Huyền Vô Kỳ vừa băng qua một cái măng đá thật lớn xuất hiện dưới lòng đất thì Tổ Lũng cũng xuất hiện.
Thấy hắn rụt tay lại, rồi bắt pháp quyết chỉ về phía trước, quanh người liền bốc lên bốn ngọn lửa, một màu đỏ sậm, một màu đỏ thắm, một màu vàng óng và một màu trắng. Cả bốn ngọn lửa giống như bốn cánh hoa xoay tròn xung quanh người khiến cho bùn lầy tách ra chừng ba trượng.
- Ngươi là ai?
-
Huyền Vô Kỳ nghe thấy một âm thanh ngạc nhiên nhỏ vang lên, Tổ Lũng cũng thoáng nghe thấy. Ngay lập tức, hắn cảm giác một thứ áp lực vô hình ở phía trước vọt tới, khiến hắn không có cách nào tiến thêm được. Bốn ngọn lửa đang xoay tròn bùng lên, giống như lưỡi kim loại sắc bén tỏa ra vô số đốm lửa nhỏ.
- Thiên Hỏa Tâm đăng pháp? Ngươi là người của phái Thiên Thai.
Một giọng nói trầm, có vẻ già nua nhưng vô cùng rõ ràng vang lên bên tai Huyên Vô Kỳ và Tổ Lũng.
- Người này thoáng cái đã có thể nhìn ra lai lịch của ta, lại còn bày pháp trận mạnh mẽ ở nơi có đầy nguyên khí hệ Thổ như thế này, không biết là ai?
Tổ Lũng thoáng dừng lại, trong lòng y đầy nghi ngờ, không dám đi vào phía trước nữa.
- Người thanh niên, ngươi và hai tên đồ chơi trẻ con phía sau ngươi đều có chút lập dị. Các ngươi từ đâu tới?
Huyền Vô Kỳ băng qua bức màn vô hình kia, Xuyên Sơn hắc lý chu như bị bàn tay vô hình kéo xuống, đồng thời trong tai hắn vang lên cái âm thanh như vậy.
Huyền Vô Kỳ từ trong Xuyên sơn hắc lý chu nhìn ra. Hắn hơi hoảng sợ khi thấy đang ở trong cái không gian mênh mông, đầy nước, ẩm ướt. Cách đỉnh đầu hắn chừng trăm trượng là nước, phía dưới chừng mười trượng cũng có nước rỉ ra. Nhưng bản thân thì như đang ở trong một vũ trụ đen tối. Nghe thấy có tiếng người hỏi mình, Huyền Vô Kỳ bình tĩnh lại một chút, rồi trả lời:
- Tại hạ là Huyền Vô Kỳ, vốn là đệ tử phái Thục Sơn, còn hai hài đồng là là hai trẻ mồ côi ở núi Quý Du đi cùng.
- Kỳ lạ, kỳ lạ.
Giọng nói kia lại ngạc nhiên vang lên:
- Ta thấy phi kiếm Thiên Thực của ngươi, thì có thể đoán ngươi là đệ tử của phái Thục Sơn. Nhưng nếu ngươi là đệ tử của cả phái Thục Sơn, thì người của phái Thiên Thai sao lại còn dám truy sát ngươi. Còn hai con búp bê kia lại càng kỳ lạ, rõ ràng không hề có tu vi mà sao lại luyện thành hình người được?
- Bọn chúng sở dĩ luyện thành hình người được, là do cơ duyên tác hợp của quý du sơn và Động Đình ly tộc đã luyện ra một đan dược. Điều này giúp bọn chúng không cần phải nghiền nát kim đan thì đã có thể hóa thành hình người. Bây giờ, Động Đình Ly tộc và Núi Quý Du đều đã bị Côn Lôn tiêu diệt, ta và mấy sư huynh đệ của ta vì không nỡ nhìn Côn Lôn tàn sát những trẻ em vô tội, nên giờ là kẻ địch của Côn Lôn, nên mới bị truy sát.
