đột nhiên phát ra một đạo Huyết Ma yên pháp quyết khiến cho hai đạo pháp thuật của Chiến Bách Lý và Ly Nghiêu Ly đánh trật.
Đúng vào lúc này, đạo huyết quang của tiểu Trà lập tức đánh trúng người Thất Hải Yêu Vương thú.
Giờ phút này, lục phủ ngũ tạng của Thất Hải Yêu Vương thú bị thiêu đốt. Nó dốc hết toàn bộ Hắc sát hỏa nguyên cố gắng ngăn cản Ma huyết nên ngay cả thân thể cũng không điều khiển nổi. Vì vậy mà khi một đạo huyết quang bắn thêm vào, nó liền run rẩy mà kêu lên đau đớn.
- Con Thất Hải Yêu Vương thú có lẽ phải chết.
Nhìn đạo huyết quang chui vào trong cơ thể của Thất Hải Yêu Vương thú, Cống Dát Kiên Tán và Tùng Thành Lâm Vương đều cảm nhận được hắc sát hỏa nguyên trong cơ thể của Thất Hải Yêu Vương thú đã không còn ngăn cản nổi Ma Huyết. Khí huyết toàn thân của nó cũng bị Ma huyết hấp thu chuyển hóa. Mà Cống Dát Kiên Tán cũng không thể để cho tiểu Trà thu hồi khí huyết trong cơ thể Thất Hải Yêu Vương thú vào Huyết Trì.
- Hoa giáo chúng ta coi như đã có thù với Lạc Bắc.
Trong tiếng thở dài, Cống Dát Kiên Tán và Tùng Thành Lâm vương lập tức thay đổi ấn pháp khiến cho những con sóng đen ập tới Thất Hải Yêu Vương thú.
Cống Dát Kiên Tán và Tùng Thành Lâm vương làm vậy là muốn dùng Hắc sát hỏa nguyên cũng với chất lỏng kim loại bao phủ luyện hóa Thất Hải Yêu Vương thú, không cho tiểu Trà lấy được Ma huyết.
Nhưng đúng vào lúc này, một tia sáng màu xanh đột nhiên xuất hiện tại một chỗ cách trận pháp mấy chục trượng. Dường như không gian xuất hiện một lỗ thùng rồi một con thuyền to như con cá voi xuất hiện.
- Vân Mộng thần thoi.
Bóng dáng Lạc Bắc cũng lập tức hiện ra khỏi Vân Mộng Thần thoi.
- Lạc Bắc! Tiếp theo phải nhờ hết vào ngươi.
Cùng lúc đó, trong Vân Mộng thần thoi, Nạp Lan Nhược Tuyết và Vũ Sư Thanh rũ người xuống, sắc mặt tái nhợt.
Vì để cho Vân Mộng thần thoi tới được đây nên lúc này, Nạp Lan Nhược Tuyết và Vũ Sư Thanh gần như đã sử dụng hết toàn bộ chân nguyên trong cơ thể, không còn có khả năng thi triển bất cứ pháp thuật nào.
- tiểu Trà! Thái Thúc.
Nhìn thấy tình cảnh trong trận pháp, Lạc Bắc biến sắc. Đám người Cống Dát Kiên Tán còn chưa kịp có phản ứng, hắn đã hóa thành một tia sáng mà xông vào trong trận.
Graooo
Vừa nhìn thấy Lạc Bắc, Thất Hải Yêu Vương thú đã gầm lên một tiếng rống giống như sắp chết. Ngay lập tức bảy quầng sáng màu đỏ cũng bắn ra từ trong tay của Lạc Bắc bao phủ toàn thân Thất Hải Yêu Vương thú. Trong nháy mắt, dưới những con sóng khổng lồ, Thất Hải Yêu Vương thú nhanh chóng thu nhỏ lại rồi biến thành một điểm sáng mà bay thẳng vào ấn đường của Lạc Bắc.
- Đại Hắc thiên ma quyết!
- Người này là ai?
Trong nháy mắt, Lạc Bắc thi triển Đại Hắc thiên ma quyết nhanh chóng phong ấn Thất Hải Yêu Vương thú. Mà nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cùng với pháp lực tản ra từ người Lạc Bắc, bốn vị pháp vương đều cảm thấy khiếp sợ.
- Lạc Bắc!
Cùng lúc đó, Trần Lê Phù và Vương Diễm Dương cũng từ trong nỗi khiếp sợ mà có phản ứng. Cửu Thiên tinh thần pháo của Trần Lê Phù lập tức chĩa về phía hắn.