- Để xây dựng cái Vương lăng này không biết mất bao nhiêu nhân lực và tài lực. Không biết có bao nhiêu người vì cái Vương lăng này mà chết.
Lạc Bắc trầm ngâm ngồi trong chính điện của Đồng Tước cung.
Động phủ của Đồng Tước cung mặc dù chỉ sửa chữa lại từ Vương lăng nhưng ít nhất nó cung có cả trăm gian phòng. Mà chính điện của Đồng Tước cung đạt tới hơn ba mươi trượng, nhìn hết sức rộng rãi. Hơn nữa, trên tường xung quanh chính điện đều được chạm trổ những hình vẽ tinh tế, trên đỉnh điện lại được sơn những màu hết sức tráng lệ.
Ngay giữa chính điện có đặt một cái long ỷ toàn bằng vàng ròng. Ngày tường đó là chỗ ngồi của cung chủ Xích La, nhưng hiện tại Lạc Bắc ngồi ở đó còn Xích La và Bích Hải Tử thì cúi thấp đầu, run rẩy đứng bên dưới, ngay cả thở cũng không dám thở to.
Tất cả những đồ vật trong kho của Đồng Tước cung và Âm thần đạo đều được lấy hết ra đặt trước mặt Lạc Bắc.
Từ sau khi chiếm được Thương Lãng cung, Lạc Bắc hiểu rất rõ nhưng tông phái đều không cất chứa nhiều chi lợi phẩm nhưng cũng không thể thiếu, nói không chừng còn có một chút ngạc nhiên.
Hiện tại, chồng chất bên trái đại điện có hơn mười cái hòm sắt được xoa một lớp than đen, cho dù có để hàng năm vẫn không dễ bị gỉ.
Những hòm sắt đó đều cao tới nửa người, rộng một giang tay, nhìn rất nặng. Mà hiện tại, những cái hòm đó đều được mở ra, bên trong toàn là ánh sáng vàng chói mắt. Tất cả những cái hòm đó đều được dùng để đựng vàng, thậm chí trong mấy cái toàn là vàng khối.
Bên cạnh mười cái hòm sắt to đó có đặt năm, sáu cái hòm gỗ to bằng một nửa. Nhưng chất liệu gỗ của chúng cũng hết sức rắn chắc, hơn nữa còn tỏa ra mùi thuốc đặc biệt. Những cái thùng đó được tạo ra từ gỗ trầm. Thứ gỗ trầm này trên thế gian luôn có giá bằng vàng. Mà bên trong những cái hòm gỗ đó đều là châu báu và trang sức.
Minh châu tròn xoe, đá mắt mèo, ngọc lục bảo, ngọc huyết gã, Thiên châu...đủ mọi loại bảo thạch. Giá trị của mấy cái rương này trên thế gian còn hơn xa mấy cái hòm đựng vàng kia.
Ngoại trừ số vàng bạc đó ra thì Đồng Tước cung và Âm Thần đạo còn có rất nhiều tranh, đồ cổ. Mấy thứ này nếu đem đi bán thì giá trị cũng không hề kém số lượng châu báu kia. Nhưng đối với Lạc Bắc, chúng cũng không có tác dụng.
Còn có một số nguyên liệu dùng để chế tạo Âm lân sa, nhưng do quá bẩn cho nên cũng không chất đống lên.
Tuy nhiên cả hai môn phái cũng không có gì khiến cho Lạc Bắc ngạc nhiên hay vui mừng. Vì vậy mà giờ phút này, sắc mặt của Lạc Bắc trong mắt Xích La và Bích Hải Tử rất khó chịu.
- Trong rương này đựng cái gì?
Hiện tại chỉ duy nhất có một thứ Lạc Bắc không nhận ra đó là những cái bình lưu ly màu đỏ có rất nhiều trong kho của Âm Thần Đạo. Những cái bình đó nhìn có chút quái dị, mặc dù không có ánh sáng nhưng dường như có chút pháp lực dao động.
- Những cái đó đều là Huyết tủy.
