Nghe ý của y, bọn chúng thực sự có con dấu đại biểu lợi ích của gia tộc.
Nghe lời này, Tư Thiên Sơn phản xạ có điều kiện sờ ngực mình, lão mang quyền gia chủ, con dấu kia đương nhiên do lão nắm giữ. Đối với con dấu quan trọng này, Tư Thiên Sơn đương nhiên không dám thờ ơ, chưa nói đến chuyện mang theo sát bên người, một ngày y cũng phải sờ đến mười mấy lượt, chỉ e có một chút sơ suất. Kết quả là không sờ thấy cái gì, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch, thất thanh nói:
- Con dấu mất rồi...
Tư Bắc Thanh nghe vậy , chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng , mắt tối sầm lại , ngất đi.