- Ai?
Ngoại trừ thứ chí bảo như Thạch Nhũ quỳnh dịch, cơ bản tất cả dược lực của linh dược đều mãnh liệt hơn so với linh khí trong trời đất, luyện hóa phải hết sức cẩn thận. Vì vậy mà như Thái Thúc bế quan tu luyện, mỗi lần bị quấy nhiễu sẽ nguy hiểm hơn người tu đạo tu luyện lúc bình thường rất nhiều. Trước khi Thái Thúc bế quan, Lạc Bắc đã sắp xếp rất nhiều người phòng thủ bên ngoài. Hơn nữu, Lạc Bắc tu luyện và luyện chế Thi vương cũng ở ngay bên cạnh động của Thái Thúc để đề phòng bất trắc. Vì vậy mà hiện tại có người dám xông vào, trong lòng Thái Thúc chợt nảy sinh địch ý.
Địch ý xuất hiện, Thái Thúc liền mở mắt. Trong nháy mắt, hai con ngươi của Thái Thúc liền biến thành màu tím, rồi ngay lập tức trong động xuất hiện một thanh tiểu kiếm màu tím chói mắt.
- Là ngươi?
Một tiếng hét chói tai vang lên cùng với mấy tiếng nổ liên tiếp. Từng tia chớp xuất hiện đánh tan toàn bộ lôi quang màu tím, khiến cho nó biến mất.
Người xông vào động chính là Bích Căn sơn nhân.
Thái Thúc vừa mới phóng ra Tử lôi thần mang, một khi phát thì không có cách nào khống chế. Vì vậy mà khi thấy người xông vào là Bích Căn sơn nhân, Thái Thúc liền phóng một đạo pháp quyết khác đánh tan toàn bộ Tử lôi thần mang.
Hai đạo pháp quyết chỉ là do Thái Thúc phản ứng theo bản năng. Có điều lúc này, nàng lại dở khóc dở cười, thầm nghĩ trong lòng:
- Ngươi có phải chuyên thích quấy rầy người đang bế quan hay không?
- Cái này là pháp thuật gì mà tốc độ phóng ra nhanh như vậy?
Khuôn mặt Bích Căn sơn nhân trắng nhợt. Lão kinh hoàng lau mồ hôi lạnh trên trán.
Mãi một lúc, Bích Căn sơn nhân mới nhìn rõ khuôn mặt bất đắc dĩ của Thái Thúc ở trong động. Vừa rồi khi mới xông vào, lão liền cảm nhận được lôi quang trước mặt nổ tung khiến cho bản thân không kịp phản ứng để phóng pháp thuật hay lấy pháp bảo ra ngăn cản. Hơn nữa, vừa rồi, Bích Căn sơn nhân cũng cảm nhận được lực lượng của lôi quang rất mạnh. Nếu nó đánh trúng người lão thì không chết cũng phải trọng thương. Mặc dù đạo pháp thuật thứ hai của Thái Thúc làm cho lôi quang triệt tiêu nhưng những tia chớp tản ra cũng khiến cho tóc tai của lão dựng đứng.
- Bích Căn sơn nhân! Lần này lão xông loạn vào đây định làm gì? - Thái Thúc đứng dậy hỏi Bích Căn sơn nhân vẫn còn đang thất thần.
- Bích Căn sơn nhân! Ngươi?
Mấy người tộc Ly Thủ hổn hển chạy vào. Nhìn sắc mặt của họ thì biết lần này Bích Căn sơn nhân cũng giống như lần trước, chỉ không biết dùng cách nào mà xông vào.
Nghe thấy câu hỏi của Thái Thúc, Bích Căn sơn nhân đinh thần nhưng cũng chẳng thèm để ý tới đám người tộc Ly Thủ mà chỉ ảo não:
- Ta tới tìm Lạc Bắc! Vốn ta tưởng hắn ở trong cái động này, không ngờ lại vào nhầm động. Hắn ở đâu? Ta có chuyện gấp cần gặp hắn.
