Bên trong cột sáng lập tức hiện ra chi chít điểm sáng, giống như một đàn đom đóm, hoàn toàn bao trùm thân thể Mạnh Kỳ, không ngừng chui vào chui ra.
Mạnh Kỳ chỉ cảm thấy làn da và cơ nhục đau đớn như bị xé rách, đan điền căng lên nhưng thân thể lại giống như bị một lực lượng nào đó khống chế, khó có thể nhúc nhích, ngay cả nói chuyện cũng không thể, chỉ có thể cắn răng chịu đựng loại đau đớn này, giống như phải xuống mười tám tầng địa ngục chịu khổ hình một lần vậy.
Đúng lúc Mạnh Kỳ sắp không chịu nổi nữa, trước mắt tối đen, vùng bụng đột nhiên ấm áp, chân khí trong các đại huyệt tự nhiên trào ra, bách xuyên quy lưu, đầu nhập vào đan điền vừa được ngưng luyện hoàn tất, sau đó dựa theo những đường dẫn bất đồng mà trở lại khiếu huyệt, chỉ lưu lại trong đan điều một tầng ấm áp mỏng manh.
Tầng ấm áp này vận chuyển theo kinh mạch cố định vài lần, liên thông một bộ phận khiếu huyệt, không ngừng phát triển lớn mạnh, cũng không ngừng rèn luyện những khiếu huyệt này, chuẩn bị cho việc ngưng luyện trong tương lai.
Vì thế lộ tuyến vận chuyển nội công liền khắc sâu vào trong đầu Mạnh Kỳ.
Điểm sáng tiêu tán, cảm giác đau đớn cũng biến mất nhưng vẫn lưu lại trong lòng Mạnh Kỳ, khiến rất lâu hắn không thể "quên" được.
- Đổi xong.
Tiếng nói không chút dao động của Lục Đạo Luân Hồi chi chủ vang lên.
Mạnh Kỳ bất chấp còn bên trong cột sáng, giật giật tay chân, chỉ cảm thấy khí lực lớn hơn rất nhiều. Sau đó hắn vỗ vỗ thân thể, có cảm giác giống như vỗ lên trên vải dệt thật dày vậy, không có chút đau đớn nào.
- Phù.
Mạnh Kỳ thở phào nhẹ nhõm. Khổ luyện ngoại công xem ra cũng không có vấn đề gì. Tiếp đó hắn thử điều động chân khí trong đan điền, vận chuyển hai vòng theo lộ tuyến đơn giản kia, mưu cầu mau chóng biến thứ này thành sở hữu của mình.
- Có vấn đề gì không?
Giang Chỉ Vi ở ngoài cột sáng vừa quan tâm vừa tò mò hỏi.
Mạnh Kỳ lắc lắc đầu:
- Tương đối thành công.
Khi nói chuyện, hắn lật tới võ công Súc Khí kỳ - Thần Hành bát bộ.
Ánh sáng lại tỏa ra. Trong tay Mạnh Kỳ đột nhiên hiện ra một quyển bí tịch xám xịt đầy chữ khải, bên trên viết Thần Hành bát bộ.
Tùy ý lật xem một chút xong, Mạnh Kỳ xác nhận đây là một môn bí tịch khinh công, không kịp nhìn kỹ liền cất vào trong lòng, đi ra khỏi cột sáng.
- Lục Đạo Luân Hồi chi chủ này hóa ra cũng là người không lừa già dối trẻ.
Mạnh Kỳ cười nói với đám người Giang Chỉ Vi, Trương Viễn Sơn.
Giang Chỉ Vi gật gật đầu, tiếp tục như cười như không nói:
- Tiểu hòa thượng, vạn vạn lần không được bất cẩn. Có muốn ta thử Thiết Bố Sam của ngươi một chút hay không?
- Được.
Mạnh Kỳ đương nhiên là không muốn qua loa trong vấn đề liên quan tới tính mạng này.
