Tần Lôi gật đầu, múc một thìa canh đưa vào trong miệng, nhắm mắt thưởng thức. Sau đó sắc mặt trở lên nghiêm túc, rồi lại chuyển thành cau mày làm Nhược Lan lo lắng. Hai tay nàng xoắn lấy khăn lụa, thở cũng không dám thở gấp, rất lâu sau, Tần Lôi mới mở mắt, thở ra một hơi, lắc đầu không nói.
Nhược Lan dè dặt hỏi:
- Rất khó ăn sao?
Nào ngờ Tần Lôi rung đùi đắc ý ngâm nga:
- Uống canh gà này, đời này khó quên, nếu sau này không được uống thì làm sao bây giờ?
Nhược Lan giờ mới biết Tần Lôi đang trêu mình, nhẹ nhàng đấm hắn một cái, không bỏ qua:
- Vương gia cứ quen trêu Nhược Lan, làm nô tỳ sợ hãi.