- Tự Tại chân quân Tiếu Vong Trần, Quỷ Vương Ngụy Tử Kỳ, Tiêu Dao chân quân Lâu Dạ Kinh.
Trác Trầm Đạo cũng không trả lời Tiếu Vong Trần mà chỉ đánh giả một cách cẩn thận đám người vây quanh mình. Vừa rồi, khi giao thủ một cái với Ngụy Tử Kỳ, Trác Trầm Đạo liền nhìn rõ thân phận của đối phương.
- Không thể ngờ được ba vị cung chủ của Nại Hà ma cung đều xuất hiện. Chẳng qua vị đạo hữu này có thể thông báo cho ta biết danh tính hay không?
Ánh mắt của Trác Trầm Đạo và Nam Ly Việt nhìn về phía Lạc Bắc:
- Người này đeo mặt nạ Cưu Bàn đồ tăng trưởng của La Thần tướng sư thúc. Không biết ngươi nhặt được nó ở đâu hay là gặp sư thúc của ta ở chỗ nào?
Lạc Bắc im lặng nhìn Trác Trầm Đạo và Nam Ly Việt chứ không nói gì.
Trong trận chiến với Nguyên Thiên Y, La Thần Tướng bị thua nên nhảy xuống biển, không biết sống hay chết. Với người có tu vi như La thần tướng nếu đã không muốn cho người khác thấy thì rất ít người có thể gặp được y. Mà La Thần tướng đứng trong số Thập Đại kim tiên của Côn Luân có được pháp thuật và pháp bảo lợi hại. Y như vậy khiến cho Côn Luân tổn thất rất lớn. Hai người Trác Trầm Đạo và Nam Ly Việt không nhận ra cái mặt nạ của Lạc Bắc là hàng dỏm cho nên mặc dù ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lại vô cùng kinh hãi, muốn hỏi chỗ của La Thần tướng.
Đối với chuyện này, Lạc Bắc không hề hay biết gì cả. Trên thực tế thì ngày đó, Nguyên Thiên Y đối địch với Côn Luân, những người biết cũng chỉ có vài người. Nhưng thân là truyền nhân của La Phù thì Lạc Bắc lại không hề biết tới chuyện đó.
Lạc Bắc không trả lời đó là vì chứng kiến đệ tử Côn Luân người nào cũng ngang ngược, kiêu ngạo, không coi người khác vào đâu. Hơn nữa, Lạc Bắc cũng không muốn nói thân phận của mình cho hai người đó.
- Vị này là Thất Hải Yêu Vương! - Tiếu Vong Trần thấy Lạc Bắc im lặng liền cười nói:
- Yêu vương đã thu phục Thất Hải Yêu Vương thú, thống nhất Yêu tộc trong Thất Hải. Nghe nói trong tay các ngươi có Huyết Xá lợi cho nên Yêu vương muốn cùng chúng ta đi xem.
- A?
Nam Ly Việt và Trác Trầm Đạo hơi nhướng mày.
Mặc dù sắc mặt của hai người thay đổi rất nhỏ nhưng không thoát khỏi ánh mắt của Lạc Bắc.
- Chẳng lẽ Thao Sinh Nguyên chưa loan tin ta diệt Thất tông ngũ phái, chiếm Thương Lãng cung cho Côn Luân? - Lạc Bắc thầm nhủ.
Hiện nhiên mặc dù Nam Ly Việt và Trác Trầm Đạo cố tình che giấu nhưng sắc mặt của chúng thay đổi khiến cho Lạc Bắc có thể cảm nhận được sự khiếp sợ của cả hai.
Thu phục được Thất Hải Yêu Vương thú đúng là một cái tin khiến cho người ta sợ hãi. Tin tức như vậy mà lan ra thì chỉ sợ rất nhiều người của huyền môn sẽ lại kêu trời rằng số mệnh thay đổi, đạo tiêu ma trưởng.
Nhưng nếu Thao Sinh Nguyên đã nói tin đó cho Côn Luân thì hiện tại Nam Ly Việt và Trác Trầm Đạo có thể đã biết thân phận thực sự của Lạc Bắc và Thái Thúc, cơ bản không có chuyện khiếp sợ như vậy.
Cho nên chỉ có một khả năng đó là cơ bản Thao Sinh Nguyên không thông báo thất tông ngũ phái và Thương Lãng cung bị chiếm cho chúng.
