Tần Liệt cùng Lăng Ngữ Thi lui về trận hình phòng ngự, kề vai sát cánh cùng mọi người.
Xoẹt xoẹt xoẹt!
Những tia sáng bạc sắc nhọn lần lượt bắn ra từ Lục Lăng Giác thuẫn trong tay Lưu Duyên, hào quang trào ra từ sáu góc cũng hình thành một vòng phòng ngự.
Lăng Phong, Lăng Ngữ Thi rút linh khí ra, ngưng tụ linh lực trút vào trong và phát huy uy lực của linh khí.
Cao Vũ hằm hè nhìn bọn Ngân Dực Ma lang, rồi cũng hoạt hóa cặp nhẫn mặt quỷ.
Từng bầy oán linh hình mặt quỷ phiêu diêu như mây đen trước mặt gã, âm lãnh ghê người. Trong đó còn có một luồng sóng tinh thần khủng khiếp, hóa thành một lớp phòng tuyến.
Tần Liệt ghì chặt bức tượng, trỏ đầu tượng về phía bầy sói, giữa ánh điện quang “xoèn xoẹt”, tấm lưới sét dệt bằng lôi điện đó cũng dần rộng ra.
Grào!
Con sói bị thương ban nãy gầm gừ trầm đục, kêu gọi bầy đàn tản ra, bao vây và ép gần đến bọn họ.
- Mọi người cẩn thận! Ngân Dực Ma lang có trí khôn, chúng cũng biết tấn công vào điểm yếu, đừng để chúng phá vỡ trận hình!
Lưu Duyên nhắc nhở mọi người, nghiêm nghị vận sức, bảo mọi người thu nhỏ trận hình lại, chỉ để lại Tần Liệt, Lăng Ngữ Thi, Lăng Phong, Cao Vũ và y ở ngoài cùng.
Mấy người Lăng Dĩnh và Lăng Hâm tay giữ chặt tiêu thương, trường mâu, cung tên và đủ loại binh khí tấn công từ xa. Đứng thủ trong vòng phòng ngự, khi bọn Ngân Dực Ma lang đến gần, sẽ phối hợp công kích cùng phía Tần Liệt, Cao Vũ.
- Đến rồi!
Lưu Duyên khẽ quát, sáu luồng hào quang cầu vồng của Lục Lăng Giác thuẫn bừng sáng, một khí thế mạnh mẽ toát ra từ trong cơ thể y.
Mười một con Ngân Dực Ma lang đồng loạt hành động, vồ đến từ tứ phía. Tần Liệt, Lăng Ngữ Thi, Cao Vũ, Lăng Phong đều ngưng tụ linh lực vào trong linh khí.
Thình lình, linh khí tỏa hào quang ngũ sắc rực rỡ, ánh sáng lóa mắt khiến bọn sói ma đều co rụt đồng tử.
Vù vù vù! Đùng đùng đùng!
Nào là hào quang cầu vồng, lưới sét lôi điện, những cụm mây lửa, oán linh mặt quỷ và những vầng sáng ánh bạc, như giải phóng uy lực cùng một lúc, dồn dập kết tụ thành từng tầng, từng lớp phòng ngự kiên cố, ngăn trở bầy sói ma đang xông tới.
Phía sau, bọn Lăng Dĩnh, Lăng Hâm vừa ra sức giương cung bắn tên, vừa phóng lao, trường mâu về phía lũ sói.
Gào gừ!
Giữa tiếng gào rít chói tai, bầy Ngân Dực Ma lang xông vào phòng tuyến làm bằng linh khí, lại bị hết mũi tên đến trường mâu phóng trúng, hào quang bắn tung tóe trên thân sói sáu thước, thoạt nhìn như ánh lửa.
Từng mũi tên, từng cây thương một, chỉ có thể rạch những vết thương rất nông lên người chúng, căn bản không thể làm chúng trọng thương được.
Chỉ trừ tấm lưới sét, chùm sáng sắc nhọn và oán linh u ám ngưng kết từ linh khí của Tần Liệt, Lưu Duyên, Cao Vũ, khi chạm vào bọn sói ma, mới khiến chúng phải kêu la thảm thiết, sợ hãi tránh né.
Hiển nhiên, cũng chỉ có đòn tấn công của Lưu Duyên, Cao Vũ và Tần Liệt là có thể gây nên thương tổn chí mạng cho bọn chúng.
Màn tấn công ồ ạt của bầy Ngân Dực Ma lang chưa thể xé rách phòng tuyến của bọn họ. Trong khi Tần Liệt, Lưu Duyên, Cao Vũ ra sức giải phóng linh lực, huy động uy lực linh khí, thì bọn Ngân Dực Ma lang vội vã rút lui, tạm thời tránh xa khỏi phạm vi tấn công của ba người họ.