Tuy rằng Thiết Bố Sam thuộc về ngoại công, đã dung nhập vào cơ nhục, làn da, không còn tồn tại vấn đề phải vận khí mới có hiệu quả nhưng hắn vẫn vận nội lực, mưu cầu phát huy hiệu quả của Thiết Bố Sam tới mức lớn nhất.
Vừa đề khí, Mạnh Kỳ liền thấy hoa mắt. Chỉ thấy một điểm kiếm quang như lưu tinh đánh tới, mình còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đâm trúng vai trái.
Phốc. Trường kiếm phát ra âm thanh như đâm vào vải, mũi kiếm chỉ xuyên vào một chút. Mạnh Kỳ cảm thấy hơi đau đớn.
Trường kiếm rút ra, một giọt máu tươi tràn ra.
Giang Chỉ Vi thu hồi trường kiếm, lau mũi kiếm, gật gật đầu:
- Thiết Bố Sam này quả nhiên không lừa già dối trẻ. Một kiếm vừa rồi ta đã dùng tới bốn phần lực. Mà Bạch Hồng Quán Nhật kiếm của ta thuộc về cấp lợi khí. Ừ, chỉ sợ ta phải sử dụng tới năm phần lực mới có thể phá được Thiết Bố Sam của ngươi.
- Không tồi, không tồi!
Tuy chỉ có thể ngăn cản được công kích năm thành công lực trở xuống của Giang Chỉ Vi nhưng Mạnh Kỳ đã thực thỏa mãn. Vừa rồi chính mình còn chẳng bằng nổi một thành thực lực của Giang Chỉ Vi!
Trương Viễn Sơn ở cạnh cũng rất vừa lòng, mỉm cười nói:
- Nhân sĩ giang hồ phổ thông giai đoạn Súc Khí tiểu thành nếu không toàn lực, lạ không có binh khí tốt thì sợ rất khó làm bị thương Chân Định sư đệ ngươi. Chẳng qua nếu Chân Định sư đệ mà đối mặt với hạng người Súc Khí đại thành thì cũng phải cẩn thận, tận lực lấy thương đổi thương, nhanh chóng giải quyết chiến đấu.
- Vâng. Đa tạ Trương sư huynh chỉ điểm.
Mạnh Kỳ hiểu rõ ý Trương Viễn Sơn. Hiện tại mình vừa mới luyện thành Thiết Bố Sam, sợ là không thể ngăn nổi Súc Khí đại thành tiến công toàn lực nhưng vẫn có hiệu quả giảm thương. Cho nên khi chiến đấu phải phát huy ưu thế này, lấy vết thương nhẹ đổi lấy trọng thương.
Lúc này Thích Hạ cười ha ha một tiếng.
- Cũng đừng khiến tiểu hòa thượng kiêu ngạo.
Ánh mắt nàng chuyển hướng Mạnh Kỳ nói:
- Thiết Bố Sam cũng không thiếu tráo môn. Chính người rất rõ ràng, lúc chiến đấu phải cẩn thận những nơi đó. Hơn nữa loại hình binh khí bất đồng cũng có hiệu quả không đồng nhất với Thiết Bố Sam, ngươi cũng phải cố gắng nghiên cứu.
Không biết từ bao giờ, nàng cũng theo Giang Chỉ Vi gọi hắn là tiểu hòa thượng.
Mạnh Kỳ trịnh trọng đáp, biết lời nói của Thích Hạ không phải là nói suông. Hai mắt, huyệt Thái Dương, Hạ Âm đều thuộc về tráo môn. Mà bản thân Thiết Bố Sam là ngoại công do khổ luyện mà thành, hiệu quả phòng ngực đối với côn bổng cực tốt, mà đối với các loại công kích như đao chém kiếm đâm thì lại yếu hơn không ít.
- Đây, Ngũ Hổ Đoạn Môn đao đao pháp.