Đối với người tu đạo mà nói thì mấy năm hết sức ngắn, gần như chỉ trong một cái chớp mắt. Hơn nữa, hành tung của người tu đạo đều vô định. Biến mất hơn mười ngày cơ bản không hề có ai để ý. Người thất tông ngũ phái bị giết thì không ai biết là chuyện có thể. Nhưng Thao Sinh Nguyên đầy dã tâm lại bị Lạc Bắc đánh cho bỏ chạy. Cái thù như vậy mà y không báo cho Côn Luân khiến cho Lạc Bắc cảm thấy khó hiểu.
- Không thể ngờ được Thất Hải Yêu Vương thú cũng xuất hiện.
Lông mi của Nam Ly Việt giật giật mấy cái rồi chợt nở nụ cười:
- Chỉ dựa vào mấy tên giấu đầu hở đuôi các ngươi mà cũng định giữ hai chúng ta lại?
- Định ra tay?
Nam Ly Việt mới dứt lời, Lạc Bắc liền xuất hiện ý nghĩ đó.
Quả nhiên, âm thanh của Nam Ly Việt còn chưa biến mất, đôi mắt của Trác Trầm Đạo đã biến thành màu tím.
Đôi mắt của y như bằng thủy tinh màu tím, lóe lên ánh sáng màu tím yêu dị, giống như có một tia chớp màu tím thoáng hiện. "Ầm!" Ngay lập tức một tia chớp màu tím đã nổ tung.
"Oành!"
Một cột sét màu tím to bằng thùng nước bổ tung trên người một trong hai gã Nại hà ma nhân ở cuối cùng. Người này có tên là Chân Chúc tán nhân, dáng người gầy nhìn khoảng chừng bốn mươi tuổi, cằm có ba sợ râu dài, tóc tai bù xù, tướng mạo hơi xấu nhưng tu vi không hề kém Mộc chân quân. Trong lúc Tiếu Vong Trần, Nam Ly Việt và Trác Trầm Đạo đối thoại với nhau thì Chân Chúc tán nhân cũng đã tập trung đề phòng. Vào lúc này, mặc dù cột sét màu tím của Trác Trầm Đạo tiện tay phát ra nhưng y cũng kịp vung tay lên, một làn khí đen từ trong thất khiếu của y tràn ra nhanh chóng ngưng tụ thành một cái đầu lâu màu đen, chặn lấy cột sét, không hề chịu nhường.
Từ xa nhìn lại chỉ thấy trong không gian đột nhiên xuất hiện một cái đầu lâu màu đen, xung quanh thì ánh sáng màu tím bắn ra tung tóe, nhìn hết sức dữ tợn.
- Âm Dương Sinh Tử đạo của ta là do một vị tiền bối Côn Luân lĩnh ngộ ra sau trận đánh Kim Đỉnh vào bốn trăm năm trước. Đó là thứ pháp quyết trời sinh khắc tinh với pháp quyết Ma Môn của các ngươi. Đồ không biết sống chết, mau phá cho ta.
Nhưng ngay vào lúc này, một tia sáng bạc giống như tia chớp đánh trúng cái đầu lâu mà Chân Chúc chân nhân hóa ra.
- Âm Dương Sinh tử đạo!
Đồng tử của Lạc Bắc, Thái Thúc không tự chủ được liền co lại.
Tia sáng bạc từ trong tay Nam Ly Việt lao ra so với cái đầu lâu kia chẳng khác nào con đom đóm ngày hè. Nhưng khi tia sáng đó dính lên cái đầu lâu thì chân nguyên của Chân Chúc tán nhân liền có sự thay đổi, không chịu sự khống chế của y.
- Pháp thuật Côn Luân đứng đầu thiên hạ. Quả nhiên mỗi loại đều có uy lực không thể tưởng tượng được.
Lạc Bắc và Thái Thúc chỉ thấy khi Nam Ly Việt phát ra tia sáng màu bạc thì cái đầu lâu của Chân Chúc tán nhân liền nổ tung, hóa thành từng đám khói mỏng. Mà Chân Chúc tán nhân không dám đứng lại nhanh chóng từ trong làn khói trốn ra ngoài với sắc mặt trắng bệch.
