Vừa dứt lời, bộ pháp của Thang Thuận đột nhiên nhanh hơn, xông về phía trước như một con trâu điên, lao thẳng về phía Tề Chính Ngôn và Mạnh Kỳ còn đang đứng được.
Tuy rằng võ công của hắn trong tứ đại cao thủ chỉ đứng lót đáy nhưng cũng là cường giả Khai khiếu kỳ. Tề Chính Ngôn không dám chủ quan, trường kiếm vung thành hình vòng cung, giống như mặt trời lặn xuống, phòng thủ tới không lọt được một giọt nước, ý đồ ổn định trước, dưới sự phối hợp của Mạnh Kỳ kéo dài tới khi Giang Chỉ Vi và Trương Viễn Sơn chữa thương xong, đứng dậy liên thủ.
Hắn cũng không phải chưa từng giao chiến với cường giả Khai khiếu kỳ. Cho dù là đối luyện trong môn phái hay nhiệm vụ Ẩn Hoàng bảo đều không thiếu đối thủ khai Nhãn khiếu, bởi vậy rất tin tưởng vào Trường Hà kiếm pháp nghiêm cẩn trầm ổn, cho dù không có cơ hội chiến thắng thì vẫn có thể kéo dài thời gian một chút. Lại không nói tới hiện giờ hắn đã học xong Bách Biến Thiên Huyễn Vân Vụ Thập Tam Thức, ẩn dấu vào trong kiếm pháp lại càng linh động khó lường, có lẽ còn có thể đả thương Thang Thuận, làm suy yếu thực lực của hắn.
Đến lúc đó, Giang Chỉ Vi và Trương Viễn Sơn cho dù chỉ có thể phát huy được ba thành tiêu chuẩn, dựa vào kiếm pháp tinh diệu và người đông thế mạnh thì vẫn có hy vọng đánh lui Thang Thuận, hoặc chống đỡ tới khi nhiệm vụ chính hoàn thành.
Mạnh Kỳ có thể đoán được đại khái tâm tư của Tề Chính Ngôn, triển khai Thần Hành bát bộ, vọt tới bên cạnh, chém liền một đao, phối hợp khá ăn ý.
Nhưng ngay khi chiêu thức của Tề Chính Ngôn và Mạnh Kỳ còn chưa thi triển hết, Thang Thuận đột nhiên lao về phía trước, chủ động đâm vào mũi kiếm, giống như tự sát vậy!
Không ổn!
Biến hóa khác thường này khiến Tề Chính Ngôn cảnh giác. Mà nhãn lực của Thang Thuận lại cực chuẩn, nắm bắt thời cơ chính xác dị thường, khiến hắn không kịp thu kiếm phòng thủ, chỉ có thể né sang một bên, hóp bụng hóp ngực lại.
Phốc. Trường kiếm như đâm vào da thuộc, phát ra tiếng vang nặng nề. Một đao ập tới của Mạnh Kỳ bởi Thang Thuận lao về phía trước nên chỉ có thể chém vào lưng hắn, cắt qua xiêm y, lộ ra làn da ngăm đen, lưu lại một vết rạch màu trắng.
Chưởng phong sắc bén, trường kiếm của Tề Chính Ngôn rời tay, cả người bay tứ tung ra ngoài, miệng không ngừng máu tươi, rơi xuống mặt đất.
Công phu khổ luyện sao?
Thiết Bố Sam viên mãn?
Mạnh Kỳ vừa né về phía sau vừa lướt sang trái một cách quỷ dị, trách được một kích tùy ý của Thang Thuận sau khi đánh bay Tề Chính Ngôn, nội tâm lại khiếp sợ dị thường.
Nhiều ngày trôi qua như vậy đều là mình ỷ vào Thiết Bố Sam giành chiến thắng, lấy mau đánh chậm, lấy tiểu thương đổi đại thương đánh bại địch nhân, coi như cũng xuôi chèo mát mái. Nhưng hiện tại mình lại gặp phải đối thủ khủng bố, Thiết Bố Sam còn mạnh hơn mình, võ công lại càng cao hơn mình!