Thích Hạ đưa cho Mạnh Kỳ một quyển bí tịch, bề ngoài cũng xám xịt nhưng trang giấy lại có vẻ mới.
Mạnh Kỳ chân thành cảm tạ, sau đó tùy ý lật qua rồi thu lại. Sau đó Giang Chỉ Vi đi tới cột sáng bên cạnh, lấy đổi phổ ra.
Nàng không trực tiếp để đổi phổ hiện ra Thiên Thông hoàn mà lật xem từ đầu danh mục, chỉ hơi dừng lại khi đọc Tiệt Thiên Thất kiếm, Thái Thượng kiếm kinh, Vô Sinh thập tam kiếm, Tiên Thụ Trường Sinh kiếm, Chỉ qua kiếm pháp, Khám Hư kiếm pháp, Độc Cô cửu kiếm một chút, hai mắt chuyên chú, lộ vẻ nóng rực.
- Ôi.
Nàng phát ra tiếng thở dài đầy hàm ý, lúc này mới để đổi phổ hiện ra Thiên Thông hoàn.
- Tốt.
Nàng đưa tay vào cột sáng, cầm một viên đan dược bọc sáp, đầu ngón tay vuốt nhẹ một cái, phá vỡ lớp sáp bên ngoài. Sau đó nàng ngửi thật cẩn thận, khẽ gật đầu:
- Quả nhiên là Thiên Thông hoàn.
Trương Viễn Sơn cười cười, đi đến bên cạnh nàng, đổi Hôn Thiên hắc địa trong Thiên Tàn Địa Khuyết một trăm lẻ tám kiếm. Sau khi nhận vài tờ giấy mỏng manh kia, quay đầu nhìn Tề Chính Ngôn:
- Hiện tại để Chính Ngôn sư đệ đổi thôi. Ngươi đã chọn được thứ gì chưa?
Tề Chính Ngôn chắp tay, chân thành tha thiết nói:
- Tề mỗ vô cùng bình thường, kiến thức nông cạn, còn xin Trương sư huynh, Giang cô nương, Thích cô nương chỉ điểm.
Trương Viễn Sơn trầm ngâm một chút nói:
- Chính Ngôn sư đệ, ta thấy ngươi chủ tu kiếm pháp, xác nhận là Trường Hà kiếm pháp phải không?
- Đúng vậy. Trường hà lạc nhật viên, đại mạc cô yên thẳng.
Trên khuôn mặt cứng nhắc của Tề Chính Ngôn lộ vẻ một tia cười khổ.
Nghe thấy thế, Mạnh Kỳ sửng sốt. Bọn họ đang đọc thơ sao?
Huyền Tâm tuy giới thiệu tình huống các phái cho các đệ tử mới nhưng hắn lại càng thích giảng chuyện giang hồ "của mình" hơn, người lại lười biến, ba ngày thì có hai ngày nằm ngủ. Bởi vậy có những môn phái hắn chỉ thoáng nói qua một câu, có những môn phái còn chưa kể tới. Hoán Hoa kiếm phái chính là một môn phái như vậy.
Giang Chỉ Vi nhìn thấy vẻ mặt ngớ ra của Mạnh Kỳ, cười cười, thuận miệng giải thích.
- Tổ sư khai phái của Hoán Hoa kiếm phái đọc đủ thi thư, khi triều đại thay đổi liền vào ở ẩn thâm sơn, ngẫu ngộ tiên nhân, được truyền thần công tuyệt thế, lập ra Hoán Hoa kiếm phái. Bởi hắn yêu thích nên mỗi một môn võ công đích truyền của Hoán Hoan kiếm phái đều được mệnh danh bằng hai câu thơ cổ. Ví dụ như kiếm pháp Trường hà lạc nhật viên, đại mạc cô yên thẳng này, giang hồ bằng hữu không kiên nhẫn ngâm nga thi văn, xưng hô đơn giản thành Trường hà kiếm pháp.
