Chương 588: Không có vô lại nhất, chỉ có vô lại hơn!
Triệu Vô Cữu xuất hiện khiến cho tình huống trong thành Đồng Quan trở nên hết sức phức tạp.
Chiêu Vũ Đế bị bắt làm tù binh, Hổ Lao Quan và Hàm Cốc quan rơi vào tay địch, thành Đồng Quan bao lâu không tu sửa, không hề được chuẩn bị, lại trở thành tiền tuyến cuối cùng chống lại quân xâm lược.
Trước khi quân Tề đến, các bih dân còn có thể nghe lệnh Hiệu úy đại nhân ra sức tu sửa tường thành, chuẩn bị vật tư, tràn đầy nhiệt tình thủ hộ gia viên.
Nhưng khi Triệu Ma Vương mang theo quân đội đông nghìn nghịt tới, dựng liên doanh dài hơn mười dặm, khủng hoảng đã xuất hiện. Trong thành, lòng người bàng hoàng, rất nhiều người cho rằng ngay cả quan ải chắc chắn như Hàm Cốc quan cũng bị công phá, vậy thành Đồng Quan cấp bậc kém hơn nhiều cũng không thể thủ bao lâu.
Mà năng lực của Ngưu Hiệu úy và Lý Tứ Hợi thì thiếu sót nghiêm trọng, không thể xử lý phòng ngự, ổn định quân tâm. Tình thế càng lúc càng có xu thế nghiêm trọng, thậm chí còn đã xuất hiện hành vi cướp bóc đánh nhau.
Khi nhận được báo cáo thì Tần Lôi đang đi thị sát trên đầu tường phòng ngự. Hắn không hề bất ngờ, cười cười nói:
- Qua xem xem.
Hắn đã sớm biết hai người này không thể kiểm soát tình hình, nhưng có câu cường long không áp địa đầu xà, việc đầu tiên hắn làm không nên là đoạt quyền lực của hai người bọn họ, vẫn thuận thế mà làm thôi.
Sau cửa thành, ánh lửa hừng hực, sáng rực rỡ, dân binh Đồng Quan cõng quần áo, dẫn theo cả nhà hỗn loạn trước cửa thành, lớn tiếng kêu la, cực kỳ kích động. Quân Thần Vũ phụ trách phòng thành rút đao giương cung nghiêm mật đề phòng, hoàn cảnh cực kỳ căng thẳng.
- Bái kiến Vương gia!
Thấy Tần Lôi được Hắc Y Vệ vây quanh từ ngã tư giục ngựa tới, quân Thần Vũ nhất tề quỳ một gối xuống.
Binh Đồng Quan nơi này hoảng sợ. Bọn họ chỉ biết triều đình đã phái viện quân đến, nhưng vì Tần Lôi cố ý kín đáo, binh dân trong thành quan cũng không biết lãnh binh là một vị Vương gia.
Sau một lát kinh ngạc, đám binh dân nhao nhao quỳ xuống, mồm năm miệng mười hô:
- Bái kiến Vương gia.
- Thỉnh an Vương gia.
- Tất cả đứng lên đi.
Tần Lôi cười híp mắt xoay người xuống ngựa, ném roi ngựa cho viên Hiệu úy Thần Võ ra đón, ra vẻ hỏi:
- Sao lại thế này? Có vẻ không hòa thuận lắm nhỉ?
Viên Hiệu úy kia vội vàng tóm tắt lại tình hình một lượt. Sắc mặt Tần Lôi dần nghiêm túc lại, nghe xong xuôi, trầm giọng nói:
- Trước hết thu hết binh khí lại đã. Đao thương chỉ có thể chỉ vào kẻ địch thôi.
Hắn chỉ các binh dân trong tràng:
- Bọn họ là kẻ địch sao?
Binh lính quân Thần Vũ vội vàng thả cung cất đao vào vỏ.
Thấy vị Vương gia trẻ tuổi này không lập tức kêu đánh kêu giết, vẻ đề phòng trên khuôn mặt mọi người nhạt hơn nhiều, nhưng vẫn quỳ rạp dưới đất như đang cầu xin hắn thả cho bọn họ xuất quan.
- Mau đứng dậy đi.
Tần Lôi cười dài:
- Còn muốn Cô Vương phải nâng từng người dậy sao?
Hắn bước lên một bước, tự mình đỡ một lão giả đang quỳ dậy.
Mọi người thấy vậy mới lục tục đứng dậy, tội nghiệp nhìn hắn.