Đợt tấn công đầu tiên kết thúc trong vội vã, bọn họ chỉ gây được chút thương thế trên người bọn Ngân Dực Ma lang.
Gừ!
Con sói giao chiến với Tần Liệt lúc nãy đột nhiên gầm gừ một tiếng, cặp mắt hung tàn nhìn qua nhìn lại mọi người, rồi tự nhiên chậm rãi lùi về sau.
Lạ thay, lũ Ngân Dực Ma lang còn lại cũng lùi lại cùng nó, cứ như từ bỏ bữa ăn thịnh soạn này vậy.
- Không phải chứ?
Lăng Hâm ngồi phịch xuống như bị hư thoát, sắc mặt trắng bệch:
- Vừa rồi ta cứ nghĩ sẽ bị xé thành trăm mảnh, với sức mạnh của chúng ta... thực sự không thể giành phần thắng được, sao chúng lùi lại vậy?
Đó cũng là câu hỏi mà mọi người đang thắc mắc.
Mười một con Ngân Dực Ma lang - linh thú bậc hai, sức mạnh tương đương võ giả Khai Nguyên Cảnh, chúng muốn giết chết họ tuyệt đối không phải việc khó.
Trong đợt tấn công đầu tiên vừa rồi, chúng suýt nữa đã xé rách phòng tuyến của Lăng Ngữ Thi và Lăng Phong, để tiến vào trong vòng phòng ngự, đồ sát các tộc nhân Lăng gia và Cao gia.
- Có thể là chúng nhận thấy Lưu đại ca, Cao Vũ và Tần Liệt không dễ đối phó, chúng sợ thương vong, và nghĩ là nếu giết chúng ta thì sẽ phải trả một cái giá nhất định. Không thể có chuyện chúng... không muốn trả bất kỳ cái giá nào, không muốn để đồng loại phải chết, nên đã chọn cách bỏ cuộc.
Lăng Phong suy ngẫm một chốc, bèn giải thích theo lý lẽ của y.
Lưu Duyên, Lăng Ngữ Thi cũng thầm gật đầu tán thành cách lý giải của y, cho rằng rất có khả năng này.
- Không phải!
Tim đập như điên dại, Cao Vũ trông về hướng bọn Ngân Dực Ma lang bỏ đi.
- Lúc chúng tấn công chúng ta, từ đằng xa kia cũng có tiếng sói tru, nếu ta không nghe nhầm, thì hẳn là chúng vừa được thủ lĩnh triệu hồi rồi!
Câu nói này vừa dứt, mọi người đều sợ hãi biến sắc, Lăng Phong hoảng hốt nói:
- Không lẽ vẫn còn một bầy sói khác? Nếu như thủ lĩnh của chúng đang đi cùng một bầy đàn khác, thì bầy sói đó chắc chắn phải đáng sợ, khó nhai hơn lũ sói chúng ta vừa đụng độ!
Những tưởng kiếp nạn đã qua đi, họ lại rơi vào bất an, nhìn về hướng đi của bầy Ngân Dực Ma lang.
Tần Liệt ngạc nhiên nhìn Cao Vũ, trầm ngâm một lát, liền miễn cưỡng nói:
- Tuy ta không muốn làm mọi người kích động, nhưng ta vẫn phải nói, tiếng sói tru từ đằng xa đó... ta cũng có nghe thấy, vốn cứ tưởng mình nghe nhầm, nhưng Cao Vũ đã nói thế thì chắc chắn không phải nghe nhầm rồi...
Dừng một lát, hắn cười mếu máo:
- Hẳn là Cao Vũ nói không sai, trong rừng hãy còn một bầy sói khác. Hơn nữa, trong bầy sói đó còn có sói đầu đàn, chắc chắn đáng sợ hơn nhiều so với bầy chúng ta gặp phải.
Mọi người sa sầm sắc mặt.
Cao Vũ chau mày, liếc nhìn hắn, khẽ hừ một tiếng, lẩm bẩm trong miệng:
- Lăng gia chung quy cũng chỉ toàn kẻ ăn hại thôi à...
Câu này của gã nói rất nhỏ, mấy người Lăng gia cũng biết gã bị mất không ít tộc nhân, căm hận Lăng gia tột cùng, nên có nghe thấy cũng chỉ vờ như chưa nghe.
- Giờ làm sao đây?
Lăng Phong nhìn sang Lưu Duyên.
Lưu Duyên nghiêm sắc diện, trầm ngâm một chốc, nhìn sang Cao Vũ rồi lại nhìn Tần Liệt:
- Hai người nghĩ sao?