Huống Vô Tâm truyền Âm Dương sinh tử đạo cho Nam Ly Việt có thể nói là tương đương với Vô Sắc Định Đại Hoa luân mà Hoàng Vô Thần tu luyện. Còn bản thân uy lực của nó thì không hề kém Đạo Tàng Chân Nguyên Diệu yếu. Hơn nữa, thứ công pháp này được các vị tiền bối Côn Luân tham gia trận chiến Kim Đỉnh hợp lực sáng tạo, chuyên để khắc chế công pháp Ma môn. Bởi vì khác với Huyền môn chính đạo chuyên hấp thu linh khí trong trời đất. Phần lớn công pháp Ma môn đều hấp thu khí âm lệ, ma khí đệ tử luyện. Pháp thuật Âm Dương Sinh Tử đạo có thể khiến cho lực lượng chân nguyên trong pháp thuật của Ma môn lập tức biến hóa khiến cho họ không thể khống chế được.
Khí Âm Lệ và linh khí của trời đất vốn là những hình dạng nguyên khí khác nhau, bản thân có thể chuyển hóa cho nhau. Tựa như các loại chân nguyên do sử dụng công pháp khác nhau mà làm cho hình thái của nó khác nhau thôi. Pháp quyết Âm Dương Sinh tử đạo có thể trong nháy mắt thay đổi lực lượng chân nguyên. Như vậy khiến cho bản thân phóng ra chân nguyên nhưng lại không khống chế được pháp thuật của mình làm cho nó tán loạn, thậm chí có thể cắn lại làm cho bản thân bị thương.
Đạo lý mặc dù đơn giản nhưng muốn lấy pháp thuật của mình để thay đổi lực lượng chân nguyên do người khác phóng ra thì sự hùng mạnh của Âm Dương sinh tử đạo thật khó khiến người ta tưởng tượng được.
- Tử Lôi phá thần chùy.
Nam Ly Việt vừa mới ra tay phát ra tia sáng bạc thì toàn bộ không trung cũng lập tức biến thành màu tím. Ước chừng hơn ngàn cột sét ngưng tụ thành những mũi nhọn quấn đầy lôi quang bao phủ trời đất bắn xuống.
Thái Thúc lập tức nhận ra, Trác Trầm Đạo phát ra thứ pháp thuật đó chính là một trong những pháp thuật có uy lực mạnh nhất của Đạo Tàng Chân Nguyên Diệu yếu - Tử Lôi phá thần chùy.
Đối với cái pháp thuật này, Thái Thúc phải tu luyện tới tầng thứ tư của Đạo Tàng Chân Nguyên Diệu yếu thì mới có thể thi triển. Trước mắt cũng là pháp thuật lợi hại nhất của nàng.
Hiện tại Hi Ngọc Sa và Thái Thúc cũng không khác biệt lắm. Mà tu vi của hai người nếu phóng ra nhiều lắm cũng chỉ được trăm đạo Tử Lôi Phá Thần Chùy. Nhưng Nam Ly Việt lại có thể phóng ra cả ngàn đạo, chẳng khác nào bầu trời bị xé rách.
- Tu vi của Trác Trầm Đạo còn cao hơn cả Hắc Phong lão tổ. Chẳng lẽ đệ tử kiệt xuất của Côn Luân đều có tu vi như vậy hay sao? Nếu thế thì thật sự là không ai có thể chống lại Côn Luân.
Trác Trầm Đạo vừa mới ra tay thì Lạc Bắc liền nghĩ như vậy.
Chỉ có điều Lạc Bắc không biết là mặc dù Trác Trầm Đạo đứng trong số đệ tử kiệt xuất của Côn Luân nhưng tu vi của y lúc trước không thể bằng được với Hắc Phong lão tổ. Chỉ bởi vì hiện tại y và Nam Ly Việt luyện được Trừu Tủy đoạt nguyên quyết. Nhờ vào cái pháp thuật này mà tu vi của Trác Trầm Đạo và Nam Ly Việt tiến cực nhanh, ngưng đọng Nguyên Anh rồi tới Nguyên Anh xuất thể, tự do phi độn.
Chỉ có điều Trừu Tủy đoạt nguyên quyết chỉ thuần túy hút lấy chân nguyên còn tâm tính thì không được tăng lên. Ở một giai đoạn nhất định tu vi có thể tăng mạnh, nhưng qua thời gian đó, tu vi sẽ bị trì trệ không tiến được, cần phải có khoảng thời gian tích lũy mới có thể tiến lên. Nói thẳng ra thì Trừu Tủy đoạt nguyên quyết cũng giống như ăn linh đanh, chỉ có điều là tiết kiêm thời gian hấp thu linh khí trong trời đất.
