Vũ trụ thâm thúy, trầm mặc mà cứng lại.
Hành tinh màu bạch sắc to lớn bị một vành đai thiên thạch quấn quanh, lẳng lặng trôi trong vũ trụ. Vật bên trái nó, cách 5000km cũng đang lẳng lặng nhìn về vệ tình xa xôi, tựa như con kiến bên cạnh con voi, nhỏ bé đến cơ hồ chẳng thấy được.
Thế nhưng, con kiến này là hy vọng duy trì hạm đội trường cung của mỗi người.
Tên lửa vệ tinh mini, phun ra nguyên tử ion thật nhỏ. Trong bầu trời đêm giống như đom đóm lơ lửng. Trung tâm xử lý có kích thước to bằng móng tay, tiếp thu và thực hiện chỉ lệnh phát ra từ trung tâm đó. Căn cứ vào chỉ lệnh mà không ngừng điều chỉnh màn ảnh, đem trọn cái vũ trụ chiến đấu nhìn không sót một thứ gì.
Nếu như nói, lúc ban đầu trông thấy có người phát động công kích hạm đội hải tặc, các quan quân đều cảm thấy một sự mừng rỡ đến cực đại. Hiện tại, hạm đội kia đã hoàn toàn hiện ra trong màn hình, lúc này tất cả mọi người chỉ có thể thất vọng thở dài.
Hạm đội Trường Cung đóng ở vực Trường Cung, tiếp xúc với các thiên hà vãng lai bằng tuyến đường an toàn. Xung quanh tuyến đường an toàn này có vô số chiến hạm các loại. Chiến hạm của quân đội bạn, chiến hạm của địch quốc, buôn lậu, thám hiểm, thương đoàn, xí nghiệp….Nhưng mọi người cho tới bây giờ chưa từng thấy qua một chiến hạm dở như vậy.
Thông qua ống kính vệ tinh, hình cảnh các chiến hạm được nhìn rõ hơn.
Thân hạm không được bọc thép trọn vẹn, còn loang lổ vết tích của ụ súng. Trên đầu chiến hạm lại còn có mũi sừng bén nhọn gần như hoang đường. Cả con tàu chẳng khác gì đến từ thời trung cổ, trực tiếp vượt qua thời gian đến vũ trụ này. Hơi ẩn chức chút màu đen huyền bí.
Mà con tàu cao tốc công kích sau lưng chiến hạm cũng là hai chiếc thương thuyền rách rưới cùng với bốn chiếc tàu bảo vệ nát bét. Thượng đế phù hộ! Chiến hạm như vậy, có thể tồn tại trong cái vũ trụ nguy cơ tứ phía này, quả thực là một kỳ tích.
So sánh với đống sắt vụn này, chiến hạm trưng bày trong viện bảo tàng còn muốn mới hơn.
Có kẻ nào ngu ngốc mới trông vậy vào hạm đội như vậy để cứu mạng sống của mình.
Trên màn hình, một chiếc hạm đội rách rưới đột nhiên tăng tốc, chuẩn bị lượt bắn lần thứ hai.
Trong phòng điều khiển, quan quân Tát Lặc Gia đều thở dài. Với kinh nghiệm rèn luyện quân sự hàng ngày của bọn họ mà nhìn phương vị xuất hiện của đám hạm đội này, nếu nã pháo cùng với gia tăng tốc độ bây giờ thì chỉ có thể dùng chữ “tự sát” để mà hình dung.
Hạm đội này vốn không có bất kỳ ưu thế nào. Cho dù có xung đột thì cũng chẳng để lại cái gì.
Khoảng cách của bọn họ với hạm đội hải tặc đã tới rất gần. Hỏa lực công kích, bất quá còn có thể tiếp một vòng. Chỉ cần hải tặc vượt qua tua công kích này, có thể vòng qua vòng lại, khiến cho hạm đội rách rưới không chịu nổi một kích, bị nốc ao ngay.
Theo nguyên tắc chỉ huy của chiến tranh hiện tại mà nói, bất luận mục đích của hạm đội rách rưới này là gì, bọn hắn cũng cần phải giữ một khoảng cách.
Đáng tiếc, vị quan chỉ huy hạm đội, hiển nhiên đối với nghệ thuật chiến tranh giống như một kẻ dốt đặc cán mai.
Quan quân tâm như tro tàn, ghê tởm vận mệnh. Chỉ cần thổi lên một quả bong bóng, đem mọi người bao bọc bên trong quả bong bóng đó, thăng lên thiên đường. Nhưng sau đó lại đâm rách quả bong bóng này, khiến trái tim của tất cả mọi người đều chùng xuống.