- Vị lão trượng này muốn đi đâu?
Tần Lôi mỉm cười hỏi.
- A…Vương gia….
Lão giả run run hành lễ với hắn:
- Thấy sắp đánh nhau rồi, chúng thảo dân muốn ra ngoài trốn một thời gian.
- Các ngươi có thể trốn đi đâu?
Giọng nói của Tần Lôi thong dong mà uy nghiêm. Hắn chỉ vào phía đông tường thành:
- Đây là phòng tuyến cuối cùng của Đại Tần rồi. Nếu nơi này bị coogn phá, toàn Đại Tần sẽ bày ra hết dưới ma trảo của Triệu Vô Cữu, vô luận là miền nam giàu có đông đúc hay miền bắc mênh mông cũng không có nơi nào an toàn cả. Đến lúc đó các ngươi muốn trốn đi đâu?
Mọi người im lặng. Bọn họ biết vị Vương gia này đang nói rất đúng tình hình thực tế. Nhưng chết đạo hữu không chết bần đạo là được, mọi người vẫn còn ôm hy vọng mình sẽ không phải kẻ hy sinh, liền lẩm bẩm:
- Chúng thảo dân chỉ là vài quân hộ, không phải quan binh thật sự, ở lại đây có ích lợi gì chứ?
Quân hộ là dân cư sống ở nơi trọng yếu của quân sự, thường ngày cũng được huấn luyện quân sự một chút, nhưng nhiệm vụ chủ yếu vẫn là cung cấp lao động cho nơi trọng yếu, duy tu khuân vác, chăn nuôi dưỡng gia một chút mà thôi. So với dân chúng bình thường, tính kỷ luật của bọn họ cao hơn một cút, nhưng dù sao cũng không bị quân quy ước thúc, không được coi là quân nhân thật sự.
Thật ra Tần Lôi cổ vũ bọn họ ở lại, ngoài vì muốn bọn họ ra sức giúp giữ thành, nguyên nhân chủ yếu hơn là vì lo lắng cho sáu vạn bộ đội thủ thành. Nếu các quân hộ đào vong quy mô lớn sẽ đả kích sĩ khí quân đội tuyệt đối có tính hủy diệt. Nếu quân hộ không trốn, thân là binh lính Đại Tần, đảm bảo họ cũng ngại không dám chạy trốn trước.
Bởi vậy Tần Lôi quyết ý phải làm công tác đả thông tư twognr cho các quân hộ này. Hắn cao giọng hỏi:
- Tại sao lại vô dụng? Gần sáu vạn quân đội này đánh trận cần phải ăn cơm, sẽ bị thương, sẽ cần vũ khí được vận chuyển liên tục. Hơn nữa, mỗi ngày, sau khi kết thúc trận chiến, tường thành tổn hại sẽ cần tu bổ, tướng sĩ chết trận sẽ cần khâm liệm, nếu thiếu người, buổi tối tuần tra trên đầu tường cũng cần người hỗ trợ.
Hắn đảo mắt nhìn đám người đông nghịt, chứa chan tình cảm nói:
- Quan binh chúng ta cần phải đối mặt với vài chục vạn kẻ địch điên cuồng tấn công. Chúng ta nhẫn tâm bỏ mặc cho bọn họ hy sinh chảy máu, mỏi mệt đau xót đi làm những chuyện này sao?
Lời nói đúng lý hợp tình khiến cho tất cả chúng quân hộ đều cúi đầu.
Tần Lôi quyết tâm rèn sắt khi còn nóng, sục sôi nói tiếp:
- Binh lính của chúng ta từ Hũ Quan khẩu phương bắc ngàn dặm xa xôi xuôi nam, để có thể tới thành kịp trước khi quân Tề vào thành. Chúng ta không mang theo đồ quân nhu, thậm chí cả áo mùa đông cũng không đủ, hành quân như vậy nguy hiểm cỡ nào ai cũng rõ. Nhưng chúng ta vẫn nghĩa vô phản cố mà lên đường, chỉ mất bảy ngày hành quân hết tám trăm dặm…
Hắn quay sang nhìn binh sĩ bên cạnh, trầm giọng nói:
- Trả giá cao… hy sinh hơn một vạn người!
Các binh dân sợ ngây người. Bọn họ không tưởng tượng nổi hành quân thế nào mà phải chết hơn một vạn người mới hoàn thành. Vậy là chỉ có tín niệm mới có thể chống đỡ được đội quân này, sau khi phải chấp nhận hy sinh như vậy vẫn phải làm như không có việc gì mà triển khai chuẩn bị chiến đấu tiếp.
