Trường đao sống dầy mang theo sợ hãi, kinh hoảng, run rẩy, bộc phát ra lực lượng điên cuồng, lấy thế như Độc phách Hoa Sơn bổ ập về phía Trình Vĩnh.
Song chưởng Trình Vĩnh nhấc lên, giao thành chữ thập, muốn liều mạng đánh bay thanh trường đao này. Võ công của hắn cao hơn Mạnh Kỳ rất nhiều, nhãn lực cũng vậy, thời cơ ra chiêu vừa đúng. Nhưng thiết chưởng của hắn vừa nâng lên liền tác động đến thương thế bên ngực trái, máu tươi chảy ra nhanh hơn, động tác bị kiềm hãm. Song chưởng của hắn trong thời gian ngắn liền vô lực, bị trường đao bổ phá, bổ về phía mặt.
Hắn là người thân kinh bách chiến, gặp nguy không loạn, theo đao thể ngã về phía sau, lăn mấy vòng liền tránh thoát một đao của Mạnh Kỳ. Mà Mạnh Kỳ thật sự không có kinh nghiệm chiến đấu, thế mà lại do dự, không thừa thắng truy kích, tấn công liên hoàn khi Trình Vĩnh đang lăn quay trên mặt đất.
Trình Vĩnh lăn vài vòng, song chưởng ấn xuống, tựa như nhảy cóc, chân phải đột nhiên đá xéo về phía sau, đánh thẳng vào phía tim của kẻ địch giả tưởng.
Đây là tuyệt chiêu mà hắn liên tục chuyển bại thành thắng khi bị buộc phải lăn mình xuất hiện, lúc này cũng muốn dùng nó để chấm dứt trận đấu.
Chân phải cảm thấy đá vào khoảng không, Trình Vĩnh dựa thế nhảy lên, vừa vặn nhìn thấy tiểu hòa thượng môi hồng răng trắng kia đang nhìn mình, muốn đuổi theo mà không dám đuổi, có vẻ sơ học chợt luyện, giống gà tây chưa đánh nhanh bao giờ.
Mẹ kiếp! Trình Vĩnh tức giận thầm mắng một tiếng. Tuyệt chiêu mình lần nào dùng cũng chuẩn mà bởi đối phương là "gà" mà bỏ lỡ thời cơ truy kích, khiến mình thất bại theo! Điều này khiến hắn buồn bực không thôi. Mà trải qua một loạt động tác kịch liệt vừa rồi, hắn cảm thấy thương thế trên ngực càng phát ra nghiêm trọng, máu chảy càng nhiều, đã có cảm giác thoát lực, trước mắt lấp lóe sao, giống như lúc nào cũng sẽ biến thành một mảnh hắc ám vậy.
- Không được. Phải xử lý miệng vết thương.
Tuy rằng đã ăn Đoạt Tâm hoàn, trở nên lỗ mãng xúc động, lại sợ bị dược lực tra tấn, không dám không nghe theo mệnh lệnh của bảo chủ Ẩn Hoàng bảo nhưng Trình Vĩnh vẫn có lý trí bình thường, bằng không đã bị chưởng môn các phái nhận thấu.
Lúc này hắn hiểu rõ, nếu không xử lý miệng vết thương thì chỉ vài chục nhịp thở nữa, mình chỉ sợ cũng sẽ trọng thương hôn mê, trở thành thịt cá trên bàn của tiểu hòa thượng kia.
Đang lúc hắn muốn kéo vạt áo xuống băng bó miệng vết thương, bỗng nhiên lại nghe thấy tiểu hòa thượng phát ra một tiếng gầm nhẹ bất mãn, bước nhanh về phía trước, trường đao chém tới!
Khốn kiếp, vừa rồi sao ngươi không đuổi? Trình Vĩnh không thể làm gì, đành phải lấy tinh thần đối phó với Mạnh Kỳ, ý đồ manh chóng giải quyết chiến đấu, xử lý miệng vết thương.
Giang Chỉ Vi ngồi trên mặt đất, dựa vào cửa đá, nhìn Mạnh Kỳ giống như một con hổ điên, đao sau mau hơn đao trước, tuy rằng không có kết cấu nhưng lại được ở chỗ lực đạo mạnh. Mà Trình Vĩnh đang bị trọng thương, võ công giảm mạnh, thân hình chậm chạp, nhất thời không thể nắm lấy sơ hở trong đao thế để lại gần Mạnh Kỳ.
- Loạn quyền đánh chết lão sư phụ...