Thái Thúc giật mình hỏi lại:
- Lão vội vàng tìm hắn là có chuyện gì?
- Cái nạp du vi giới tử chó má. Nó không phải là một tiểu thiên thế giới huyền diệu. - Bích Căn sơn nhân vừa mới nghe Thái Thúc hỏi liền kêu lên:
- Hóa ra trong đó nó được bố trí một cái trận pháp truyền tống. Làm mất của ta mười ngày vô ích. Con chó Khủng cụ ma vương kia chắc chắn trình độ luyện khí còn kém xa ta.
Thái Thúc nhíu mày, nghe mãi tới câu cuối cùng, nàng mới hiểu ra:
- Bích Căn sơn nhân! Lão nói Ô Đàm Kim ma lang chiến xa không phải là nạp tu di vu giới tử mà chỉ sử dụng một cái trận pháp truyền tống?
- Đúng thế! Có lẽ tên Khủng cụ Ma vương chỉ tìm một nơi thích hệ để luyện ma lang. Bình thường y để ma lang ở đó rồi tới thời điểm đối địch mới sử dụng cái trận pháp này để dời chúng ra. Hiện tại, Khủng Cụ Ma vương đã chết hơn bốn trăm năm. Cái nơi tế luyện ma mang kia có lẽ cũng đã bị người ta phá hủy nên Ô Đàm Kim ma lang chiến xa không thể phóng ra được Ma lang nữa. - Bích Căn sơn nhân mắng luôn mồm:
- Cái này cơ bản không hề ẩn chứa tiểu thiên thế giới. Ta tới muốn nói với Lạc Bắc là đã mất hứng để luyện cái pháp bảo này.
Nghe thấy Bích Căn sơn nhân sơn nhân nói vậy, Thái Thúc mới hiểu được hoàn toàn. Trận pháp truyền tống hay tiểu thiên thế giới, Thái Thúc cơ bản không hề có cảm giác gì nhiều nhưng Bích Căn sơn nhân muốn dựa vào cái pháp bảo này để tìm hiểu sự huyền diệu của tiểu thiên thế giới, nắm được phương pháp luyện nạp tu di vu giới tử. Bây giờ phát hiện không phải, nên lão cơ bản không có tâm trạng nào để mà luyện nó nữa.
- Lạc Bắc đang ở đâu?
Hiểu được điều đó, Thái Thúc liền quay sang hỏi mấy tên tộc nhân tộc Ly Thủ. Bình thường, Lạc Bắc ở cái động bên cạnh để tu luyện, Bích Căn sơn nhân mà xông vào động làm huyên náo như vậy thì hắn đã chạy tới đây.
- Yêu vương ngài đi gặp người đưa tin của Nại Hà Ma cung. - Mấy người tộc Ly Thủ lên tiếng.
- Nại Hà ma cung? Môn phái tu ma? Tại sao họ lại tới đây? - Thái Thúc giật mình hỏi.
- Trước đây vài ngày, ba người của Nại Hà Ma cung đuổi theo hơi thở của Pháp vương thủy chu mà tới nơi này, muốn lấy nó để luyện chế pháp bảo nhưng bị Yêu vương đánh cho bỏ chạy. - Mấy người tộc Ly thủ giải thích:
- Hôm nay đột nhiên có một người mặc áo vàng tới nói là người đưa tin của Nại Hà ma cũng cầu kiến Yêu vương. Vì vậy mà Yêu vương tới để gặp y.
- Chẳng lẽ là mang chiến thư?
Thái Thúc hiểu rất rõ những người tu luyện pháp thuật ma môn đều âm hiểm độc ác, không từ thủy đoạn. Nếu không đạt được mục đích thì không cam lòng.
Nhưng Thái Thúc lại thầm nhủ nếu như bọn chúng là người âm hiểm độc ác, không từ thủ đoạn thì chúng sẽ đánh úp đến đây chứ không phải như các danh môn đại phái còn phải hạ chiến thư.