Nghe thấy Lạc Bắc hỏi vậy, Bích Hải Tử vội vàng giải thích.
- Huyết tủy?
Lạc Bắc dừng một chút liền hiểu ra đó là thứ gì. Huyết Tủy! Đó chính là hỗn hợp chân nguyên và khí huyết lấy từ xác chết của người tu đạo. Đối với những người tu đạo luyện pháp quyết âm tà và thi đạo mà nói thì xác chết, khí huyết của người tu đạo đều là thứ để luyện chế pháp bảo. Huyết Tủy có nhiều tác dụng đối với việc luyện chế một số pháp bảo.
Đồng Tước cung và Âm Thần đạo đều là những tiểu phái hạng ba, so với Thương Lãng cung thì đúng là những kẻ sa cơ lỡ vận. Còn đối với Lạc Bắc mà nói thì không có gì dùng được, chỉ mất thời gian.
Hơn nữa những tiểu phái như Đồng Tước cung và Âm Thần đạo cũng chẳng có bao nhiêu đan dược chữa thương, đừng nói là đan dược cấp bậc cao. Vì vậy mà hiện tại tốc độ chữa trị của đám người Từ Hàng Tĩnh Trai hết sức chậm rãi. Điều đó càng khiến cho Lạc Bắc thêm nôn nóng. Cho nên vào lúc này, nghe thấy Bích Hải Tử giải thích đó chỉ là Huyết tủy để luyện chế pháp bảo âm tà, Lạc Bắc liền hừ mạnh một tiếng.
Do Lạc Bắc vừa mới xuất hiện đã giết mấy người Hồng Dật, thủ đoạn hết sức tàn nhẫn, hơn nữa tu vi so với Khuất Đạo Tử và đám người Xích La còn cao hơn nhiều, muốn bóp chết họ chẳng khác gì bóp chết một con kiến. Hơn nữa, hiện tại Xích La và Bích Hải Tử đã phát hiện ra cái người giống như người hầu đứng cách Lạc Bắc không xa, tản ra đầy tử khí lại chính là Khuất Đạo Tử. Tại vùng Bắc Mang, Khuất Đạo Tử là người có tu vi cao nhất vậy mà còn bị Lạc Bắc biến thành vật thi luyện thì hiện tại đối với Xích La và Bích Hải Tử, hắn chẳng khác gì một Ma thần. Cho nên, nghe Lạc Bắc hừ lạnh một tiếng, cả hai người Xích La và Bích Hải Tử gần như nhũn hết cả hai chân.
- Lạc...chưởng giáo.
Sợ Lạc Bắc không vui giết chết mình, Bích Hải Tử run như cầy sấy nhưng vẫn cố gắng lên tiếng. Bởi vì không biết phải xưng hô Lạc Bắc như thế nào, cho nên y đành dùng thân phận chưởng giáo Từ Hàng Tĩnh Trai để gọi hắn.
- Âm Thần đạo chúng ta và Đồng Tước cung chỉ là những tiểu phái hạng ba không thể sánh được với mấy phái lớn. Mấy thứ này hiển nhiên là không lọt vào mắt của ngài. Có điều, ta góp nhặt nhiều Huyết Tủy như vậy cũng là vì lúc trước vô tình có được một phương pháp luyện chế pháp bảo của Hoàng Tuyền thiên ma trong thập phương thiên ma. Cái thứ này có lẽ đối với chưởng giáo có tác dụng. - Bích Hải Tử cắn chặt răng rồi nói ra thật nhanh.
Thật ra khi Lạc Bắc hỏi điều kiện gì để tha cho họ khỏi chết, Bích Hải Tử nói ra biết một chỗ cực âm có thể giúp cho việc luyện chế Thi thần. Nhưng khi nói xong, y cũng lo lắng điều kiện đó của mình không làm cho Lạc Bắc hài lòng, sợ hắn giết chết y. Khi đó, Bích Hải Tử đã có sự chuẩn bị trước. Nhưng hiện tại, do vô cùng hoảng sợ nên Bích Hải Tử cũng nói ra thứ đó.