Mặt Giang Chỉ Vi và Trương Viễn Sơn đều lộ vẻ ửng hồng, mạnh mẽ ngừng chữa thương, xách trường kiếm của mình lên, chuẩn bị gia nhập trận chiến.
Tề Chính Ngôn sau khi rơi xuống đất liền miễn cưỡng đứng lên. Một chưởng vừa rồi tuy hắn tránh được chỗ yếu hại nhưng thực lực Thang Thuận mạnh mẽ, cuối cùng cũng khiến hắn bị thương không nhẹ.
Phía trước phía sau, tả tả hữu hữu. Đối mặt với địch nhân đáng sợ như Thang Thuận này, Mạnh Kỳ chỉ có thể chạy trốn bốn phía, ỷ vào Thần Hành bát bộ để nỗ lực chống đỡ.
Chênh lệch giữa song phương thật sự quá lớn, bằng không Mạnh Kỳ khẳng định sẽ lựa chọn sách lược mà Chân Diệu trước kia đối phó với mình.
Hiện tại tuy bộ pháp của hắn quỷ dị, không gian hoạt động lại bị Thang Thuận ép nhỏ dần, chẳng bao lâu đến tránh né cũng không tránh né nổi nữa.
- Giang cô nương, Trương sư huynh lập tức sẽ tới thôi...
Mạnh Kỳ cắn răng, hết sức chăm chú né tránh. Dưới áp lực và nguy hiểm như vậy, hắn tựa hồ càng nắm giữ tinh túy của Thần Hành bát bộ hơn.
- Hắc!
Đúng lúc này, đột nhiên Thang Thuận quát lớn, giống như chung cổ tề minh vậy.
Ông! Mạnh Kỳ lập tức cảm thấy lỗ tai ong ong, choáng váng đầu óc, tứ chi mềm nhũn ra, cước bộ chậm lại.
Chat! Thang Thuận nhân cơ hội chạy tới, hữu chưởng vung lên, đánh thẳng vào lưng Mạnh Kỳ.
Mạnh Kỳ cảm thấy trước mắt tối đen, sau lưng tê liệt, bay lên trời, thân thể phát ra tiếng kêu lạo xạo như đậu rang, máu tươi không nhịn được phun ra khỏi miệng.
Đau đớn kịch liệt khiến Mạnh Kỳ rơi xuống đất phải tỉnh dậy, vừa vặn thấy Giang Chỉ Vi và Trương Viễn Sơn một công một thủ, chặn Thang Thuận lại.
Cố nén cảm giác quay cuồng như sắp ngất, Mạnh Kỳ nỗ lực điều tức vài cái. Nội lực Thiếu Lâm thuần hậu chậm rãi lưu chuyển, giống như một dòng thanh tuyền, tiêu trừ phần lớn cảm giác khó chịu, ổn định thương thế của hắn.
- Thương thế cũng không nặng lắm...
Mạnh Kỳ xem tình huống bản thân.
- Nhưng Thiết Bố Sam đã hoàn toàn bị phá rồi...
Bởi một chưởng này của Thang Thuận bị Giang Chỉ Vi và Trương Viễn Sơn đánh thọc sườn nên chưa thể phát huy toàn bộ uy lực, Mạnh Kỳ lại có Thiết Bố Sam tiểu thành hộ thân, bởi vậy vết thương vô cùng nhẹ. Thiết Bố Sam bị phá công, hắn vẫn còn thực lực Súc Khí tiểu thành.
Nhưng không có Thiết Bố Sam, thực lực Mạnh Kỳ bị hạ thấp ít nhất bảy phần!
....
Bên trong Đại Hùng bảo điện, tiếng mõ gõ cốc cốc vang lên không ngừng, tạo thành một trạng thái yên tĩnh, trang nghiêm kỳ diệu.