- Với tu vi như thế của ngươi, mà cũng dám làm chuyện như vậy sao?
Giọng nói kia lại vang lên.
- Hơn ba trăm năm qua, rốt cuộc Côn Lôn đã mạnh tới mức nào. Này người thanh niên, ngươi hãy tới đây và kể tỉ mỉ ta nghe nào.
- Hơn ba trăm năm? Người này đã sống trên thế gian này hơn ba trăm năm rồi sao?
Trong đầu Huyền Vô Kỳ hiện lên suy nghĩ như vậy. Xuyên Sơn Hắc Lý Chu thoáng một cái đã bị kéo bay về phía trước. Cùng lúc đó, một ánh sáng màu trắng mờ đột nhiên hiện trong không gian đen ngòm.
Một khối đá lớn lẻ loi bập bềnh trong không gian rộng lớn. Ở giữa vầng ánh sáng màu rắng nhạt là một bóng người đang ngồi xếp bằng.
Khi Xuyên sơn hắc lý chu còn cách người kia không còn xa nữa, Huyền Vô Kỳ mới nhìn rõ người kia râu tóc dài chấm đất, dung mạo y cực già nua, gầy gò, quần áo trên người y đều đã nát hết . Phần lớn thân người của lão nhân này ở trong bóng tối, nhưng lại được vô sô bùa chú màu vàng che kín. Từng cái bùa chú to cỡ móng tay, xếp sát vào nhau, giống như một cái xích màu vàng. Những bùa chú giống như xiềng xích màu vàng này chuyển động trên người lão nhân, vừa như nhập vào trong cơ thể y, lại như vừa như chảy về phía sau y.
Lão nhân ngồi thằng bất định, nhưng hai mắt y nhìn Xuyên Sơn hắc lý chu, cũng không biết y dùng pháp quyết gì mà kéo Xuyên sơn hắc lý chu nhẹ như không. Đợi sau khi Xuyên Sơn hắc lý chu tới chỗ tảng đá hình nón hơn mười trượng, Huyền Vô Kỳ cảm thấy rằng lực lượng vô hình ở trên Xuyên sơn hắc lý chu biến mất, thoáng một cái đang rơi xuống trên núi đá.
- Có ta ở đây, người bên ngoài kia chắc chắng không thể làm các ngươi bị thương được. Các ngươi thu xuyên sơn hắc lý lại đi.
Lão giả không đứng lên, chỉ hơi gật đầu, nói.
Huyền Vô Kỳ cảm thấy rằng lão giả này không có chút ác ý nào với mình và hai đứa bé, mà ngược lại còn có ý giúp đỡ. Ngay lập tức hắn thu lại xuyên sơn hắc lý chu, rồi nói:
- Hiện giờ, Côn Lôn là đại phái đệ nhất thiên hạ, có tới mấy vạn đệ tử, truyền lện huyền môn chính đạo trong thiên hạ. Như tiền bối nói thì hình như đã ba trăm năm nay rồi không còn màng đến thế sự, hậu bối thì đần độn không biết lai lịch của tiền bối. Không biết, tiền bối có thể cho hay tên gọi được không?
- Ta là Hiên Viên Trọng Huyền, ta đoán là ngươi cũng không biết đâu.
Lão giả xúc động nói:
- Không ngờ đã hơn ba trăm năm rồi, vậy mà Côn Lôn lại đã uy thế như vậy.
- Hiên Viên Trọng Huyền?
Huyền Vô Kỹ suy nghĩ một lát, đúng là hắn chưa từng nghe qua tên này.
- Trong cả nghìn năm qua, Huyền Môn chính đạo coi yêu là địch, ngươi và mấy huynh đệ kia của ngươi vì cứu hai đứa bé này mà thành địch với Côn Lôn. Vậy bây giờ, chắc chắn các ngươi đã có kẻ thù chung của Huyền Môn chính đạo rồi.