- Thái Thúc! Muội đã xuất quan?
Trong lúc Thái Thúc đang trầm ngâm thì một bóng người giống như làn khói nhẹ nhàng tiến vào. Người đó chính là Lạc Bắc.
- Muội nghe nói huynh và người của Nại Hà ma cung có sự xung đột. Hôm nay bọn chúng tới đây để làm gì? - Thái Thúc nhìn thấy Lạc Bắc liền lên tiếng hỏi ngay.
- Đó là Bạch Cốt chân quân - Mộc chân quân và hai người khác của Nại Hà ma cung đấu phép thua ta. Sau khi nhận thua chúng còn ra tay định đánh chết Pháp vương thủy chu. Nên Mộc chân quân bị ta phá hủy một cái pháp bảo và sáu con Bạch cốt khô lâu. Y phải dùng Huyết Ảnh độn để bỏ chạy, mất một chút tu vi. - Lạc Bắc nhìn Thái Thúc cau mày mà nói:
- Hôm nay, người tới đây tự xưng là Lâu Dạ Kinh. Ta chưa từng nghe tới tên của y nhưng tu vi thì không hề kém so với Bạch Cốt chân quân. Vốn ta nghĩ hắn tới đây là để trút giận cho Bạch cốt chân quân nhưng không ngờ là tới đây để hòa đàm với ta.
- Hòa đàm?
Lạc Bắc nói:
- Đúng vậy! Lời nói của y rất cung kính. Y nói Mộc chân quân không biết ta thu phục được Thất Hải Yêu Vương thú, nếu không thì không dám ra tay với ta. Y còn nói rằng thu phục được Thất Hải Yêu Vương thú chính là Yêu vương thống nhất Thất Hải. Mà vào lúc này, thế của Côn Luân đang mạnh, cho dù là bọn họ hay chúng ta thì cũng chỉ có thể lo thân mình. Lần này y tới đây là hy vọng có thể liên thủ với chúng ta cùng chống chọi với Côn Luân, mời ta tới Nại Hà Ma cũng và ba vị cung chủ tụ tập.
- Bọn chúng muốn liên minh với chúng ta? - Thái Thúc nhíu mày:
- Chúng ta hiểu biết rất ít về Nại Hà ma cung. Điều này có gì đó hơi khả nghi. Chỉ sợ chúng mượn cớ này để dẫn chúng ta tới đó mà ra tay.
- Ta cũng cảm thấy thế. - Lạc Bắc nhướng mày nói:
- Nhưng hôm nay, Lâu Dạ Kinh nói nếu chúng ta nghi ngờ thành ý của chúng thì cả hai bên sẽ gặp nhau ở trên một cái đảo nhỏ độc lập trong Thất Hải. Trên cái đảo đó có một trận pháp tên là Thập Nguyên lạc tiên đại trận, mỗi bên chỉ có thể đi vào năm người mà thôi.
- Thập nguyên lạc tiên đại trận? Đây là loại trận pháp gì? Chỉ có thể cho mỗi bên năm người đi vào thôi sao? - Thái Thúc không nhịn được lên tiếng hỏi.
- Đây là một cái trận pháp của Hoàng Long Xiển giáo từ thời cổ. Một khi bố trí thành công thì trong đại trận chỉ có thể chứa được sinh khí của mười người. Nếu lại có người tiến vào sẽ động tới uy lực của trận pháp. Hơn nữa uy lực của nó vô cùng lợi hại có thể phóng ra được nghiệp hỏa luân hổi. Ngay cả tu vi cấp bậc địa tiên, nguyên anh đại thành cũng phải chết. Vì vậy mà nó có tên là Lạc tiên đại trận. - Một vị trưởng giả tộc Long Nghê đứng sau lưng Lạc Bắc nói:
- Mặc dù chúng ta không thể bố trí được trận pháp này nhưng cũng có thể nhận ra được. Nếu thật sự bố trí được nó thì người ngoài đúng là không thể thêm được một người. Mà phải đợi sau sáu canh giờ, lực tinh thần của nhật nguyệt thay đổi thì trận pháp mới tự động tan ra. Còn lại cơ bản không thê sử dụng ngoại lực để phá được nó.