Đây là một trò đùa ác độc.
Phương Hương lẳng lặng nhìn màn hình, trong nội tâm không ngừng gợn sóng. Mà ngay cả chính bản thân cô ta cũng cảm thấy kinh ngạc với sự bình tĩnh của mình. Bất luận hạm đội trước mắt là ai, cô ta không cho rằng giờ phút này hạm đội Trường Cung Tát Lặc Gia còn có bạn bè gì nữa.
Đối với thế giới ác lang này mà nói, một hạm đội không có năng lực phản kháng chẳng khác nào một con cừu non màu mỡ. Ai cũng muốn nhào lên cắn một cái. Đối với một hạm đội không rõ lai lịch này, mềm yếu chính là một hành vi ngu xuẩn.
Huống hồ, tư lệnh của hạm đội này là một người ngu xuẩn như thế. Hiện tại, Phương Hương chờ đợi duy nhất chính là trước khi hạm đội rác rưởi này bị phá hủy, sẽ sinh ra vô số những biến hóa có lợi cho mình.
Hạm đội rách rưới đang tiếp tục tăng tốc tiến lên. Thân hạm đầy vết tích loang lổ giống như đang run rẩy trong không trung, tựa như lúc nào cũng có thể mệt rã rời.
Lại bắn thêm một lượt, không ngoài sở liệu hiện ra trên màn hình.
Màu trắng, ánh sáng màu đỏ tràn ngập cả màn ảnh. Tia chớp kịch liệt làm cho người ta không dám nhìn gần.
Hơn mười đạo năng lượng pháo quang xẹt qua trên tinh không, đâm thẳng vào hạm đội hải tặc. Hai chiếc ngư lôi, một con tàu bảo vệ cùng một thương thuyền được trang bị vũ trang trở thành mục tiêu chuẩn xác. Ánh lửa nổ tung liên tiếp bạo tạc trong vũ trụ, hết sức chói mắt.
Đây cũng chỉ là công kích cuối cùng của cái hạm đội rách rưới này. Các quan quân trên con tàu chiến đấu lại thở dài. Bọn hắn vừa kinh ngạc lại vừa tán thưởng cường độ hỏa lực của hạm đội này, đồng thời cũng tức giận gã chỉ huy hạm đội quá ngu xuẩn. Chiến đấu trong vũ trụ, không phải lúc nào cũng manh động dồn sức mà đánh. Phải cần xuyên thấu trung tâm, hình thành ưu thế binh lực ở dưới. Nếu không, rất dễ dàng biến thành chui đầu vào lưới.
Sai lầm này của hạm đội rách rưới, thậm chí có thể ghi vào trong giáo án giảng dạy cho trường quân đội.
Thứ nhất, bọn hắn không có năng lực tiến hành đột phá. Mà hướng đi, cùng tốc độ của bọn hắn không hề nghi ngờ chính là muốn giết hạm đội hải tặc.
Thứ hai, cho dù muốn đột phá, bọn họ hai lần bắn thời cơ nắm giữ không thỏa đáng. Nhất là lần bắn cuối cùng. Dựa theo tốc độ cùng với khoảng cách chiến hạm địch, bọn hắn nhất định phải duy trì năng lượng pháo, sau đó phóng ra trong khoảng cách gần sẽ phá hủy hoàn toàn, tạo thành uy hiếp đối với chiến hạm địch.
Sai lầm một lần thì không nói, nhưng sai lầm đến hai lần thì quả thật là đòn trí mạng.
Hiện tại, hạm đội hải tặc cũng bị chút ít tổn thất, nhưng cũng không quá nghiêm trọng. Đừng nói là hạm đội rách rưới này vô lực đột phá trận hình hải tặc, cho dù đột phá được thì bọn hắn cũng không đủ sức mạnh để tiến hành tiêu diệt phân cách. Một khi lực cơ động của bọn họ bị đánh mất, bị hải tặc bắt được thì chỉ còn một con đường chết.
Tất cả mọi người ánh mắt phức tạo, hạm đội hải tặc không ngoài dự liệu co rút trận hình. Còn hạm đội rách rưới kia vẫn còn cứng nhắc, dựa theo quỹ tích đã định mà tiếp tục tăng tốc.