- Bọn họ là vì cái gì?
Tần Lôi hét lớn:
- Không phải là vì tiền tài địa vị, không phải vì Hoàng đế Nguyên soái. Bọn họ chỉ vì bảo vệ gia viên của mình! Sự thật đã chứng minh, nếu không có hy sinh lớn lao này, thành Đồng Quan đã đổi chủ, cả Đế quốc Đại Tần sẽ không còn gì che chắn! Trong số các ngươi cũng có nhiều người lớn tuổi, quá khứ hai mươi năm trước kia có từng quên? Có từng quên cảnh đất cằn ngàn dặm, xương trắng khắp nơi? Có bằng lòng lại một lần nữa để cho thiết kỵ của kẻ địch chà đạp?
Lão hán nghe hắn nói mà lệ nóng doanh tròng, quay lại nói với mọi người:
- Chúng ta trở về đi. Vương gia nói đúng, vì chính chúng ta, cũng không thể tặng Đồng Quan cho Triệu ma đầu.
Rất nhiều người gật đầu, nhưng vẫn có kẻ dụng tâm kín đáo trốn trong đám người thả lời bóng gió:
- Người tôn quý như Vương gia luôn có biện pháp bảo mệnh. Cho dù nước Tề có dẹp xong Đồng Quan, chúng ta dâng mạng lên rồi, hắn vẫn có thể quay về tiếp tục làm Thân Vương của hắn!
Thạch Cảm nhíu mày, muốn cho Hắc Y Vệ lập tức tróc kẻ kia ra nhưng bị Tần Lôi khẽ lắc đầu ngăn lại. Quả thực có mật thám. Nếu không làm sao kẻ đó biết mình là Thân Vương chứ không phải Quận Vương? Nhưng tình cảnh lúc này cực kỳ vi diệu, lòng tin của dân chúng dành cho Tần Lôi không hiều hơn tên mật thám kia.
Hơi trầm ngâm, hắn rút bảo đao, thần sắc ác liệt chăm chú nhìn mọi người. Tất cả lập tức an tĩnh lại. AI nấy đều sợ hãi nhìn hắn, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Ai ngờ Tần Lôi thề đầy khí phách:
- Xin chư vị yên tâm, Cô thề sẽ tồn vong cùng Đồng Quan, không để cho chư quân chết một mình!
Hắn vung đao chặt đứt một cọc gỗ, cao giọng nói:
- Nếu làm trái lời thề này, trời tru đất diệt!
Rốt cuộc mọi người cũng rung động, cùng hô:
- Chúng ta cũng không đi….
Tần Lôi cười nhẹ:
- Mời các vị về đi, sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn rất nhiều việc phải làm.
Các binh dân nhất tề dập đầu với Tần Lôi một cái rồi dìu già dắt trẻ quay lại.
Tuy vẫn có người không cam lòng nhưng đại thế đã mất, chỉ đành lẩn trong đám người hỗn loạn giải tán.
Lão trượng kia hành lễ với Tần Lôi, muốn xoay người rời đi, thì bị hắn vươn tay giữ lại:
- Lão nhân gia, ngươi ở trong thành đã bao nhiêu năm rồi?
- Hồi bẩm Vương gia, thảo dân sinh ra và lớn lên ở đây.
Lão hán cung kính đáp.
- Vậy hẳn lão trượng biết rõ chuyện dân cư trong thành chuyển nhà hai mươi năm trước chứ?
Tần Lôi hòa ái hỏi.
- Nhiều người như vậy làm sao nhớ được rõ ràng.
Lão hán cười ha ha:
- Nhưng nơi này là quan thành, trong thành ba ngàn bảy trăm ba mươi hộ nhân gia, hai vạn bảy ngàn năm trăm nhân khẩu, bảy ngàn bốn trăm tráng đinh, đều có danh sách ghi rõ trong hộ tịch, có thể tra được ở trong đó.
- Tốt lắm. Ha ha. Lão trượng thật là một người có tâm. Thạch Cảm!
- Vương gia có lệnh!
- Phái người đi theo lão trượng tra xem, dùng thời gian nhanh nhất đưa ra danh sách.
Tần Lôi trầm giọng hạ lệnh.
- Vâng!
Thạch Cảm liền đi xuống thu xếp Hắc Y Vệ chấp hành việc này.
Lão hán kia còn hơi hồ đồ, nhỏ giọng hỏi:
- Vương gia muốn bảo thảo dân đi làm gì vậy?