- nói như vậy thì sau khi trận pháp được bố trí xong, người ngoài không vào được mà người bên trong cũng không ra được đúng không? - Thái Thúc lắc đàu:
- Ta luôn cảm thấy đám người Ma môn không thể tin được. Việc này rất khả nghi.
- Ta cũng không tin giống như muội. - Lạc Bắc giơ tay lên cười khổ:
- Nhưng Lâu Dạ Kinh nói để tỏ thành ý của đám người Nại Hà ma cung, y sẽ ở trên một hải đảo cách đây năm trăm dặm chờ câu trả lời của ta. Y còn đưa ra một thứ nói là lễ vật gặp mặt của ba vị cung chủ Nại Hà ma cung.
- Đây là cái gì?
Thái Thúc nhìn thì thấy Lạc Bắc cầm trong tay một hạt châu màu trắng xanh to bằng quả trứng gà. Nhìn qua thì giống như là một viên đan dược hay nội đan gì đó. Chỉ có điều trên bề mặt của nó tản ra từng đợt khí âm lệ như có như không. Hơn nữa dường như bên trong nó còn có thứ gì đó khiến cho trống ngực người ta đập thình thịch.
Lạc Bắc nhìn Thái Thúc rồi nói một cách chậm rãi:
- Đây là Thi thần đại đan.
- Thi thần đại đan?
Nhất thời, hơi thở của Thái Thúc tưởng như hơi dừng lại.
Thi vương mà kết được thi đan thì biến thành thi thần. Những ngày qua, Lạc Bắc vẫn luôn tế luyện Thi vương nhưng vẫn còn thiếu một bước nữa mới có thể khiến cho Thi vương kết được Thi thần đại đan, trở thành Thi thần thực sự. Nhưng hiện tại, người của Nại Hà ma cung không ngờ lại mang đến cho Lạc Bắc một viên Thi thần đại đan.
Sự khiếp sợ trên nét mặt của Thái Thúc cũng không nằm ngoài điều dự đoán của Lạc Bắc. Nhìn viên Thi thần đại đan, Lạc Bắc nói tiếp:
- Lâu Dạ Kinh có nói, viên thi thần đại đan do Nhị cung chủ của y vô tình có được từ hơn một trăm năm trước. Sau đó y sử dụng để luyện một cái pháp bảo cho nên đã tốn mất một nửa. Có điều chỉ còn một nửa thì có lẽ cũng đủ để Thi vương của ta trở thành Thi thần.
- Thứ này có thật sự là Thi thần đại đan hay không? Hay y đưa cho huynh để nhân cơ hội phá hủy thi vương, trút giận cho Bạch cốt chân quân? - Thái Thúc không nhịn được lên tiếng hỏi.
Ý nghĩ này của Thái Thúc hoàn toàn có lý. Cho dù là Thái Thúc cũng biết được Thi thần đại đan còn khó tìm kiếm hơn nội đan của dị thú nhiều lắm. Bởi vì cả ngàn năm nay, số lượng thi thần xuất hiện cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thi thần đại đan thật sự ngưng tụ toàn bộ khí âm lệ của Thi thần. Thử nghĩ xem, để luyện thành thi thần thì nó đã hấp thu được bao nhiêu âm khí? Cho nên Thi thần đại đan đối với người tu ma, người tu luyện pháp thuật luyện thi mà nói thì đúng là chí bảo số một trong thiên hạ. Mà Nại Hà ma cung lại là tông phái tu luyện pháp quyết Ma môn, tại sao lại đưa một thứ chí bảo của mình cho Lạc Bắc? Chẳng lẽ chúng thực coi trọng thực lực của Lạc Bắc và muốn liên minh?