3000km…2000km…. 1000km…. 850km, 600km…
Trong lúc trầm mặc, bỗng nhiên một gã đang dùng dụng cụ dò mìn kêu lên:
- Trời ạ, bọn chúng lại gia tốc…
Đúng, không cần người này nhắc nhở, tất cả mọi người đã nhìn ra.
Trong nháy mắt, bảy đạo nguyên tử ion đột nhiên sáng ngời. Hạm đội rách rưới giống như có người đẩy mạnh một cái, tốc độ đột nhiên tăng lên.
Thời gian như ngừng đọng lại.
Tất cả mọi người ngơ gác nhìn bảy mũi tên bắn nhanh như điện. Khó hiểu, hoảng sợ, im lặng…đủ loại biểu lộ cứng lại trên mặt.
Mà người kinh hãi nhất chính là hạm đội hải tặc đang đối mặt với hạm đội rách rưới.
Tư Đế Nhĩ Mạn vì liều mạng mà bị Khố Bá trách phạt, đã dẫn đầu hạm đội trở lại căn cứ viện binh.
Nơi này căn bản ông ta không thể sơ suất. Bởi vậy, ông ta không để ý đến tình cảnh của thái lưu, dẫn đầu hạm đội một đường hành quân gấp. Trên đường lại dây dưa một hồi, chiến đấu kịch liệt với đám hải tặc râu đỏ. Tổn thất một con thuyền võ trang và một thương thuyền, hai chiếc ngư lôi cùng hai chiến hạm cướp đoạt.
Nhưng hết thảy điều phức tạp nhất, nhưng khi nhìn thấy chiến hạm tuần dương hạng nặng của Trường Cung thì liền biến thành cuồng hỉ.
Tư Đế Nhĩ Mạn dự đoán được chiếc chiến hạm tuần dương này. Ông ta đã cưỡi sao bắc cực để quan sát kỹ lưỡng chiến hạm tuần dương hạng nặng ở Trường Cung. Nhìn vào trận công kích trước mặt, hạm đội rách rưới kia đột nhiên phát động tập kích vào lúc ông ta không có chú ý. Mấy người này có lẽ đã nắm Trường Cung trong lòng bàn tay rồi.
Khi đó, Tư Đế Nhĩ Mạn tim đã thót lên tận cổ họng. Ông ta cho rằng phát động công kích chính là hạm đội mai phục của đối thủ. Phải biết rằng, Ác Ma Chi Nhãn thương thuyền được trang bị vũ trang tuy rằng không phải là theo tiêu chuẩn quân sự, nhưng nó được trang bị hỗn hợp pháo tự do. Do đó không thể có bất cứ một hỏa lực nào có thể phá hủy con thuyền này.
Nếu như Trường Cung đồng lõa, Tư Đế Nhĩ Mãn lựa chọn duy nhất chính là buông tha và chạy trốn.
Thế nhưng, khi nhìn thấy bộ dạng của hạm đội đánh lén phía sau, ông ta cơ hồ tức đến bể phổi.
Đánh lén ông lại là mấy cái chiến hạm rác rưởi như đống sắt vụn này sao? Đây quả thực là không biết sống chết. Buồn cười hơn chính là, bảy chiến hạm này rõ ràng còn có ý đồ tiếp cận hạm đội của mình. Không biết là đấu ngay khoảng cách gần hay là nhảy vào trận hình xoắn giết.
Bất luận loại nào thì theo Tư Đế Nhĩ Mạn đều là muốn chết.
Hạm đội rách rưới lại bắn thêm một lượt lần thứ hai, vừa khiến cho Tư Đế Nhĩ Mạn đau lòng, vừa hạ quyết tâm. Ông ta muốn cho đám tay mơ này hiểu rằng, bằng vào cái năng lượng pháo không biết ở đâu ra đó thì không cách nào tung hoành vũ trụ được.
Ông ta nhanh chóng rút lại mệnh lệnh rút lui. Sau đó toàn thân run rẩy đứng ở nơi đó, há to miệng, hai mắt lồi raa, dùng một loại biểu lộ buồn cười để diễn dạng sự hoảng sợ của ông ta.
- Bọn hắn muốn làm gì?
Nhìn xem tốc độ lao về phía này của bảy chiến hạm rách rưới, Tư Đế Nhĩ Mạn rống lên, thật sự cuồng loạn.
Không ai có thể trả lời ông ta, vì đây là câu hỏi của tất cả mọi người.
- Bọn hắn muốn làm gì?
Mỗi người bên trong tàu chiến hạm Napoleon, bị cảnh tượng phát sinh trước mắt cùng với ý niệm bỗng nhiên xuất hiện trong đầu khiến cho trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ nín thở, cảm giác được tim mình đập càng lúc càng nhanh.