- Tháo chạy!
Cao Vũ và Tần Liệt thốt lên gần như cùng lúc, nói xong cả hai đều ngớ người, liền quay đầu đi chỗ khác.
- Vậy thì chạy thôi!
Lưu Duyên không biết lý do thủ lĩnh bầy sói lại phát lệnh triệu hồi, cũng không đoán được hàm xúc trong tiếng tru, vừa thấy có một tia hy vọng sống sót, y liền không dám do dự, giục Tần Liệt:
- Đệ dẫn đường, mọi người đều đi theo đệ!
- Được!
Tần Liệt cũng không dài dòng thêm, hít sâu một hơi, tìm lại phương hướng, dẫn đầu chúng nhân khởi hành cấp tốc.
Một khắc sau.
Hú!
Tiếng kêu la thảm thiết liên tục dội lại từ cách đó không xa – ngay phía trước lối đi Tần Liệt vạch ra.
Một gã vận y phục võ giả của phủ Toái Băng, da thịt toàn thân nát bấy, cánh tay trái bị cụt, sợ hãi chạy vụt ra từ trong rừng.
Một con Ngân Dực Ma lang sải rộng đôi cánh màu bạc, lướt bay giữa không trung, hung hãn vồ tới cắn vào gáy gã.
Răng rắc!
Cổ tên này bị cắn nát, máu trào ra như suối, bị ngoạm chết ngay trước mắt bọn Tần Liệt.
- Hóa ra bầy sói còn lại đã gặp được bọn phủ Toái Băng...
Khỏi phải nói nhiều, tất cả bọn họ đều đã hiểu tại sao lũ sói đang tấn công mình lại đột nhiên rút lui.
- Xem ra, chúng ta hãy còn khá may mắn, chí ít thì... chúng ta không gặp phải bầy sói có thủ lĩnh đi cùng.
Chứng kiến cảnh tượng tàn khốc, máu me nhầy nhụa trước mắt, giọng nói Lăng Phong khản đặc, sắc thái cay đắng hiện rõ trong mắt y.
Con Ngân Dực Ma lang nọ xé gã võ giả phủ Toái Băng thành từng mảnh nhỏ ngay trước mặt họ, nó vừa vục vào vũng máu mà nhai ngấu nghiến, vừa tru lên gọi đồng loại gần đó tới.
Con Ngân Dực Ma lang này, hẳn là thuộc bầy sói còn lại, nó tưởng bọn Tần Liệt đi cùng Toái Băng Phủ, ánh mắt lạnh băng lóe lên tia nhìn tàn độc, hưng phấn.
- Phía này! Chạy về phía này! Ủa? Người của Tinh Vân Các? Người của Tinh Vân Các cũng ở đây!
Lại thêm một tên võ giả phủ Toái Băng lao ra từ mảng rừng kế bên, nhìn thấy bọn Tần Liệt, Lưu Duyên, gã liền hét ầm lên.
Vù vù vù!
Tiếng vạt áo bay phần phật lập tức dội lại từ bốn bề. Rất nhiều võ giả phủ Toái Băng nghe thấy tiếng la hét, bèn lớn tiếng thông báo cho nhau, tiến về phía bọn Tần Liệt, Lưu Duyên.
- Mẹ kiếp nhà ngươi!
Lăng Hâm liền nóng mặt, ngoác mồm chửi tên đó.
- Khốn kiếp, lão tử xé xác ngươi ra!
Một tên võ giả Cao gia tức nổ tròng mắt, lôi hết tổ tông mười tám đời nhà tên đó ra “hỏi han” một lượt, gã giậm chân, nộ khí đùng đùng xông đến.
Tên võ giả phủ Toái Băng này chỉ điểm vị trí của bọn Tần Liệt, Lưu Duyên, rõ ràng là để chuyển mối nguy của bọn Ngân Dực Ma lang qua đây, buộc họ phải cùng ứng phó với lũ sói ma này, ép bọn Tần Liệt phải tuẫn táng cùng bọn chúng, cũng khó trách Lăng Hâm lại nổi trận lôi đình.
Quả nhiên, sau tiếng hô hào của gã đó, rất nhiều võ giả Toái Băng Phủ xung quanh đều ồ ạt kéo đến.
Phùng Dật cùng một tộc nhân Phùng gia lộ diện giữa đám người này, người đầy máu me, áp sát về phía bọn Tần Liệt.
- Có cần đột phá vòng vây không? – Lăng Hâm la lớn.