Tề Chính Ngôn ho nhẹ một tiếng, không có phản bác. Hắn ở trong chăn biết chăn có rận. Tổ sư bổn môn chẳng qua chỉ là văn nhân nghèo kiết hủ lậu mới có thể lấy cách này để đặt tên, làm sao được tính là hạng người đọc đủ thi thư. Mà loại lời nói phỉ báng tổ sư này tất nhiên hắn cũng không nói lên lời, âm thầm cảm kích Giang Chỉ Vi lưu vài phần mặt mũi cho môn phái mình.
- Đúng vậy.
Trương Viễn Sơn cũng cười ha hả nói:
- Chúng ta gọi là Tiên Thụ trường sinh kiếm, Kiếm kinh trấn phái của Hoán Hoa kiếm phái, tên đầy đủ là Tiên Nhân nâng ngã đỉnh, kết tóc thụ trường sinh.
- Còn có Minh Nguyệt triều sinh kiếm, tiểu hòa thượng ngươi có biết là câu thơ nào không?
Thích Hạ mỉm cười bổ sung.
Thơ cổ sao... Mạnh Kỳ hơi nhíu mày. Là trùng hợp hay có nguyên nhân khác?
Hắn thuận miệng đáp:
- Hải thượng minh nguyệt cộng triều sinh.
- Không sai. Nhìn da thịt người mềm mại thế kia, quả nhiên không phải xuất thân phổ thông.
Thích Hạ là giang hồ nhi nữ, nói chuyện hơi lớn mật. Mà câu trả lờic ủa Mạnh Kỳ đã chứng thực suy đoán trước đó của nàng.
Mạnh Kỳ bĩu môi, không cẩn thận liền bị thử. Còn nhỏ tuổi mà đã lắm tâm tư như vậy!
Hắn ném chuyện thơ cổ ra khỏi đầu rất nhanh. Dù sao tạm thời cũng không có biện pháp tìm tòi nghiên cứu. Trong lòng hắn hơi vui sướng thầm nghĩ:
- Ngày sau ta mặc bạch y tung bay, lưng đeo trường kiếm tay cầm chiết phiến, miệng đọc văn thơ, sẽ không bởi văn thơ không có lai lịch mà bị nghi ngờ rồi...
Đối thoại một hồi, Trương Viễn Sơn tiếp tục đề tài trước đó:
- Trường hà kiếm pháp của Chính Ngôn sư đệ lấy nghiêm cẩn mà nổi tiếng, cũng có dấu sát chiêu, theo ý ta thực hợp tính nết ngươi. Nhưng dù sao nó cũng không đủ linh động, đối phó với kẻ địch sẽ thiếu biến hóa, thủ có thừa mà công không đủ. Ta đề nghị ngươi lựa chọn một môn kiếm pháp sở trường thay đổi liên tục để luyện tập phụ trợ, đợi sau khi ngưng luyện tốt cửu đại khiếu huyệt tương quan với Nhãn khiếu xong, tích góp thiện công ở nhiệm vụ sau, đổi lấy Thiên thông hoàn.
- Lấy cảnh giới hiện tại của ngươi thì cho dù có Thiên Thông hoàn sợ cũng không thể đột phá.
Giang Chỉ Vi chỉ ra điểm ấy không chút khách khí.
Tề Chính Ngôn thành thật gật đầu:
- Ta quả thật chỉ mới ngưng luyện được sáu trong chín đại khiếu huyệt tương quan với Nhãn khiếu, còn cần bỏ công sức nhiều hơn. Vậy đổi theo đề nghị của Trương sư huynh đi.
Sau khi hắn cho phép, mọi người liền lần lượt cầm ngọc sách của mình ra, giúp hắn chọn loại kiếm pháp thích hợp. Cuối cùng Mạnh Kỳ "kiến thức rộng rãi" tìm được một môn võ công khiến Tề Chính Ngôn thực hài lòng.