Không biết tại sao Giang Chỉ Vi lại liên tưởng tới câu tục ngữ này. Sau đó lòng nàng máy động, cao giọng hô:
- Chém xéo về phía trên.
Tuy nàng bị đánh trúng bụng dưới đan điền, nhất thời vô lực nhưng nhãn lực sau khi mở nhãn khiếu vẫn còn, tất nhiên nhận ra sơ hở trong thân pháp của Trình Vĩnh. Hơn nữa lúc này tốc độ của Trình Vĩnh chậm chạp, khiến nàng có thể "chỉ điểm" cho Mạnh Kỳ. Bằng không cao thủ giao chiến nhanh như điện quang hỏa thạch, chỉ sợ lời còn chưa nói ra miệng thì cơ hội đã trôi qua rồi.
Mạnh Kỳ chém một hồi, chỉ thấy đao thế của mình như mưa rền gió dữ, khiến Trình Vĩnh không thể lại gần, nhất thời có ảo giác mình là cao thủ một đời.
- Cái này chính là Loạn phi phong đao pháp rồi...
Mạnh Kỳ âm thầm nghĩ, thoáng đắc ý một chút. Đương nhiên hắn vẫn hiểu rõ mình không phải đang thi triển Loạn phi phong đao pháp mà là "chém lung tung đao pháp". Nếu không phải Trình Vĩnh trọng thương thì sợ là mình đã bị kích sát đương trường lâu rồi.
- Chém xéo lên trên.
Đột nhiên Mạnh Kỳ nghe thấy tiếng Giang Chỉ Vi. Đây là lần đầu tiên thực chiến, lại không có kinh nghiệm phối hợp với Giang Chỉ Vi, thật sự không có cách nào vừa nghe nội dung chuyển hóa thành ý niệm trong đại não, lại chuyển hóa từ ý niệm trong đại não tới phản ứng của tay, vì thế cứ chém ngang ra ngoài.
Mà Trình Vĩnh một bên tất nhiên cũng nghe được tiếng nói của Giang Chỉ Vi, trong lòng máy động, thân hình lao nghiêng tới, đáng thẳng vào bụng Mạnh Kỳ.
Ánh đao lóe lên, máu tươi phun ra. Trình Vĩnh che cánh tay trái, nghiêng ngả lảo đảo lăn lộn lui về phía sau.
Sau đó hắn bật ngửa người ra phía sau, căm tức nhìn Mạnh Kỳ. Vừa rồi hắn lao tới, trực tiếp bổ nhào vào trường đao chém ngang của Mạnh Kỳ, cánh tay trái bị thương nặng.
Đã bảo là chém xéo lên trên cơ mà?
Mạnh Kỳ đầy mặt vô tội đáp lại khuôn mặt căm tức của hắn, đại khái cũng hiểu rõ biến hóa vừa rồi, cố ý nói:
- Xin lỗi, ta phản ứng quá chậm, khiến ngài thất vọng.
Phụt. Trình Vĩnh tức giận tới mức phun ra một ngụm máu tươi.
- Ha ha!
Giang Chỉ Vi ôm bụng, cười tới run rẩy. Ta liền biết sẽ như vậy! Ha ha, dù có bị giết cùng tiểu hòa thượng thì ta cũng là cười chết!
Nộ khí Trình Vĩnh dâng lên, tay phải tạo thành kiếm chỉ điểm vào ngực mấy cái. Máu tươi lập tức ngừng lại, tuy rằng miệng vết thương quá sâu, cách này của mình chỉ là uống rượu độc giải khát, sau mười mấy nhịp thở nữa miệng vết thương lại vỡ ra. Đến thời điểm đó có khả năng mình mất mạng luôn nhưng hắn cũng bất chấp nhiều. Nếu tiếp tục dây dưa với tiểu hòa thượng này thì sợ là mình sẽ bị mài tới chết, hoặc có thể là tức chết!
Vừa thấy động tác của Trình Vĩnh, lại thấy biểu hiện như có thù không đội trời chung với mình, Mạnh Kỳ thu vẻ cười cợt, trái tim bình tĩnh lại, hiểu rằng bây giờ sẽ là lúc phân sinh tử.
Áp lực trầm trọng bao phủ hắn. Sau đó hắn bước về phía trước theo bản năng, vung đao bổ dọc.