Sau khi dừng lại một lúc, lão giả lại nhìn Huyền Vô Kỳ nói.
- Rốt cuộc là ai? Chẳng nhẽ ngay cả tên mình cũng không dám nói sao?
Nhưng vào lúc này, giọng nói của Tổ Lũng chợt vọng đến. Tổ Lũng tự đứng một ngọn núi, tuy thuật pháp vẫn còn thiếu sót, nhưng tu vi cũng gần như nhất đẳng, pháp bảo rất nhiều, lại có thêm pháp bảo Kim Ô ngưng quang phàm chạy trốn cực nhanh. Gặp phải hắn, cho dù có tu vi cao hơn chút ít, nhưng hắn cũng không sợ. Lúc này mặc dù thấy người ở chỗ sâu trong trạch địa này thần bí khó lường, nhưng cũng không hề từ bỏ ý định, mà còn lớn tiếng quát.
- Người chỉ là tiểu bối Thiên Thai, cũng muốn biết tên ta?
Lão giả cười lạnh nói:
- Nếu còn nói lớn nữa, ta nhất định khiến ngươi hối không kịp.
Tố Lũng cũng là nhân vật có tiếng, nghe thấy lão giả nói thế thì cơn giận bùng lên, cũng cười lạnh nói:
- Đã như vậy, thì ta đây cũng muốn có cơ hội lĩnh hội một chút thuật pháp của ngươi.
- Ngươi cứ bước vào trong trận của ta trước đi rồi sẽ bàn tiếp.
Lão giả nói:
- Với tu vi này của ngươi, thì không đáng cùng trận với ta.
- Ha ha ha ha!
Tố Lũng ngửa mặt cười to.
- Đã như vậy, ta muốn xem người trốn trong trận cái trận này, giả thần giả quỷ cậy già lên mặt là ai.
Vừa dứt lời, tay áo Tổ Lũng vung lên, rồi hắn móc ra một tiểu kỳ chói mắt, trên mặt cờ tỏa ra một chùm ánh sáng, rồi trong giây lát hóa thành một con thanh long lắc đầu vẫy đuôi. Con thanh long đột ngột đánh về phía trước tạo nên những âm thanh rung chuyển bốn phía, bùn đất trong vòng hơn mười trượng xung quanh bắn tung tóe, bức chắn vô hình ở trên cũng bị khoét ra một cái lỗ hổng.
- Ta có ất mộc thanh long kỳ, với trận pháp hệ Thổ này của ngươi lại có thể làm khó dễ ta được sao?
Tổ Lũng dũng cảm xông vào pháp trận này, trong lòng sớm có những tính toán. Lúc nãy hắn đã cảm giác được pháp trận này nối liền với khí hệ Thổ, là thổ nguyên pháp trận tinh khiết. Nhưng pháp bảo này trên người Tổ Lũng lấy ất mộc nguyên khí luyện chế mà thành, là pháp bảo khắc chế nguyên khí hành thổ. Chỉ cần công kích có thể phá được trận, ngay lập tức Tổ Lũng lại bình tĩnh lại.
- Tiền bối…
Thoáng cái Tổ Lũng đã xông vào giữa trận, ngay lập tức Huyền Vô Kỳ lấy làm kinh hãi, nhưng lão giả kia thì lại chỉ cười nhạt:
- Không sao, ngươi đứng xem là được.
Huyền Vô Kỳ còn chưa kịp đáp lại, thì hơn mười đạo khí lãnh màu vàng đã tỏa ra không gian giống như những mũi nhọn lao về phía trước kéo theo bụi bay mù mịt ập về phía Tổ Lũng.
- Phá cho ta!
Tổ Lũng cầm ất mộc thanh long kỳ run lên, thanh long kia lắc đầu vẫy đuôi uốn quanh khiến cho hơn mười đạo khí lãnh màu vàng thoáng cái tan mất.
- Không tốt!