Tâm Tịch ngồi khoanh chân trước kim thân phật tượng, vẻ mặt bình thản lạnh nhạt gõ chiếc mõ gỗ cũ, không giống như sắp gặp đại địch, ngược lại giống đang tiến hành công khóa mỗi ngày.
- Tâm Tịch hòa thượng, ngươi ngược lại cũng có vài phần thiện ý.
Bên ngoài thiên không hôn ám, mây nặng như chì, ngân xà lóe sáng, mưa to như trút. Một bóng người chậm rãi tiến qua màn nước mưa, bước vào Đại Hùng bảo điện. Kẻ này chính là Đoá Nhi Sát đại tướng quân!
Hắn mặc một thân hắc bào Man Tộc, mắt trái bị Giang Chỉ Vi đâm mù vẫn không nhắm lại mà trợn lên, lộ ra hốc mắt trống rỗng và hắc ám khiến người ta sợ hãi.
- Đáng tiếc là chưa thể khuyên thí chủ buông đồ đao.
Tâm Tịch ngừng gõ mõ, thản nhiên nói.
Đoá Nhi Sát cười hắc một tiếng:
- Đồ tẫn chúng sinh sẽ thành Phật!
Theo lời này của hắn, cuồng phong gào thét bên trong Đại Hùng bảo điện, thổi tắt từng ngọn nến.
Tâm Tịch không chút hoang mang, lại gõ vang mõ gỗ, miệng nghiêm trang đọc.
- Xá Lợi tử là chư pháp Không Tướng, bất sinh bất diệt...
Bên trong tả chưởng của hắn bỗng hiện lên phật quang như lưu ly, truyền ra hàng loạt phật âm:
- Không trọc không thanh, không tăng không giảm...
Phật quang hội tụ trên người Tâm Tịch, khiến hắn trông tựa như một phật tượng tôn nghiêm, so với kim thân phật tượng phía sau lưng một lớn một nhỏ, một hư một thực, một động một tĩnh, hình thành cảnh tượng khó có thể nói lên lời.
Vẻ mặt Đoá Nhi Sát nghiêm tức hẳn nói:
- Ngươi lại dám bỏ ra nhiều Xá lợi tử như vậy.
Hữu quyền của hắn vung ra, cuồng phong hình thành một con cự long trước người, sấm sét từ trên trời giáng xuống đỉnh điện.
- ... Vô khổ tập diệt đạo, vô trí bất năng....
Tả chưởng của Tâm Tịch đánh ra, phật quang đại thịnh, giống như kim cương trợn mắt.
....
Mạnh Kỳ bật dậy, tìm kiếm giới đao đã bay khỏi tay mình, cũng toàn lực quan sát trận chiến của Giang Chỉ Vi và Trương Viễn Sơn. Đồng thời khóe mắt hắn nhìn thấy Tề Chính Ngôn đã nhặt trường kiếm của mình lên, hơi do dự đứng đó.
Trương Viễn Sơn thủ thế chắc chắn, kiếm pháp của Giang Chỉ Vi lại sắc bén vô cùng, một thủ một công, tạm thời cản được Thang Thuận.
Vốn lấy tình huống trước mắt của bọn họ, Thang Thuận tấn công mạnh mấy chiêu liền có thể đánh vỡ phòng thủ của Trương Viễn Sơn. Nhưng mỗi khi tới thời khắc mấu chốt, Bạch Hồng Quán Nhật kiếm của Giang Chỉ Vi lại giống như độc xà xuất động, linh động đáng sợ đâm vào mấy chỗ tráo môn của hắn, làm hắn không thể không buông tay tiến công, chuyển thành phòng thủ, cho Trương Viễn Sơn có cơ hội thở dốc.
Mà nếu muốn đánh bại Giang Chỉ Vi thì hắn lại không đột phá nổi kiếm thế của Trương Viễn Sơn.