- Trừ gian!
Tần Lôi thần thần bí bí nói:
- Trong thành có nội gian!
- Nội gian đáng hận nhất!
Lão hán vừa nghe liền nổi giận, dựng râu trợn mắt:
- Nhất định thảo dân sẽ tra ra giúp ngài!
Tần Lôi gật đầu cười cười:
- Làm phiền lão!
Lão hán nhanh chóng hành lễ:
- Vương gia quá khách khí rồi.
Lão ngẩng đầu lén nhìn hắn:
- Tiểu lão nhân cả gan hỏi một câu, Vương gia đừng trách tội.
Tần Lôi cười lắc đầu:
- Hỏi đi!
- Ngài là vị Vương gia nào vậy?
Lão hán nhỏ giọng hỏi:
- Lão hán nhìn thế nào cũng không giống.
Tần Lôi mỉm cười:
- Ngươi muốn so ta với ai?
-……
Nghĩ một lát, lão hán lớn gan đáp:
- Thành thân Vương Điện hạ.
Khi nói ra năm tiếng này, hai mắt lão tỏa sáng lấp lánh, hiển nhiên cực kỳ sùng bái vị Điện hạ kia.
Chúng quan binh xung quanh thấp giọng cười. tần Lôi cũng cố nén cười hỏi:
- Vì sao lại là hắn?
Thấy mọi người xung quanh đang cười, khuôn mặt già nua của lão hán đỏ bừng lên:
- Thành Thân Vương tuổi trẻ uy vũ, trân trọng dân chúng. Quan trọng hơn là, ngài ấy có thể đánh thắng Triệu Vô Cữu. Đương nhiên thảo dân rất mong ngài là ngài ấy. Nếu lão nhân gia ở đây, đảm bảo sẽ không ai bỏ trốn.
Lão không thể che giấu hết nỗi thất vọng:
- Nhưng thảo dân cũng biết, Thành Thân Vương còn đang ở nước tề, căn bản không kịp về.
- Được lão trượng quá yêu rồi.
Tần Lôi không đùa lão nữa, trầm giọng nói:
- Tiểu Vương chính là Tần Lôi.
Dứt lời, bỏ lại lão giả ngây ra đứng đó, hắn xoay người lên ngựa mà đi. Nhờ dũng khí của Tần Lôi, rốt cuộc quân dân đã đồng lòng trên dưới, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, không chút sợ hãi chờ đợi nước Tề khiêu chiến.
Nhưng Triệu Vô Cữu bóp quả hồng mềm đến nghiện rồi. Lão trông mong chỉ cần Chiêu Vũ Đế đứng dưới thành hô lên một tiếng, sẽ không mất một binh một máu thuộc về mình… Mặc dù là một nguyện vọng thật đẹp, nhưng không thử làm sao biết có thể thành thật không?
Trời vừa sáng, lão liền lập lại chiêu cũ, kèm hai bê Chiêu Vũ Hoàng đế Bệ hạ tới ngoài thành.
Nhìn thành cổ dựa vào thế mà xây, Triệu Vô Cữu cảm thấy da đầu mình run lên từng trận. Lão thầm nghĩ nơi này quá khó đánh đi, đâm ra ý định dùng Chiêu Vũ Đế gõ cửa lại càng kiên định hơn.
Nhìn Hoàng đế nước Tần….được rồi, tuy đã quá thời hạn nhưng lão vẫn là chí tôn của nước tần mà, tái nhợt đứng bên cạnh, trong lòng Triệu Vô Cữu dâng lên đắc ý vô hạn, thầm nghĩ: Mụ nội nó, cư nhiên có thể kèm Hoàng đế một nước làm con tin. Lão tử thật là tiền bất cổ nhân mà.
Thu lại nụ cười, Triệu Vô Cữu nói với Chiêu Vũ Đế:
- Bệ hạ, kêu giúp một chút đi, giống như trước kia ngươi làm ấy.
Chiêu Vũ Đế hơi khép hờ mi mắt, không nói một lời.
Triệu Vô Cữu giờ mới ý thức được mình hơi ngả ngớn rồi, xem ra, trước thắng lợi huy hoàng, có ai là không đắc ý. Lão vội vàng cất nụ cười đi, tận lực khôi phục lại sự uy nghiêm:
- Thật ra hô gọi hay không cũng giống nhau thôi. Đây cũng là vì thể diện của Bệ hạ thôi.
- Ta đã không còn thể diện từ lâu rồi.