Thế nhưng, Tổ Lũng cực kỳ sợ hãi, trong nháy mắt vội vàng rời đi nhanh. Hắn thấy hơn mười cột ánh sáng lớn màu vàng đang quay lại phía mình.
Hơn mười cột ánh sáng màu vàng lớn kia chính là những cột đá lòng đất có đường kính hơn mười trượng phóng lên trời.
Hơn mười cái cột đá khổng lồ đè ép khiến ất mộc thanh long kỳ căn bản không đủ sức ngăn cản được.
Mặc dù chân khí của ất mộc chuyên phá nguyên khí hệ mộc, nhưng nó lại giống như một chậu lửa gặp phải một con sông lớn đang vỡ đê, lượng lại kém quá xa. Mặc dù thoáng cái Tố Lũng đã cảm giác được nguyên khí hệ thổ trên những măng đá lớn kia không thể chống lại được ất mộc thanh long kỳ của mình, mà thoang lui ra, nhưng hắn cảm giác được pháp trận ở giữa những măng đá này được bao quanh bởi một uy lực khiến cho Tổ Lũng không khỏi toát mồ hôi lạnh.
Uy lực của pháp trận này tuyệt đối không phải là pháp trận hạng hai, hạng ba mà một người có thể xông vào được.
Nhưng Tổ Lũng cũng là người có mưu trí. Trong nháy mắt thấy được điều bất ổn, hắn liền thoát khỏi pháp trận. Hắn nghĩ, nếu người ở giữa pháp trận có tu vi cực cao, thì đối phó với y rất dễ, cần gì phải tốn lời làm gì?
Nói cách khác, nếu là một người có tu vi cao hơn nhiều, người khác chỉ cần nói trái ý thì, mình sẽ sớm ra tay dạy cho hắn bài học.
- Chẳng lẽ người này chỉ là dựa vào sự lợi hại của pháp trận thôi sao?
Nghĩ như thế trong đầu, rồi ngay lập tức Tổ Lũng liền cười ha hả, rồi đứng lên nói:
- Ta tự hỏi tại sao ngươi để ta vào được trong cái pháp trận này, thì ra ngươi vốn dĩ chỉ là dựa vào pháp trận này mà thôi. Ngươi là đồ giả thần giả quỷ, có bản lĩnh thì hãy ra khỏi pháp trận và đánh với ta.
- Ta muốn dạy ngươi một bài học, cần gì ta phải tự xuất thủ.
Lão giả hừ một tiếng, rồi lại nói:
- Ta sẽ chỉ dậy Huyền Vô Kỳ một chút và sẽ để hắn thay ta dạy người một bài học.
Huyền Vô Kỳ hốt hoảng nhìn Tổ Lũng, trong lòng hắn biết rằng Hiên Viên Trọng Huyền này nhất định có nhiều bí ẩn, tu vi chắc chắn cũng rất cao, nhưng điều hắn không hiểu chính là, tu vi hắn kém Tổ Lũng rất nhiều, khi nghe thấy những lời trên của lão giả này, hắn không khỏi giật mình.
- Tiền bối, ngài nói cái gì?
- Tên tiểu bối Thiên Thai luyện Thiên Hỏa tâm đăng pháp tới cảnh giới thứ bảy, còn chưa tu được Nguyên Anh chân hỏa. hơn nữa, cái thứ Thiên hỏa tâm đăng pháp cũng không phải là pháp quyết lợi hại, khó đối phó. – Lão già liếc mắt nhìn Huyền Vô Kỳ:
- ngươi bước lên hai bước.
Huyền Vô Kỳ hít một hơi thật sâu, nghe lão giả nói, gạt bỏ vẻ sợ sệt rồi tiền lên hai bước. Lão giả kia chìa một ngón tay ra, Huyền Vô Kỳ thấy một đạo chân nguyên vô cùng sục sôi từ trên ấn đường chạy thẳng vào trong Nê Hoàn Thức hải.