Giang Chỉ Vi ngưng tiếng cười, vịn cửa đá, gian nan đứng dậy, muốn tương trợ Mạnh Kỳ. Nhưng đan điền là gốc rễ của súc khí, cho dù không có bị thương nặng tới mức bị hủy nhưng vết thương cũng không nhẹ, trong thời gian ngắn không cách nào ngăn chân khí tán loạn được.
Miệng vết thương của Trình Vĩnh tạm thời cầm máu, hai chân bước ra, xiêu xiêu vẹo vẹo, tay trái bị thương nặng rũ xuống, tay phải vòng ra một nửa vòng, lao về hướng trường đao của Mạnh Kỳ, dường như muốn dùng tay không đỡ đao.
Mạnh Kỳ thầm hô một tiếng không tốt, dùng hết khí lực toàn thân, khiến bổ dọc trở thành chém chéo, né tránh tay phải của Trình Vĩnh nhưng lại bị tay trái hắn nhấn vào đao một cái, đại lực vọt tới, không tự chủ được mà phải lui lại vài bước.
Đắc thể không bỏ qua, Trình Vĩnh lướt theo, song chưởng liên tiếp xuyên thủng đao thế của Mạnh Kỳ, trong thời gian ngắn khiến Mạnh Kỳ tràn ngập nguy cơ. Nếu không phải Trình Vĩnh còn ngại trường đao sắc bén, mà bản thân không chịu nổi một lần trọng thương nữa thì chỉ sợ Mạnh Kỳ đã toi mạng dưới chưởng rồi.
Không được. Tiếp tục thế này thì khẳng định người chết sẽ là mình! Dự cảm nguy hiểm rất lớn và bóng ma tử vong ập tới tâm linh Mạnh Kỳ, khiến Mạnh Kỳ hắn đỏ bừng lên, trường đao trong tay vẫn vung loạn như cũ, suy nghĩ trong đầu quay cuồng.
- Sao ta lại chưa học đao pháp chứ?
Mạnh Kỳ hiểu rất rõ, nếu đao pháp của mình đã nhập môn, lấy tình trạng của Trình Vĩnh, dù mình có kém thì chỉ cần phòng thủ tốt cũng có thể chống đỡ tới lúc thương thế đối phương phát tác hoặc đợi Giang Chỉ Vi điều tức xong. Nhưng hiện tại mình lại chỉ có thể chém lung tung! Trong thời gian ngắn, hắn cảm thấy vô cùng uể oải.
Đao pháp không nhập môn... Bỗng nhiên trong đầu Mạnh Kỳ lóe lên một đạo linh quang, sau đó nhớ tới hành động có ý đoạt đao của Trình Vĩnh.
Hắn cắn răng, hai mắt trừng trừng, nhìn như muốn rách khóe mắt, trường đao lại bổ dọc, giống như muốn đồng quy vu tận với Trình Vĩnh vậy.
Trình Vĩnh âm thầm cười lạnh một tiếng, tay phải vòng một cái, tay trái dơ lên, kép vào thân đao. Mà Mạnh Kỳ đã dùng hết kình lực, không có dư lực để thay đổi đao thế.
Trường đao bị song chưởng Trình Vĩnh kẹp lại, nhất thời rơi vào tay hắn. Đang lúc Trình Vĩnh giật mạnh một cái về phía sau để đoạt đao thì lại cảm thấy đối diện trống trơn, chính mình chỉ so đấu khí lực với không khí mà thôi.
Không tốt! Điều này khiến hắn hơi mất cân bằng, thoáng lảo đảo một cái, đồng thời ngạc nhiên, nhìn thấy tiểu hòa thượng kia dùng bộ pháp nghiêm cẩn bước về phía trước hai bước, tả quyền đánh ra.
Trường đao vừa vào tay Trình Vĩnh, Mạnh Kỳ liền buông lỏng tay phải, trực tiếp bỏ trường đao!
Sau đó hắn thừa dịp ngực bụng Trình Vĩnh đang sơ hở, tiến về phía trước, lấy tay trái sử ra chiêu Hắc Hổ thâu tâm trong La Hán quyền.
Chát. Tả quyền của Mạnh Kỳ đánh thẳng vào vết thương trên ngực trái Trình Vĩnh. Nhất thời miệng vết thương vỡ ra, máu tươi phun như suối, bắn đầy đầu đầy mặt Mạnh Kỳ.
Yết hầu Trình Vĩnh hà hà một tiếng, hai tay kẹp trường đao, lui lại vài bước, vẻ mặt đầy kinh ngạc, không thể tin nổi nhìn Mạnh Kỳ bị máu tươi phun ướt đẫm.