Tề Chính Ngôn chắp tay với Mạnh Kỳ:
- Đa tạ Chân Định sư đệ. Ta vốn định đổi một thức Lạc hà đồng cô vụ tề phi, thu thủy đồng trưởng thiên nhất sắc" nhưng nó dù sao cũng thuộc về kiếm pháp bí truyền của nội môn. Nếu ta tùy tiện luyện tập, ngày sau nếu bị phát hiện thì sợ là sẽ bị xử tội học trộm. Mà Bách biến thiên huyễn vân vụ thập tam thức này không chỉ linh động khó lường, sở trường biến hóa mà còn có thể nói là do kỳ ngộ mà có được.
- Lạc hà thu thủy kiếm...
Giang Chỉ Vi nói nhỏ cho Mạnh Kỳ biết "tên thông dụng" của nó.
Ra vẻ quá thể đi! Mạnh Kỳ thầm mắng tổ sư Hoán Hoa kiếm phái, trên mặt lại tủm tỉm cười nói:
- Tại hạ, ấy, tiểu tăng cũng là ngẫu nhiên nhìn thấy, không cần nói lời cảm tạ.
Bách biến thiên huyễn vân vụ thập tam thức này là kiếm pháp bí truyền của phái Hành Sơn trong Tiếu ngạo giang hồ. Mạnh Kỳ đã từng muốn đổi nó, đáng tiếc là kiếm hiệp tiêu sái hiện giờ tạm thời vô duyên với hắn.
Môn kiếm pháp này có tổng giá trị một trăm năm mươi thiện công, nếu đổi từng phần thì tổng cương chỉ cần hai mươi thiện công, mỗi thức mười thiện công. Bởi vậy Tề Chính Ngôn đổi tổng cương và bốn thức trong đó, thiện công còn thừa đổi một quả Linh chi bổ khí hoàn, dùng để tăng nội lực, mau chóng ngưng luyện khiếu huyệt.
- Hiện tại chỉ còn Thích Sư muội.
Trương Viễn Sơn ôn hòa cười nhìn về Thích Hạ.
- Ngươi đổi bí tịch phổ thông, tạp học đổi cho Lục Đạo Luân Hồi chi chủ, lấy được thiện công, sợ là đã nhìn trúng món gì rồi.
Thích Hạ mỉm cười chắp tay:
- Trương sư huynh mắt sáng như được, một chút tâm tư này của tiểu muội không thể gạt được ngươi. Ta nhìn trúng cách chế tác và sử dụng Đường Hoa.
- Đường Hoa?
- Đường Hoa?
Cùng một lời nói ra khỏi miệng mọi người nhưng cảm giác lại hoàn toàn bất đồng. Đám người Trương Viễn Sơn là nghi hoặc và tò mò còn Mạnh Kỳ là khiếp sợ. Bên trong Thần Châu kỳ hiệp, một trăm tam đại tuyệt thế ám khí của Thục Trung Đường Môn - Đường Hoa sao? Không phải độc môn, không phải kỳ môn mà là tuyệt môn!
Thích Hạ nhìn Mạnh Kỳ một cái:
- Tiểu hòa thượng, vừa rồi ngươi đã thấy được cách chế tạo ám khí này rồi phải không?
- Đúng. Lúc đầu ta nghĩ võ công mình không ổn, muốn tìm chút ám khí lợi hại để phòng thân.
Mạnh Kỳ chỉ có thể giải thích như vậy.