- Ta có thể cảm nhận được Thi vương vô cùng khao khát đối với thứ này.
Khác với Thái Thúc, vào lúc này, Lạc Bắc cảm nhận được tới tám phần Thi thần đại đan là thật. Bởi vì, Lạc Bắc có một sự liên hệ độc đáo bằng tinh thần với thi vương. Thi vương chịu sự điều khiển theo ý nghĩ của Lạc Bắc, cơ bản không hề có suy nghĩ của mình. Nhưng Lạc Bắc có thể cảm nhận được khi nhìn thấy Thi thần đại đan trong tay mình, Thi vương gần như giật mình, như muốn thoát khỏi sự khống chế của hắn mà lao tới nuốt chửng lấy thi thần đại đan.
- Cuối cùng có phải thật hay không thì cứ thử một chút sẽ biết.
Lạc Bắc hành động hết sức quyết đoán. Vì vậy mà sau khi nói với Thái Thúc một câu, hắn liền ném Thi thần đại đan cho Thi vương.
- Graooo!
Gần như Thi vương phát ra một tiếng huýt từ cổ họng. Nó vọt lên cao tới hai trượng. Vốn Thi vương là vật luyện thi không hề có cảm giác, tư tưởng. Nhưng vào lúc này, Thi vương chợt khiến cho người ta có cảm giác nó có tư tưởng, khao khát có được thứ mình cần và yêu mến.
"Bẹp!" Thi vương bắt được Thi thần đại đan của Lạc Bắc, còn chưa kịp rơi xuống đất nó liền nuốt ngay vào bụng.
- Không hay rồi. Viên Thi thần đại đan này là thật, hiện giờ Thi vương còn chưa chịu nổi nó.
Khi Thi vương vừa mới nuốt Thi thần đại đan, lồng ngực Lạc Bắc như thắt lại mà thái dương của hắn thì giật liên tục.
"Rắc! Rắc!" Trên người Thi vương liên tục vang lên những tiếng động. Toàn thân của nó cũng đồng thời phình lên.
Cái cảm giác thân thể phình ra, lúc trước Lạc Bắc cũng đã từng nhìn thấy. Đó là khi Bích Căn sơn nhân dỡ bỏ trận pháp của Diễm la thiên ma chung xem Thi vương có hấp thu được hay không. Cảnh tượng này là do hấp thu quá nhiều âm khí khiến cho thân thể của Thi vương không chịu nổi mà có sự thay đổi.
Lạc Bắc biết, hiện tại Thi vương còn chưa tiến hành tu luyện, chưa bắt đầu luyện hóa thi thần đại đan. Nhưng khi thi thần đại đan vừa mới vào trong cơ thể của Thi vương thì giống như linh đan vào miệng, tự động tan ra.
Tốc độ âm khí của thi thần đại đan tản ra để cho Thi vương hấp thu không ngờ vượt quá ngày đó Thi vương hấp thu âm khí từ Diễm La thiên ma chung không biết bao nhiêu lần.
Âm thanh răng rắc kia là do xương cốt trong cơ thể của Thi vương không chịu nổi âm nguyên mênh mông ở trong Thi thần đại đan mà vỡ vụn.
Trải qua nhiều ngày tế luyện, hiện tại thân thể của Thi vương so với ngày đó đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần nhưng hiện tại vẫn không chịu nổi âm nguyên từ Thi thần đại đan. Mắt thấy thân thể của Thi vương sắp bị Âm nguyên làm cho nổ tung. Lạc Bắc không nghĩ được cách nào khác đành giơ tay. Kiếm quang màu đen hiện ra trên tay hắn, giã lên vách động rồi xuyên thủng, tạo ra một cái động rộng tới ba trượng khiến cho cái sơn động đối diện được nối thông.
Cái động đó là nói Lạc Bắc dùng để luyện Thi vương, trong đó chồng chất tinh kim, ngọc thạch. Bây giờ, Lạc Bắc xuyên thủng vách núi khiến cho nó được nối thông sang đây.