Chiêu Vũ Đế không thèm nhìn tới lão bình thản nói:
- Hơn nữa, ta không còn là Bệ hạ gì nữa, bọn họ sẽ không nghe!
- Cho ngươi mặt mũi còn không biết xấu hổ.
Triệu Vô Cữu cười lạnh:
- Ép lão đi một vòng dưới thành, cho tất cả quan binh trên thành nhìn xem Hoàng đế, à không, Thái Thượng Hoàng của bọn họ thê thảm cỡ nào.
Triệu Hổ bèn nhấc Chiêu Vũ Đế lên trói tay đặt nằm ngửa trên lưng lừa, đi tới thành Đồng Quan.
Quan binh trên thành đều nhìn thấy rõ ràng, một đám trợn trừng mắt muốn nứt ra, bi phẫn muốn chết, có người nổi giận đập đầu vào tường thành. Cho dù có đầu rơi máu chảy cũng không giảm bớt được khuất phục trong lòng.
Thỏa mãn được mình, Triệu Vô Cữu bình thường vẫn cẩn thận vô cùng rốt cuộc đã phạm phải một sai lầm lớn nhất. Lão không nên vũ nhục chí tôn của một quốc gia trước mặt nhiều người như vậy, làm thế ngoại trừ đổ thêm dầu cho ngọn lửa căm giận trong lòng quân coi giữ càng hừng hực ngút trời thì không có bất kỳ lợi ích nào.
Nhưng lão không cần. Bởi vì quân chủ lực nước Tần đang bị chặn lại ở Thái Hành Sơn, quốc gia này không còn quân địch có thể địch lại nổi lão nữa. Lúc này, nước Tần, trong lòng lão, là một kẻ yếu nhớt. Mà kẻ yếu thì dựa vào cái gì để đòi được tôn kính?
Triệu Hổ dắt con lừa đi một vòng rồi gang cổ gọi lên trên thành:
- Bệ hạ quý quốc đã hạ lệnh, các ngươi mau mở cửa ra.
Tướng thủ thành là Bá Thưởng Tái Dương, theo như Tần Lôi dặn dò đáp:
- Theo quy định có giặc cướp nước địch tuyệt đối không được mở cửa!
Triệu Hổ choáng váng, đành nhìn lại Nguyên soái nhà mình. Triệu Vô Cữu trợn trừng mắt:
- Nói cho bọn họ biết, chúng ta không phải kẻ địch, chúng ta hộ tống Hoàng đế bọn họ về nước.
Triệu Hổ lại mau chóng hô lên.
Bá Thưởng Tái Dương cũng choáng váng, nhìn sang Tần Lôi đang hóa trang thành một tiểu binh, nói theo lời hắn dạy:
- Vậy đa tạ các ngươi. Hiện giờ các ngươi đã xâm nhập vào cảnh nội nước Tần ta hai trăm dặm, không có nguy hiểm gì nữa, mời các ngươi rút quân mười dặm, chúng ta sẽ đón Bệ hạ về thành!
Triệu Vô Cữu giận sôi lên, không để cho Triệu Hổ chuyển lời nữa, tự mình gang giọng hô:
- Gọi Ngưu Hiệu úy của các ngươi ra nói chuyện!
Lão hiểu rõ tình huống các quan ải nước Tần như lòng bàn tay có thể thấy lão đã bỏ ra biết bao nhiêu công phu.
Giống như ở Hổ Lao quan, đây là một chiêu tuyệt sát. CHỉ cần gọi thủ thành ra, sau đó dùng tính mạng Chiêu Vũ Đế uy hiếp, cho dù gan kẻ đó có lớn bằng trời cũng không thể không ngoan ngoãn nghe lời.
Nhưng câu trả lời trong thành thiếu chút nữa khiến cho lão Triệu chảy máu não.
Viên tướng lãnh khỏe mạnh nhanh nhẹn kia chậm rãi thong thả đáp:
- Hiệu úy đại nhân hà chúng ta vào Kinh họp rồi!
Cố nín nhịn cảm xúc muốn ăn thịt người, Triệu Vô Cữu nghiến răng nghiến lợi nói:
- Gọi Lý Tứ HỢi ra cũng được!
- Đêm qua Lý đại nhân bị ngã, hôn mê bất tỉnh.
Tần Lôi nói dối chưa bao giờ chớp mắt, lại phối hợp thêm giọng nói hàm hậu của Bá Thưởng Tái Dương kia quả thực là chọc tức người không đền mạng mà.