- A? Phương pháp luyện chế pháp bảo của Hoàng Tuyền thiên ma trong Thập phương thiên ma?
Lạc Bắc biết ngày đó U Minh huyết ma hoành hành thiên hạ, đám bộ hạ thập phương thiên ma cũng đều là những nhân vật tuyệt đỉnh. Pháp bảo của những người đó sử dụng chắc chắn không thể tầm thường. Vì vậy mà khi nghe Bích Hải Tử nói vậy, ánh mắt Lạc Bắc sáng lên hơi liếc về phía y.
Bị Lạc Bắc liếc mắt, Bích Hải Tử lại chột dạ liền lấy từ trong lòng ra một tấm xương trắng viết đầy chữ nhỏ ly ti đưa tới.
- Huyền Thần kỳ?
Thứ pháp bảo ghi tên trên đó hết sức bình thường nhưng khi Lạc Bắc nhìn thấy thì thất kinh. Cái pháp bảo này trước đây Lạc Bắc đã từng đọc được trong một cuốn điển tịch. Truyền thuyết, một khi nó được thi triển thì có thể hóa ra vô số U huyết hoàng tuyền, chuyên làm cho các loại pháp bảo khác bị ô uế còn lợi hại hơn Âm Lân sa tới cả trăm lần. Pháp bảo bình thường mà bị U huyết hoàng tuyền phun trúng thì lập tức bị bẩn mà mất đi công hiệu. Mà sau khi sử dụng Huyết Thần kỳ còn có thể liên tục hóa ra Huyết thần tử hết sức lợi hại.
Lúc trước, Lạc Bắc cũng không biết cái pháp bảo này là pháp bảo lợi hại của Hoàng Tuyền thiên ma trong số thập phương thiên ma. Hơn nữa, Lạc Bắc cũng chỉ cho nó là một vật. Nhưng hiện tại xem trên cái bảng xương này thì thấy cái pháp bảo này là một bộ gồm có mười vật, lúc phóng ra là một cây huyết kỳ có mười mặt, chiếm cứ mười vị trí tạo thành một cái trận pháp.
- Cái pháp bảo này hết sức lợi hại, sau này có lẽ dùng được.
Lạc Bắc chỉ nhìn qua một chút thì thấy nguyên liệu ghi trên đó cần một số lượng lớn Huyết tủy nên biết nhất thời cũng không thể tìm đủ đồ để luyện chế. Suy nghĩ một chút, hắn liền thu cái bảng xương trắng đó vào trong người.
- Các ngươi còn giấu thứ gì thì nhanh chóng giơ ra đây.
Sau khi cất kỹ tấm xương trắng, Lạc Bắc lại nói với Xích La và Bích Hải Tử. Cảm giác cướp bóc đám tay chân của Côn Luân khiến cho Lạc Bắc hết sức sảng khoái.
Lạc Bắc nhìn về phía Xích La khiến cho gã run lên, theo bản năng móc trong người ra một cái túi bằng tơ.
- Các ngươi là người tu đạo tại sao lại cất giữ nhiều vàng bạc như vậy?
Vừa thấy Xích La lấy ra thứ đồ gì đó, Lạc Bắc liền nhíu mày, giọng nói trở nên lạnh lùng.
Cái túi tơ mà Xích La móc ra rõ ràng toàn là ngân phiếu và giấy tờ đất. Những thứ này đối với Lạc Bắc không hề có tác dụng. Hơn nữa, hiện tại, Lạc Bắc đang đợi đám người Từ Hàng Tĩnh Trai chữa thương và xem có cách nào để nâng cao thực lực hay không. Xích La làm vậy, đối với hắn chính là lãng phí thời gian.
- Những thứ vàng bạc này dùng làm gì?
Xích La và Bích Hải Tử dường như không ngờ Lạc Bắc lại hỏi như vậy mà kinh hãi, quay sang nhìn nhau. Sau đó, Xích La lên tiếng một cách dè dặt:
- Vàng bạc có thể đổi lấy đồ luyện chế đan dược và pháp bảo, thậm chí là trực tiếp đổi lấy đan dược...