Lạc Bắc không hề dừng lại. Hai tay hắn chộp một cái, phát ra chân nguyên hút từng khối tinh kim ngọc thạch tới trước người Thi vương. Tới lúc này, Thi vương cũng theo bản năng liên tục nắm tinh kim ngọc thạch nhét vào miệng.
- Huynh ấy định để cho Thi vương tiêu hao âm nguyên bằng cách nuốt tinh kim ngọc thạch, trách để cho âm nguyên của thi thần đại đan làm cho nó nổ tung.
Động tác của Lạc Bắc khiến cho tâm trạng của Thái Thúc cũng trở nên hồi hộp.
- Không hay.
Mà càng làm cho Thái Thúc thêm lo lắng đó là nàng phát hiện tốc độ cắn nuốt, luyện hóa tinh kim, ngọc thạch của Thi vương mặc dù nhanh nhưng dường như vẫn chưa thể triệt tiêu âm nguyên phát ra từ Thi thần đại đan. Thân thể của nó vẫn từ từ phồng lên. Trong lúc nhất thời, toàn thân Thi vương gần như lớn gấp đôi, chẳng khác nào cái xác chết bị trương phình. Hiện tại, dường như bên trong thân thể của nó dường như không phải do tinh kim cô động thành mà toàn là khí.
- Thế này không được.
Đúng lúc này, Bích Căn sơn nhân chợt hét lên:
- Để cho nó ăn thứ tinh kim này đi.
Trong tiếng kêu the thé, Bích Căn sơn nhân liền sử dụng chân nguyên lựa chọn rất nhiều tinh kim ném tới trước mặt Thi vương. Cùng lúc đó, lão vung tay ném một tia sáng màu hồng vào miệng Thi vương.
"Răng rắc!"
Thi vương thuận miệng nhai nát vầng ánh sáng màu hồng đó. Lạc Bắc và Thái Thúc có thể thấy rõ đó là một thứ ngọc tinh màu đỏ to bằng đầu ngón tay.
Nói cũng lạ, sau khi nuốt thứ ngọc tinh màu hồng đó, thân thể của Thi vương cũng lập tức nhỏ đi một vòng.
- Bích Căn sơn nhân! Vật đó của lão là gì mà có tác dụng kỳ diệu như thế? - Lạc Bắc quay đầu hỏi.
- Đó là Hỏa Tinh phật nguyên xá lợi của ta.
Nghe Lạc Bắc hỏi, Bích Căn sơn nhân phát ra một tiếng kêu đau lòng.
- Lúc trước, Ma Diệp thượng sư của Triết Bạng Tự tọa hóa kết thành viên xá lợi này. Bên trong đó có chân nguyên hỏa nguyên mà lão ngưng tụ được. Nó là vật khắc tinh của khí âm lệ. Vốn ta lưu giữ nó để luyện chế pháp bảo nhưng bây giờ lại làm lợi cho con Thi vương của ngươi. Hiện tại, âm nguyên trong người con Thi vương quá thịnh, sử dụng nó có thể giữ được.
- Đa tạ.
Bích Căn sơn nhân còn chưa dứt lời thì Lạc Bắc đã hiểu ra.
Bích Căn sơn nhân tinh thông thuật luyện khí vốn phản ứng khống chế lửa hết sức nhạy bén. Trong nháy mắt khi hắn cho Thi vương ăn các loại tinh kim khác nhau, lão liền hiểu ra Thi vương cắn tinh kim ẩn chứa hỏa nguyên thì âm nguyên bị tiêu hao khá nhiều. Vì vậy mà lão mới ném thẳng Hỏa tinh phật nguyên xá lợi cho Thi vương luyện hóa, giải phóng lượng lớn âm nguyên. Mà hiện tại, lão sử dụng chân nguyên vất tới rất nhiều các thứ tinh kim ẩn chứa hỏa nguyên, hoặc khi luyện chế ẩn chứa hỗn loạn khí Ly hỏa và Hắc sát hỏa khí.