Tốc độ thi triển pháp thuật của Đạo Tàng Chân Nguyên Diệu yếu quả thật rất nhanh. Hơn nữa, tu vi Đạo Tàng Chân Nguyên Diệu yếu của Trác Trầm Đạo hiện nay ít nhất phải tới tầng thứ bảy. Hơn nữa, cái thứ nội đan đạo pháp sau khi tu tới Nguyên Anh thì sự cảm ứng với trời đất lại càng nhạy bén khiến cho tốc độ thi pháp nhanh hơn.
Vì vậy mà cho dù cùng phóng thích một cái pháp thuật đơn giản thì tốc độ của Trác Trầm Đạo cũng nhanh hơn Thái Thúc một tầng.
Vốn Trác Trầm Đạo vừa mới ra tay, người bên phía Nại hà ma cung cũng đều xuất thủ nhưng tốc độ thi triển pháp thuật của Trác Trầm Đạo quá nhanh, gần như gấp đôi. Vì vậy mà pháp thuật của đám người Nại Hà ma cung vừa mới ra khỏi tay, cái đâu lâu của Chân Chúc tán nhân vừa mới bị đánh tan thì hơn một ngàn đạo Tử Lôi thần chùy cũng như mưa bão giáng xuống.
Tử Lôi phá thần chùy do Lôi cương ngưng tụ lại. Hơn nữa mỗi một đạo giáng xuống lại xoay tròn khiến cho pháp thuật của đám người Nại Hà ma cung lập tức bị phá tan. Một tia sáng màu ngọc bích lóe lên, Trác Trầm Đạo và Nam Ly Việt dùng Bích Vân trùng lợi dụng chỗ hổng nơi Chân chúc đạo nhân bỏ chạy mà xông ra ngoài.
- Tốc độ nhanh thật.
Bích Vân Trùng của Nam Ly Việt và Trác Trầm Đạo có thể nói là một cái pháp bảo có tốc độ phi độn kinh người. Một khi thi triển thì các pháp bảo và độn thuật bình thường không thể nào theo kịp. Nhưng Nam Ly Việt và Trác Trầm Đạo vừa mới bỏ chạy được vài chục trượng thì một tia sáng màu hồng đột nhiên lao ngược theo hướng của hai người. Đó chính là Quỷ Vương Ngụy Tử Kỳ mặc trường bào màu vàng.
Quỷ vương Ngụy Tử Kỳ dẫm chân lên một vầng sáng màu hồng, không biết đó là pháp bảo hay pháp thuật nhưng hiện tại thì tốc độ của nó so với Bích Vân Trùng còn nhanh hơn nhiều.
Vừa xông tới trước Nam Ly Việt và Trác Trầm Đạo, Ngụy Tử Kỳ liên giơ tay lên. Một làn khí đen từ trong tay y xông ra lao về phía Bích Vân trùng.
- Mau phá cho ta.
Nam Ly Việt không hề do dự, vung tay bắn ra một tia sáng bạc.
Bình thường đấu pháp với người của huyền môn chính đạo thì khi Nam Ly Việt thi triển pháp thuật còn phải căn cứ vào uy lực pháp thuật của đối thủ, đồng thời suy nghĩ xem sử dụng pháp thuật gì cho thích hơp. Nhưng Âm Dương sinh tử đạo là thứ khắc tinh với công pháp Ma môn, không chỉ về pháp thuật mà rất nhiều loại pháp bảo. Mỗi lần bị Âm Dương sinh tử đạo của y đánh trúng, chân nguyên trên đó sẽ bị đánh tan mà mất đi công dụng.
Hơn nữa, điều quan trọng đó là cho dù trong công pháp Ma môn phát ra pháp thuật có uy lực mạnh nhưng một khi chân nguyên bị pháp thuật Âm dương sinh tử đạo thay đổi thì chắc chắn sẽ hỏng. Chỉ cần tiêu hao một lượng nhỏ chân nguyên pháp thuật là có thể phá được rất nhiều pháp thuật lợi hại. Một khi người Ma môn mặt một đối một với Nam Ly Việt thì y không có gì e ngại. Nếu muốn dựa vào tu vi cùng với Nam Ly Việt đối cứng thì cũng không được.