Thấy tình huống như vậy, nội tâm Mạnh Kỳ mừng thầm. Tề Chính Ngôn hẳn sẽ không do dự. Có mình và hắn tương trợ, Giang Chỉ Vi và Trương Viễn Sơn có thể bám lấy Thang Thuận, chờ đợi nhiệm vụ chấm dứt.
Đúng lúc Mạnh Kỳ tìm được giới đao của mình, chuẩn bị gia nhập trận chiến thì thân thể Trương Viễn Sơn đột nhiên run rẩy, kiếm thế đột nhiên chậm lại.
Không xong, thương thế của hắn không áp chế nổi rồi!
Những lời này vừa thoáng hiện lên trong óc Mạnh Kỳ, hắn liền thấy Thang Thuận đã bắt được cơ hội, một chưởng vỗ vào trường kiếm của Trương Viễn Sơn, chân trái đá vào bên sườn hắn, trực tiếp đá hắn bay ra ngoài.
Có thể nghe rõ tiếng xương sườn Trương Viễn Sơn gẫy vụn, sau đó rời xuống đất càng phun máu tươi như suối, muốn đứng lên mà không đủ sức, rơi vào trạng thái trọng thương gần chết.
Không có hắn phòng ngực, Giang Chỉ Vi lập tức đánh trực diện với Thang Thuận, chỉ hai ba chiêu thương thế liền không ổn, khí lực không tốt, động tác không linh mẫn bằng thời kỳ toàn thịnh, bị Thang Thuận tìm ra cơ hội, dùng tả chưởng chống được một kiếm, áp sát rồi vai phải phát lực, đánh bay nàng.
Quần áo Giang Chỉ Vi phất phới, cắn chặt hàm răng, khóe miệng tràn máu tươi. Cho dù như thế nàng vẫn cầm chặt trường kiếm như cũ, sau khi rơi xuống đất miễn cưỡng dùng kiếm chống thân, chống đỡ cho mình khỏi ngã.
- Công phu tá kình thực xảo diệu...
Thang Thuận ngẩn ra một chút, tán thưởng một tiếng. Vốn hắn cho rằng một kích này có thể trực tiếp giết chết Giang Chỉ Vi, ai ngờ chỉ có thể đánh nàng trọng thương.
- Đáng tiếc. Đáng tiếc hiện tại ngươi chẳng đánh nổi một đứa trẻ con....
Hắn nhìn bốn phía xung quanh, thấy toàn người bị thương yếu ớt, âm thầm đắc ý, cao giọng cười to:
- Võ công các ngươi đều tinh diệu dị thường, hiển nhiên truyền thừa bất phàm, không bằng chỉ bảo cho ta, ta cũng cho các ngươi chết thoải mái một chút. Thế nào?
Nói xong hắn nhìn về phía Giang Chỉ Vi:
- Tiểu cô nương ngươi trông thật xinh đẹp, quả thật cả đời Thang mỗ ít thấy. Nếu không phải đại tướng quân đã có quân tử lệnh thì ta sẽ khó mà thương hương tiếc ngọc nổi. Hắc hắc, ta thích nhất là loại nữ hiệp võ công cao cường, nhìn như cương liệt, nếu ôm lên giường, nhìn các ngươi có cầu xin hay không...
Vẻ mặt Giang Chỉ Vi tức giận dị thường nhưng hiện tại thương thế của nàng khiến nàng ngay cả nói chuyện cũng gian nan, chỉ có thể thở phì phò.
Thang Thuận vừa nói vừa tới gần Giang Chỉ Vi và Trương Viễn Sơn, xéo qua Trương Viễn Sơn và Mạnh Kỳ, định dựa vào ngôn ngữ và khí thế cùng áp lực tử vong để ép hỏi thần công bí quyết của bọn họ.
Kỳ thật hắn có thủ pháp độc môn để ép hỏi, ác độc dị thường nhưng Giang Chỉ Vi và Trương Viễn Sơn thương thế quá nặng, cách cái chết không xa, nếu dùng tới thủ pháp này thì rất có khả năng còn chưa hỏi được gì đã "kết thúc".