Mặc dù theo lý mà nói thì âm nguyên dùng để hòa với hỏa nguyên là một sự lãng phí. Nhưng hiện tại âm nguyên quá nhiều, chẳng cần phải quan tâm tới sự lãng phí mà phải giữ được Thi vương trước rồi mới nói tiếp.
- Có thể coi như Thi vương đã được bảo vệ.
Mộ Hàm Phong, Cầu Thương Dương đứng sau lưng Lạc Bắc cũng đều lo lắng tới toát mồ hôi. Bọn họ có thể thấy sau khi ăn Hỏa tinh phật nguyên xá lợi và rất nhiều tinh kim mà Bích Căn sơn nhân ném cho, thân thể của Thi vương đã nhỏ đi rất nhiều. Hơn nữa, cho dù có vẫn to lên nhưng tốc độ cũng chậm hơn nhiều.
- Nếu không được thì nghĩ tới cách dẫn khí Ly Hỏa từ bên ngoài vào cho Thi vương hấp thu để giữ được nó.
Sau khi bớt căng thẳng, những người này cũng bắt đầu suy nghĩ. Thậm chí có người còn nghĩ dùng thẳng hỏa khí ở bên ngoài. Dù sao thì hiện tại, bọn họ đang ở hỏa mạch trong địa tâm, bên ngoài có vô vàn khí Ly Hỏa và hắc sát hỏa khí.
Nhưng biện pháp như vậy cơ bản không cần dùng tới. Thi vương liên tục luyện hóa tinh kim khiến cho tốc độ phồng lên của nó càng lúc càng chậm, thân thể của Thi vương cũng càng thêm rắn chắc.
Chỉ trong thời gian hai nén hương, chẳng biết Thi vương đã ăn bao nhiêu tinh kim ngọc thạch. Những lỗ chân lông trên người nó đẩy khí kim thiết không luyện hóa được ra ngoài khiến cho cả cái động toàn là mùi sắt thép, làm cho mọi người đều tự động sử dụng chân nguyên để loại trừ thứ mùi đó. Hơn nữa, khí kim thiết nó đẩy ra khỏi người thật sự quá nồng, cửa động lại có trận pháp ngăn cản không thể thoát ra được khiến cho nó từ từ ngưng kết làm cho toàn bộ vách động tạo thành một lớp mạ kim loại rất dày.
- Dung hợp kim thiết như vậy so với ta sử dụng lô đỉnh và ly hỏa để kết hợp còn chặt chẽ hơn.
Bích Căn sơn nhân kinh ngạc tới mức há ngoác miệng. Lớp tinh kim dính trên vách động dường như so với phần lớn tinh kim đều kiên cường dẻo dai hơn mấy lần. Thi vương tự mình rèn luyện dường như là sử dụng pháp thuật âm nguyên độc đáo trong thân thể, hóa kim thiết thành khí rồi sau đó dung hợp với bộ phận trong cơ thể. Chỉ cần nhìn những thứ mà nó thải ra đã có mức độ cứng rắn như thế này thì có thể tưởng tượng được thân thể của Thi vương tới mức độ nào.
Mà điều khiến cho Bích Căn sơn nhân phải há hốc mồm đó là Thi vương liên tục luyện hóa tinh kim thì ánh sáng các bộ phận thân thể của nó cũng có sự thay đổi.
Nguyên vốn mái tóc màu trắng xám từ từ tan ra, biến thành màu trắng hoàn toàn. Mà nó cũng dài ra chấm đất. Móng tay của Thi vương cũng dài tới tận ba thước, xoắn lại nhìn như một cây kiếm. Hơn nữa màu sắc trên móng tay cũng từ từ biến thành màu bạc.
Da thịt của Thi vương cũng biến thành màu trắng ngà trong suốt. Bên trong đó thấp thoáng ánh sáng màu hồng.