- Trong rừng có tiếng sói tru không ngừng, nếu lao phải ổ sói, có khi chết còn nhanh hơn. Một khi chạy quá nhanh thì đội hình sẽ bị phân tán, hơn nữa chúng ta cũng chạy không lại Ngân Dực Ma lang đâu, chỉ tổ làm mồi cả bọn thôi. Chỉ có cách là kết thành trận hình tử thủ, may ra mới vớt vát được một con đường sống, tuyệt đối không thể xông xáo bừa bãi!
Lưu Duyên quát ầm lên, buộc mọi người cố giữ bình tĩnh, rồi lập tức kết trận hình lúc nãy một lần nữa.
Song, tên tộc nhân Cao gia nọ, trong lúc kích động đã không đứng yên một chỗ, ngay khắc này gã đã lao về phía tên võ giả phủ Toái Băng kia rồi.
Xẹt!
Một mũi nhọn hình bán nguyệt bất thình lình bắn ra từ trong rừng cây, đâm trúng tên này ngay lập tức.
Tên tộc nhân Cao gia kêu gào đòi xé xác kẻ đâu xỏ đó, lồng ngực bị xuyên thủng thành một hốc máu, chưa bước được đến trước mặt kẻ địch, đã tắt thở, ngã lăn xuống đất một cách bất cam.
- Ngươi cũng xứng để giết ta ư?
Tên võ giả phủ Toái Băng hô hoán lúc nãy nhổ nước bọt lên xác gã tộc nhân Cao gia. Gã vung kiếm làm bừa một đường, chặt đứt đầu xác chết, rồi cười nanh tợn bước qua.
- Nghiêm Thanh Tùng! Ta phải chém ngươi thành nghìn mảnh!
Cao Vũ gầm lên như dã thú, gã điên loạn đòi xông ra lăng trì gã này.
- Hê hê, ngươi có thể thử, ta chặt đầu ngươi giống như đã làm với tộc nhân của ngươi luôn.
Gã võ giả phủ Toái Băng tên là Nghiêm Thanh Tùng nọ cười quái đản không chút để tâm, gã phất tay gọi bọn sau lưng, nói:
- Tụ tập hết lại đây, dụ đám Ngân Dực Ma lang đó qua cả bên này luôn, mẹ nó, khi không để thuộc hạ cho chúng chiếm lợi ngon lành vậy à?
Trong tiếng kêu họi của gã, bọn võ giả phủ Toái Băng gần đó đều kéo về khu vực này.
Chẳng mấy chốc sau, đến cả trưởng lão Nhan Đức Vũ của phủ Toái Băng cũng xuất hiện cùng đám thủ hạ.
Trên ngực lão cũng có vết máu, lão cũng bị thương. Lúc này cặp mắt lão lạnh tanh, vừa đến còn gật đầu với Lưu Duyên, nói:
- Vì mục đích truy sát các ngươi mà bọn ta đã phải trả cái giá quá đắt, các ngươi chết cũng có thể nhắm mắt được rồi.
Vừa thấy Nhan Đức Vũ xuất hiện, Cao Vũ suýt nữa xông lên, bèn vội nghiến răng dừng lại, không dám tiếp tục lao đến.
- Lần này chạy không thoát thật rồi.
Lưu Duyên cười khổ sở, thở dài một hơi:
- Một là bị phủ Toái Băng giết, hai là làm mồi cho Ngân Dực Ma lang. Nếu đã vậy, thì phải liều mạng kéo theo vài tên Toái Băng Phủ cùng chết. Với thế cục này, dù chúng ta có chết hết đi nữa, có bầy Ngân Dực Ma lang truy sát, bọn phủ Toái Băng cũng không được mấy tên sống sót đâu, đáng lắm!
Quả nhiên, câu này của Lưu Duyên vừa dứt, xung quanh lại vang dội tiếng sói tru cao ngất ngưởng.
Tiếng tru vừa vang lên, Nhan Đức Vũ cũng biến sắc.
Tiếp theo đó, âm thanh Ngân Dực Ma lang lao đi vùn vụt lập tức dội về từ tứ phương bát diện, hết con này nối tiếp con kia, bầy Ngân Dực Ma lang lũ lượt xuất hiện chung quanh.
Lũ sói ma này hành động rất có kỷ luật. Giữa tiếng tru của thủ lĩnh, dựa vào ưu thế tốc độ, chúng từ từ tản ra, hình thành vòng vây khóa chặt phủ Toái Băng và bọn Tần Liệt, Lưu Duyên.
Cứ như thế, phe phủ Toái Băng và phe của Tần Liệt đều rơi vào trận hình sóng đôi mặt đối mặt. Sau lưng và xung quanh bọn họ đều bọc kín bởi bọn Ngân Dực Ma lang hung hãn đang giương mắt nhìn chòng chọc.