- Tiểu hòa thượng ngươi nhìn cái gì vậy? Võ công bình phàm, thực lực thấp. Ừ, không bằng giết ngươi trước tiên.
Thang Thuận quyết định giết gà dọa khỉ, chọn Mạnh Kỳ không có giá trị ép hỏi ra tay trước.
Mạnh Kỳ có bao nhiêu bài chửi lôi ra không ngừng, nội tâm lại bình tĩnh kỳ dị, không ngừng tự hỏi biện pháp ứng đối.
Tuy rằng hắn biết lấy thực lực và tình huống song phương hiện giờ thì hy vọng là cực kỳ xa vời nhưng vẫn muốn nắm được một tia sinh cơ.
- Dùng Thần Hành bát bộ vọt tới chỗ đó... Chém vào chỗ yếu hại của hắn...
Mạnh Kỳ nhìn Thang Thuận bước từng bước tới gần, chuẩn bị lao tới liều chết.
- Nếu không lao thì chắc chắn tử vong, thế thì thà liều một phen!
Thang Thuận cười tủm tỉm đi về hướng Mạnh Kỳ, ánh mắt lại nhìn Giang Chỉ Vi và Trương Viễn Sơn, chờ bọn họ khuất phục.
- Tiểu hòa thượng, ngươi nói ta chặt tay trái, tay phải hay đùi phải của ngươi trước đây? Hay là ngươi muốn làm hoạn quan?
Thang Thuận cười ha hả nói.
Vừa dứt lời thì đột nhiên vẻ mặt hắn cứng đờ lại. Một luồng bạch quang nở rộ trong tay Tề Chính Ngôn, càng ngày càng sáng, càng chiếu càng chói mắt, đánh vào người Thang Thuận không kịp phòng bị.
Thang Thuận rống lên giận dữ, hàng loạt tiếng như xé vải vang lên. Mà lúc này bạch quang trong tay Tề Chính Ngôn bay ra lóa mắt, càng sáng chói hơn, vào một cái liền đánh vào hữu chưởng Thang Thuận vừa miễn cưỡng giơ lên, trực tiếp xuyên thủng giữa ngực hắn.
- Tử mẫu ly hồn phiêu/
Mạnh Kỳ mơ hồ cảm thấy quen quen. Đó là ám khí Đường Môn đã lưu lại ấn tượng rất sâu với mình khi xem tiểu thuyết trước kia mà.
Chẳng qua hắn không kịp nghĩ lại, thế công vừa rồi suy tính liền biến thành bản năng, hạ thấp người lăn nhoáng một cái, chui tới trước người Thang Thuận, trường đao đâm lên, xuyên từ hạ âm vào thẳng bụng Thang Thuận.
Mạnh Kỳ xoay tay một cái, máu tươi trào xuống nóng bừng bừng.
Hắn không dám có hành động gì khác, vứt đao lăn ra, tránh cho Thang Thuận giãy dụa khi sắp chết.
Tiếng kêu thảm thiết của Thang Thuận vang vọng hậu sơn, giống như sói hú dưới trăng, tựa như ác quỷ vào mộ.
Sau đó tiếng kêu thấp dần, hai mắt Thang Thuận trợn lên yếu đuối, trên ngực gắn một mũi phi tiêu kỳ dị, hạ thân huyết nhục mơ hồ.
Sau khi phát ra Tử mẫu ly hồn phiêu, Tề Chính Ngôn giống như không đứng nổi nữa, quỳ rạp xuống đất, há mồm thở dốc.
Hắn đổi Tử mẫu ly hồn phiêu từ bao giờ? Lấy đâu ra thiện công? Mạnh Kỳ lau máu đen trên mặt.
- Chẳng lẽ hắn đổi võ công của Hoán Hoa kiếm phái lấy sao?