Sự thay đổi khiến cho người ta giật mình nhất đó là hai mắt của Thi vương. Hai mắt của nó từ chỗ đầy tử khí từ từ biến thành màu lam, trong đó có nhiều điểm sáng trắng,. Thi thoảng nó lại lóe lên ánh sáng câu hồn đoạt phách.
Những sự thay đổi đó khiến cho những người trong động, ngay cả Bích Căn sơn nhân, Lạc Bắc và Thái Thúc cũng đều yên lặng. Bích Căn sơn nhân chẳng hề chọn lựa hút lấy tinh kim rồi để mặc Thi vương tự mình ăn chúng.
Tới lúc này, thân hình của Thi vương cũng không còn to lên nữa mà ngược lại bắt đầu nhỏ đi, hồi phục hình dạng ban đầu.
Thân thể của Thi vương đã hoàn toàn có thể chịu được âm nguyên tan ra từ Thi thần đại đan.
- Kháng nạp âm thố.
Gần như trong Thức Hải của tất cả mọi người đột nhiên vang lên tiếng Phạn xướng du dương. Âm thanh đó như ở một nơi xa lắc xa lơ vọng lại nhưng hết sức rõ ràng khiến cho người ta có cảm giác thư thái. Cùng lúc đó, vô số những đóa hoa màu đen rơi xuống kèm theo vô số thiếu nữ bay muốn như muốn câu hồn đoạt phách. Phía trên hư không lại xuất hiện một pho tượng Thiên ma có sáu tay, trên đầu có hai cái sừng và một cái đuôi rất dài. Nhất thời đám người Cầu Thương Dương gần như không giữ được tinh thần chỉ chực quỳ xuống mà bái lạy Thiên ma.
- Loại trừ tâm ma.
Đúng vào lúc này, âm thanh của Lạc Bắc vang lên mạnh mẽ khiến cho tất cả ảo ảnh biến mất.
- Không thể ngờ được tinh thần của lão đạo lôi thôi này lại vững vàng hơn chúng ta.
Khi đám người Cầu Thương Dương bị tâm ma xâm nhập được tiếng hét của Lạc Bắc đánh thức thì cả đám chợt phát hiện ra Bích Căn sơn nhân vẫn bất động nhìn Thi vương mà xấu hổ.
Bích Căn sơn nhân chuyên tâm luyện khí khiến cho tinh thần của lão hết sức vững vàng.
Lúc này, Thi vương đã thôi không ăn tinh kim ngọc thạch nữa. Từ trên người nó tản ra một làn khí đen, đồng thời dưới chân ngưng tự thành một đám mây màu đen hơi giống với một cái ngai vàng.
Mà vào lúc này, Lạc Bắc vẫn cảm nhận được âm nguyên từ Thi thần đại đan vẫn đang tản ra do chưa được luyện hóa hết. Có điều âm nguyên đó không bị chảy ra ngoài, cũng không làm cho thân thể của Thi vương phồng lên. Thi vương đã có thể sử dụng thân thể để cất chứa âm nguyên, đồng thời phát ra ảo cảnh thiên ma giáng xuống. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Thi vương đã ngưng tụ được Thi thần đại đan, trở thành Thi thần thực sự.
- Ma quang trong mắt nó làm cho lòng người phiền muộn
Bích Căn sơn nhân nhìn Thi thần chằm chằm, rồi theo bản năng tránh được ánh mắt của nó. Lão móc ra một cây đao nhỏ định cắt mái tóc của Thi thần xuống để xem.
Cái cây đao trắng này được Bích Căn sơn nhân cố tình luyện chế, có thể nói là còn sắc bén hơn cả Tân Thiên trạm lô. Nhưng cuối cùng, Bích Căn sơn nhân vẫn phải ngây người.
Sợi tóc của Thi thần so với trước mảnh hơn những khi lão giơ tay cắt thì cơ bản một sợi cũng không cắt nổi.