Chính mình lại bị một tiểu hòa thượng chỉ biết chém bậy chém bạ, võ công lơ lỏng giết sao?
Phịch! Trình Vĩnh ngã ngửa mặt lên trời, bụi bặm tung bay, ánh mắt trợn lớn, chết không nhắm mắt.
- Ha ha ha ha.
Mạnh Kỳ cười ha hả như điên. Kinh hoảng, sợ hãi, áp lực, run rẩy, đủ loại cảm giác không nói lên lời ập tới, kết hợp với hình tượng cả mặt và toàn thân đầy máu của hắn trông hết sức dữ tợn:
- Lão tử không biết đao pháp nhưng lão tử lại biết quyền pháp! Thấy ngốc chưa!
Cười to phát tiết một hồi, Mạnh Kỳ thở phào một hơi, chỉ cảm thấy khí lực toàn thân cạn kiệt, mỏi mệt phi thường.
- Tiểu hòa thượng, ngươi phạm khẩu giới rồi nhé. Sao lại có thể tự xưng là lão, lão...
Đại địch bị trừ bỏ, Giang Chỉ Vi cũng thở phào nhẹ nhõm, cảm xúc vui sướng dây lên, cười ha hả nói đùa. Nhưng tự giác của nữ hài tử không thể nói bậy nói bạ được, thế nên nàng mãi không nói ra được hai chữ "lão tử".
- Đại nạn không chết, Phật tổ cũng cao hứng thay ta, sẽ không trách tội ta...
Thể xác và tinh thần Mạnh Kỳ vui sướng, nói:
- Giang cô nương, thương thế của ngươi thế nào?
Thấy hắn muốn quay đầu, Giang Chỉ Vi nhanh chóng ngăn lại:
- Đừng động vào ta vội. Cầm kiếm của ta, đâm vào mi tâm của hắn, đề phòng giả chết đột tập.
Xử lý tình huống tương tự thế nào Giang Chỉ Vi cũng đã được chỉ bảo rồi.
Mạnh Kỳ gật gật đầu, rút lui vài bước, vừa nhìn chằm chằm vào Trình Vĩnh, vừa nhặt trường kiếm của Giang Chỉ Vi lên, sau đó cẩn thận tới gần Trình Vĩnh, từ xa đâm về phía mi tâm của hắn.
Trường kiếm đâm xuyên qua mi tâm. Mạnh Kỳ triệt để thả lỏng. Trình Vĩnh đã chết không thể chết hơn được rồi!
Lúc này Giang Chỉ Vi mới có tâm tình bình luận:
- Tiểu hòa thượng, ngươi rất có thiên phú đó. Lần đầu thực chiến đã có thể bình tĩnh, nắm chắc thế cục, bố trí cạm bẫy, cũng vượt qua sợ hãi, ném đao đổi quyền, cho hắn một đòn trí mệnh. Tương lai ngươi không hẳn là không thể trở thành một đời cao thủ đâu.
- Hắc hắc.
Nghe được người có võ công cao cường như Giang Chỉ Vi tán dương mình, Mạnh Kỳ thoáng đắc y cười ngây ngô một tiếng. Xem ra mình cũng không phải là không có tư chất học võ đâu.
Lúc này máu tươi trên mặt đất đột nhiên di động, biến thành một loạt văn tự.
- Giang Chỉ Vi, Mạnh Kỳ cứu vớt Trình Vĩnh thoát khỏi khổ hải bị Đoạt tâm hoàn khống chế, hoàn thành một phần nhiệm vụ nhánh, mỗi người được thưởng mười thiện công.
Thế cũng được à? Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi nhìn nhau, tựa hồ đều nghe được tiếng lòng của đối phương. Giết chết người ta cũng gọi là cứu vớt à?
Chẳng qua cẩn thận nghĩ lại, bị Đoạt tâm hoàn khống chế quả thật sống không bằng chết!
- Phân tích của chúng ta trước kia có điểm không đúng. Cứ như vậy thì chúng ta làm gì tìm được sự giúp đỡ chứ?
Lông mày Giang Chỉ Vi nhíu lại:
- Có lẽ không cần giúp đỡ nhỉ?
Mạnh Kỳ nghi hoặc buồn rầu nói:
- Vậy nhiệm vụ nhánh kia có ý nghĩa gì nữa...
- Có lẽ không có ý nghĩa gì.
Giang Chỉ Vi bỗng nhiên kinh hô:
- Không tốt. Thích tỷ tỷ!