Hình ảnh vệ tinh truyền về đồng thời xuất hiện khắp mọi ngõ ngách của con tàu chiến đấu. Bất luận phòng điều khiển chính, hay hành lang, khoang nghỉ ngơi, tua bin, thang máy… đều hoàn toàn tĩnh mịch. Thanh âm cầu nguyện, nghẹn ngào, thở dài…đủ loại cũng bị đình chỉ. Chỉ có thứ ánh sáng lập lòe phát ra từ màn hình, im lặng chiếu rọi lên vách tường kim loại, máy móc thiết bị, trên giường, cùng với nét mặt của đám quan binh.
Trong thứ ánh sáng lập lòe đó, hạm đội rách rưới trước mắt mọi người một đầu va vào chiến hạm hải tặc.
- Oh my god!
- Trời ạ!
- Đám điên này!
Nghe được bên tai bộc phát đủ loại tiếng kinh hô, Phương Hương gắt gao bịt miệng lại.
Cô nhìn xem trên màn hình ảo, trong giây lát có chút đình trệ. Những chiến hạm cuối hàng của hạm đội hải tặc đã bị hạm đội rách rưới bắn thành từng mảnh nhỏ.
Có một chiến hạm bị bắn ngang thân, tạo thành vết nứt to lớn, khiến cho chiến hạm đứt thành hai đoạn. Có chiến hạm thì bị bắn trúng phần đuôi, tên lửa đẩy năng lượng dẫn phát nổ tung, hung hăng theo quán tính mà đẩy chiến hạm ra, đụng vào chiến hạm bên cạnh. Còn có mấy chiếc tàu bảo vệ cùng ngư lôi trực tiếp vỡ thành từng mảnh.
Còn những chiến hạm gần với màn hình thì thân thể bọc thép bị bắn tứ tán, cực kỳ nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt.
Đây là một tai nạn liên hoàn.
Mà người tạo nên tai nạn này thì lại bình yên vô sự.
Lúc này, ánh mắt của mọi người nhìn chiến hạm rách rưới đã thay đổi. Chiến hạm rách rưới không thề bị suy suyễn chút nào, lại còn nhanh chóng tăng tốc độ đến chiếm hạm hải tặc. Bọn hắn giống như muốn phát ra hảo lực dũng mạnh, như những con ác lang đang xông vào bầy cừu bị nhốt, tùy ý nổ súng.
Phương Hương mím chặt môi. Chiến hạm rách rưới kia trước mặt cô nã pháo. Pháo phụ, ụ súng xoay tròn, ngư lôi, đạn đạo, còn có chủ pháo đầu hạm. Điều này sao có thể?
Phương Hương không tin vào hai mắt của mình.
Điều này có ý vị gì? Những cái chiến hạm chết tiệt này không có được tốc độ như chiến hạm Tát Lặc Gia nhưng có được thân hạm vô cùng chắc chắn. Phương thức chiến đấu vô cùng khủng bố. Lại còn được bổ sung năng lượng kỹ thuật và một đám thuyền viên đầy tinh nhuệ.
Bọn hắn là có dự mưu. Khi thời điểm bọn hắn xuất hiện, tàu chiến tạo hình, thời gian nã pháp, tốc độ đột biến....Hết thảy đều có dự mưu.
Bọn này đã lừa gạt tất cả mọi người. Hành vi thật hèn mọn, bỉ ổi và ti tiện, làm cho mọi người tức lộn ruột. Mặc dù là lập trường đối lập với hạm đội hải tặc, nhưng Phương Hướng cũng không thể điều chỉnh cảm xúc tức giận của mình.
Giả heo ăn thịt hổ. Đây chính là một bầy hỗn đãn cực kỳ giảo hoạt.
Tức giận, nhưng Phương Hương cũng có chút sợ hãi. Cô không cách nào tưởng tượng. Nếu lần thứ nhất gặp phải loại đối thủ này, hậu quả sẽ như thế nào? Cô cũng không cách nào tưởng tượng. Sau khi đánh tan hạm đội hải tặc, như thế nào đối phó với Phấn Dũng Hào đây?
- Phát tin tức cho Phấn Dũng Hào, tận lực bảo vệ căn cứ gần hải tặc. Nếu như hạm đội hải tặc bị tiêu diệt thì phải nghĩ biện pháp thoát ly, trước cướp lấy căn cứ.