- Có thể đổi lấy nguyên liệu luyện chế pháp bảo và đan dược? - Lạc Bắc ngẩn người. Hắn cảm thấy không hiểu tại sao người tu đạo lại dùng nguyên liệu để đổi lấy vàng bạc. Mà vàng bạc làm cách nào có thể đổi thẳng lấy đan dược?
Xích La và Bích Hải Tử cảm thấy nghi hoặc, trong suy nghĩ của họ thì Lạc Bắc phải biết những điều đó. Nhưng bọn họ không thể không trả lời câu hỏi của Lạc Bắc, vì vậy mà cả hai giải thích cẩn thận hơn:
- Có một chút tài liệu bình thường có thể mua được từ vài hiệu buôn trên thế gian. Mà có một số tài liệu đặc thù có thể thông qua cách thức treo thưởng để có người giúp mình tìm kiếm. Chẳng hạn như chúng ta muốn luyện chế một cái pháp bảo thì phải có một con cương thi chôn ở nơi địa âm. Với năng lực của chúng ta chưa chắc đã tìm được. Nhưng nếu có nhiều tiền mà nói thì những người phàm tục kia đôi lúc lại tìm được cho chúng ta. Có một số môn phái luyện đan cũng cần tiền để thu mua, tìm kiếm nguyên liệu, cho nên bọn họ cũng luyện chế đan dược để bán. Có điều đan dược thì quý hơn tài liệu rất nhiều...
- Có tiền có thể sai khiến được cả ma quỷ.
Nghe ấy Xích La và Bích Hải Tử nói vậy, Lạc Bắc liền hiểu ra.
Vàng bạc đối với người tu đạo thật sự là không có tác dụng. Nhưng đối với người thường thì lại khác. Hơn nữa, lúc còn cô nhi, trước khi được Nguyên Thiên Y đưa tới La Phù, Lạc Bắc hiểu rất rõ một cái bánh mỳ cũng rất quan trọng với mình. Vì một cái bánh mỳ, thậm chí hắn có thể làm lụng cực nhọc vài ngày. Nếu có người muốn tìm một ít thảo dược rồi cho mấy lượng bạc, trong khi hắn biết chỗ có thứ đó vậy thì sẽ nghĩ hết cách để hái được thứ thảo dược đó.
Người tu đạo thì ít nhưng người thường thì nhiều không đếm xuể. Dưới sự sai khiến của tiền bạc, bọn họ sẽ có tác dụng không thể ngờ được.
Sự thật đó phần lớn người tu đạo đều biết, nhưng từ trước tới nay, Lạc Bắc chỉ toàn tâm tu luyện nên không nghĩ tới việc này. Khi nghe Xích La và Bích Hải Tử nói ra khiến cho Lạc Bắc hiểu được vàng bạc không phải là không có tác dụng.
Hơn nữa, lời nói của Xích La và Bích Hải Tử còn khiến cho Lạc Bắc hiểu được thân là chưởng giáo của Từ Hàng Tĩnh Trai, không chỉ có tu vi cao là được mà còn phải chú ý tới những đệ tử khác. Bởi vậy, tiền bạc luôn là thứ quan trọng.
Lạc Bắc cũng hiểu rõ cho dù là Thất Hải Yêu Vương hay là chưởng giáo của một môn phái khác thì về nhiều mặt, hắn còn biết quá ít. Chẳng hạn như thông qua cách nào để mua được tài liệu và đan dược, hắn hoàn toàn không biết.
Mà Côn Luân thì khống chế phần lớn mạng lưới đó, dựa vào chút nhiệt huyết mà giao chiến với Côn Luân thì không đủ.
Lạc Bắc suy nghĩ thật nhanh rồi nhanh chóng vung tay thu lấy hết cả túi tơ tằm đựng ngân phiếu của Xích La. Sau khi thu mấy thứ đó, Lạc Bắc cũng chẳng vòng vo mà hỏi thẳng Xích La:
- Ngươi nói với ta rằng phát hiện động phủ của người tu đạo thời thượng cổ? Nó ở đâu?