Thích Hạ không nói thêm gì, mỉm cười nói với Trương Viễn Sơn và Giang Chỉ Vi:
- Ta từ nhỏ đã bị phụ thân mắng là không chuyên tâm học võ, trầm mê tạp học cho nên đến hôm nay cũng chưa thể mở Nhãn khiếu. Mà bên trong tạp học, ta thích cơ quan thuật và ám khí hơn. Đáng tiếc là tạp học của Đại Giang bang ở hai phương diện này đều không tính là xuất chúng. Các thúc bá tuy rằng cũng có các loại độc môn học thuật nhưng tất nhiên không có khả năng chỉ dạy hoàn toàn cho ta. Hôm nay nhìn thấy phương pháp chế tác Đường Hoa này, ta rất muốn thử.
- Có thêm một vị cao thủ ám khí vào cơ quan đại sư đối với chúng ta mà nói cũng là chuyện tốt, có thể ứng đối với nhiều tình huống hơn.
Trương Viễn Sơn và Giang Chỉ Vi đều đồng tình với sự lựa chọn của Thích Hạ.
Đường Hoa là ám khí tuyệt môn của Thục Trung Đường Môn, giá cả cực cao. Chế thành một đóa Đường Hoa và thủ pháp sử dụng ám khí tương ứng, chẳng sợ dùng qua liền mất đi hiệu lực cũng cần ba trăm thiện công. Nếu do Lục Đạo Luân Hồi chi chủ quán đỉnh, nắm giữ cách chế tác và sử dụng thì biết sơ sơ là ba trăm thiện công, nắm giữ hoàn toàn là sáu trăm thiện công. Nếu trực tiếp đổi bản vẽ và phương pháp chế tác, sử dụng, tự sưu tập tài liệu, chịu đủ loại nguy hiểm để nghiên cứu thì chỉ mất một trăm năm mươi thiện công.
Thích Hạ lại đổi một ít bí tịch và tạp học, cuối cùng gom đủ một trăm năm mươi thiện công, chiếm được cách chế tác và sử dụng Đường Hoa.
- Đổi xong, lựa chọn tốt vật phẩm cần gửi lại xong sẽ trở về tự thân thế giới, chờ đợi luân hồi mở ra tiếp theo. Trong thời gian đó không thể vào nơi này. Nếu muốn tu luyện ở đây thì hiện tại cần phải đổi thời gian.
Tiếng nói của Lục Đạo Luân Hồi chi chủ vang vọng.
Bởi vì không thể tùy ý ra vào, tất nhiên Mạnh Kỳ phải mang theo bí tịch tùy thân, cũng đại khái kiểm tra "địa bàn" của mình một chút.
Phía sau bạch ngọc môn kia là phòng ở trống trơn, muốn có giường tủ thì cần phải đổi.
Một luồng sáng rơi xuống, bao phủ đám người Mạnh Kỳ ở quảng trường. Sau đó Mạnh Kỳ liền triệt để mất đi tri giác.
Hắc ám trầm trọng, Mạnh Kỳ cố gắng giãy dụa, ngồi bật dậy, vừa vặn thấy một mảnh trăng sáng như nước, an bình yên tĩnh.
Sau đó tiếng hít thở khi ngủ say của đám người Chân Tuệ, Chân Quan cũng truyền vào tay hắn.
- Trở lại thiện phòng rồi...
Ý nghĩ này vừa hiện lên, Mạnh Kỳ liền theo bản năng đề khí, đan điền liền ấm áp một hồi. Một dòng nước ấm từ từ bay lên.
- Ồ, Tiểu ngọc phật...
Vui sướng phát hiện tất cả đều tồn tại như cũ, Mạnh Kỳ đột nhiên phát hiện ra tiểu ngọc phật tùy thân đã nứt thành hai đoạn, không còn có cảm giác an bình ôn nhuận nữa.
Hắn vừa sợ vừa nghi, trằn trọc trăn trở, khó có thể ngủ được. Không biết bao lâu sau, tiếng chuông quen thuộc vang lên nhưng lại không xa xăm yên tĩnh như bình thường, tiếng nọ tiếp tiếng kia, giống như trong chùa có chuyện lớn xảy ra vậy!