Phương Hương bỗng nhiên hạ lệnh. Cô vẫn không quên chức trách của mình. Trong lúc quan sát hình ảnh chiến đấu, cô cũng không ngừng phân tích tình huống sau đó.
Cô không thể trông cậy vào người của hạm đội rách rưới này là người tốt. Cô chỉ có thể dựa vào chính mình.
Mà bây giờ chính là một cơ hội tốt.
Từ trên màn hình, hạm đội rách rưới đã hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Bọn hắn vọt thẳng vào phần đuôi của hạm đội hải tặc mà tiến hành xoắn giết. Còn hạm đội hải tặc vào lúc đó không còn bất cứ một con thuyền nào có thể quay lại. Ít nhất trong vài phút đồng hồ là không thể chống đỡ nổi chiến hạm rách rưới.
Thế nhưng Phương Hương nhạy bén quan sát được, hạm đội hải tặc cũng không triệt để đánh mất năng lực phản kháng. Bởi vì, trong trận hình phía trước, chiến hạm tuần dương sao Bắc cực cùng ba thương thuyền được trang bị võ trang không có bất luận một tổn thất nào. Hiện tại, sao Bắc cực đang dưới sự bảo vệ của thương thuyền vũ trang quay trở lại. Bọn hắn buông tha cho việc tấn công Phấn Dũng Hào, ngược lại có ý đồ nghĩ cách cứu viện tàu chiến phía sau. Mà sự chú ý của bọn họ lại chuyển dời đến thân hạm chiến hạm đầu lĩnh.
Thời điểm này, Phấn Dũng Hào đã cho thấy ý đồ chiến đấu thoát ly. Như vậy, chiến cuộc rất có thể sẽ hình thành cục diện hai chó cắn đuôi nhau.
Đây là hạm đội Trường Cung đem hy vọng duy nhất đặt lên trên người hắn.
Không thể không nói, nghệ thuật chỉ huy của Phương Hương cực kỳ tao nghệ. Cô trong nháy mắt liền nắm bắt được mấu chốt của chiến cuộc. Mà chiến cuộc này cũng diễn biến theo những gì cô đã đoán.
Chiến hạm bọn phỉ cùng với Ác ma chi nhãn xoắn thành một đoàn.
Ngoại trừ chiến hạm tuần dương sao Bắc cực và thương thuyền vũ trang, mọt con thuyền cướp đoạt bên ngoài thì đại bộ phận chiến hạm khác đều đã bị phá hủy. Trong cảnh hỗn loạn này, sẽ không còn cách nào khác để đào thoát.
Chiến hạm bọn phỉ lại một trận pháo kích vào chiến hạm hải tặc bên cạnh, giống như vào chỗ không người. Những chiến hạm bọc thép được trang bị yếu kém như những con tàu dân dụng, căn bản chẳng có cách nào chống cự được hạm đội bọn phỉ chỉ còn cách trong gang tấc.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Chiến hạm hải tặc cũng là một thuyền tiếp một thuyền biến thành những hài cốt trôi nổi trong vũ trụ. Loại giết chóc này vẫn cứ một mực tiếp tục. Tuần dương sao Bắc cực dưới sự hộ tống của những chiến hạm khác đã hoàn thành quay lại.
Thấy chủ pháo nhắm ngay Tuần dương sao Bắc cực, Phương Hương trong lòng không biết là đắc ý hay là đắng chát.
Tuy nhiên, chiến hạm rách rưới này trên thực tế là đang cứu Phấn Dũng Hào. Nhưng Phương Hương lại không dám mạo hiểm.
Dưới cái nhìn của cô, vận mệnh là phải nắm giữ trong tay của cô.
- Hương tỷ, mau nhìn đi.
Một nữ tham mưu thanh âm vang lên bên tai Phương Hương.
Phương Hương quay đầu lại. Người thét lên chính là Cecilia, cũng là người có mối quan hệ tốt với Phương Hương lúc bình thường. Giờ phút này, ánh mắt hình lưỡi liềm của cô ta đang mở to.
Phương Hương theo ánh mắt của cô, hướng nhìn ra cửa sổ mạn tàu bên trái.
Một con thuyền bụng tròn vo, giống như một quả bóng bầu dục, không biết khi nào đã xuất hiện cách đó không xa.
- Ta có năng lượng!
Ngọn đèn tín hiệu lóe lên, ở bên ngoài bay tới bay lui.
Phương Hương liền tỉnh mộng.
- Ta có năng lượng!
- Ta có thật nhiều năng lượng.