Cho nên hiện tại, Nam Ly Việt thấy Ngụy Tử Kỳ chặn đường thì cũng không hề sợ.
Nhưng khi tia sáng bạc của Nam Ly Việt bắn vào trong làn sương mù màu đen nhưng nó không hề tan biến mà vẫn tiếp tục lao về phía Nam Ly Việt và Trác Trầm Đạo.
- Đây là cổ trùng.
Nhưng vào lúc này, đám người Lạc Bắc và Thái Thúc nhìn thấy rõ làn khói đen kia cơ bản không phải là pháp thuật bình thường mà là vô số những con cổ trùng tạo ra.
Chỉ thấy trong làn sương mù màu đen, vô số cổ trung giương nanh múa vuốt với đủ mọi loại hình dạng cổ quái. Vô số những con cổ trung tập trung lại đông nghịt khiến cho không ai có thể nhìn thấy rõ.
Số cổ trùng này không biết Ngụy Tử Kỳ sử dụng cách gì để luyện thành nhưng tốc độ phi hành của chúng hết sức kinh người. Nhất thời Nam Ly Việt chưa kịp nhận ra nên phóng một đạo pháp thuật. Nhưng tới khi y phát hiện ra Ngụy Tử Kỳ phóng ra không phải là pháp thuật mà là cổ trung thì chúng đã tới trước mặt cả hai người.
- Giỏi cho lão quỷ ngươi.
Cho dù là Nam Ly Việt và Trác Trầm Đạo nhìn thấy cổ trùng nhiều như thế thì cũng phải ớn lạnh mà quát to.
Ngay lập tức, những điểm màu vàng trên cái đạo bào của Nam Ly Việt chợt như sống lại, trong nháy mắt kết thành một bức tường chắn trước mặt cả hai. Côn Luân tích lũy cả ngàn năm quả nhiên không hề tầm thường. Cái đạo bào này của Nam Ly Việt không chỉ là một thứ pháp bảo thượng giai mà dường như nó còn có thể tự động bảo vệ chủ. Chỉ cần cảm nhận được sự nguy hiểm, chủ nhân không cần phải thi triển nó đã tự mình kích hoạt.
Ngay vào lúc cái đạo bào của Nam Ly Việt phát động bảo vệ cả hai người thì bọn chúng liền nhân lúc xung quanh Bích Vân Trùng đang tản ra ánh sáng màu tím chói mắt mà tạo thành một tấm chắn màu tím.
Tấm chắn đó có chín mặt, đều do Lôi cương ngưng tụ lại thành. Trên mỗi mặt của tấm chắn liên tục có những tia chớp màu tím to bằng ngón tay lóe lên. Cái tấm chắn xuất hiện nhìn như một quả cầu to bảo vệ xung quanh hai người.
- Tu vi Đạo Tàng Chân Nguyên Diệu yếu của y quả nhiên là đã tới tầng thứ bảy.
vừa nhìn thấy Trác Trầm Đạo trong nháy mắt thi triển pháp thuật, Thái Thúc liền biết ngay. Bởi vì với tu vi của nàng thì cơ bản không thể nào thi triển được Tử Tiêu cửu lôi thần vương thuẫn.
Phụp! Phụp! Phụp!
Hàng vạn con cổ trung lao lên bức tường màu vàng và Tử tiêu cửu lôi thần vương thuẫn lập tức cháy xém, cơ bản không thể nào tiến lên được. Nhưng vô số cổ trùng ẩn chứa rất nhiều lực lượng ào tới nên cho dù chúng có hóa thành tro thì cũng là cho cả hai người kia phải dừng lại một chút.
Nhìn vô số độc trùng bị thiêu cháy, Quỷ Vương Ngụy Tử Kỳ vẫn thản nhiên. Y vung tay lên phát ra năm luồng khí đen, biến thành năm bóng người mà xông về phía Bích Vân trùng.
Trong tích tắc, Bích Ngọc trùng bị y làm cho dừng lại một chút, Lạc Bắc liền cảm nhận được pháp lực dao động từ trên người Tiếu Vong Trần tản ra. Trong hư không, một đóa hoa màu hồng với đường kính hơn hai trượng đột nhiên xuất hiện phía dưới Trác Trầm Đạo và Nam Ly Việt. Mười hai cái cánh hoa của nó lập tức cụp lại bao bọc lôi quang đang che chở cho Bích Vân trùng vào bên trong.