Chương 12: Sáu năm.
Trong Luyện Võ Trường, một thiếu niên người mặc da thú, tay cầm thanh kiếm cùn màu đen đứng ở trung tâm, xung quanh là chín tên chiến sĩ cường tráng vũ dũng. Những chiến sĩ này người mặc áo giáp, tay cầm trường thương, lợi kiếm, đao… nhưng là những binh khí này đều không có mũi nhọn.
Sáu năm, Kỷ Ninh đã luyện kiếm sáu năm! Tuy rằng hắn mới mười tuổi, nhưng bởi vì tu luyện “Xích Minh Cửu Thiên Đồ”, nên hiện giờ hắn đã cao hơn một mét sáu, so với kiếp trước chỉ thấp hơn mười phân. Nếu nhìn qua diện mạo thì giống kiếp trước y như đúc, chỉ sợ đây gọi là tướng tùy tâm sinh đi. Nếu thật sự nói đến điểm khác thì chỉ có kiếp trước thân thể hắn tái nhợt yếu đuối, kiếp này tràn ngập sinh cơ vô tận.
“Vẫn là quy củ cũ” Kỷ Ninh nhìn quanh một lượt, ánh mắt còn đáng sợ hơn cả yêu thú: “Chỉ cần các ngươi đánh bại ta, mỗi người được một thú đầu kim!”.
“Rống”
“Công tử cẩn thận”
“Ha ha, thú đầu kim, các huynh đệ để công tử được nếm mùi lực lượng của chúng ta đi” Những võ dũng chiến sĩ này cùng rít gào, bọn họ đều là những chiến sĩ cường đại nhất trong quân đội của Kỷ tộc Tây Phủ - Cửu Nha chiến sĩ! Có thể đạt được danh hiệu Cửu Nha chiến sĩ, đều là những dũng sĩ nội kình tu luyện đến Hậu Thiên viên mãn, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú.
Thú đầu kim, có giá mười cân hoàng kim. Hoàng kim ở vô số bộ lạc là tiền tệ bậc cao, mười cân hoàng kim có lực hấp dẫn đủ lớn đối với những chiến sĩ này.
Nhưng trong đám bọn họ, không ai dám khinh thường, bởi vì Kỷ Ninh cường đại ra sao đã sớm truyền khắp quân đội, do Kỷ Ninh ngày ngày luận bàn với tinh anh trong quân… Thực lực Kỷ Ninh cao ra sao, nhóm chiến sĩ này cũng biết được, dù là chín người liên thủ, muốn đánh bại Kỷ Ninh cũng rất khó, nhưng là không phải không thể.
Kỷ Ninh cầm kiếm cùn trong tay, ánh mắt lặng lẽ quét xung quanh.
Kỳ thật sau khi hắn luyện bộ kiếm pháp ‘Thiên Cương Địa Sát một trăm lẻ tám kiếm’ đến độ khiến cha hài lòng gật đầu, thì việc luận bàn với Khôi Lỗi đã không có ý nghĩa gì nữa. Chính hắn cũng được cha chấp thuận luận bàn với đại lượng dũng sĩ trong quân. Khi luận bàn đều là dùng vũ khí không mũi nhọn.
Đồng thời cha cũng ra lệnh: “Khi con và người khác luận bàn, chỉ được sử dụng một thanh kiếm! Hơn nữa chỉ được dùng một thành lực lượng! Chỉ khi con luận bàn với ta hoặc mẫu thân mới được phép dùng song kiếm. Nhớ kỹ, song kiếm là sát chiêu của con, chỉ khi đối thủ thật sự muốn giết chết con, mới được phép sử dụng”.
Bởi vậy…
Tuy rằng danh tiếng Kỷ Ninh vang khắp quân đội, được công nhận thiên tài, nhưng bọn họ cũng không biết việc Kỷ Ninh chỉ để lộ ra một phần thực lực. Đương nhiên khi giao chiến, Kỷ Ninh đều dùng kiếm pháp một tay và bộ pháp toàn lực ứng phó.
…
Chín dũng sĩ vờn quanh Kỷ Ninh, cả đám nhìn chằm chằm đến từng li từng tí vào người hắn, như nhìn vào con mồi vậy.
Kỷ Ninh vẫn bất động như núi.
“Phốc!” Một dũng sĩ đầu trần bỗng vọt lên trước, trường thương trong tay như độc xà lao đến, trong nháy mắt đã đến trước người Kỷ Ninh.
Đối mặt với một thương tàn nhẫn này, thân ảnh Kỷ Ninh chỉ nhoáng lên một cái đã tới gần dũng sĩ đầu trần, trường thương cũng vì thế đâm hụt.
Dùng trường thương sợ nhất là bị áp sát!
“Rẹt!” Độn kiếm trong tay Kỷ Ninh khẽ vung, dũng sĩ đầu trần vội vàng ngả người né, đồng thời chân phải hung hăng đạp vào trường thương của mình, làm trường thương hất lên lao thằng về phía Kỷ Ninh, còn bản thân hắn vội vàng lùi lại vòng tròn.
“A, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa là bị hạ rồi, các huynh đệ cẩn thận” Dũng sĩ đầu trần vừa trở về trận liền kêu lên.
Kỷ Ninh đã dẫm nát trường thương dưới chân, bình tĩnh ngắm nhìn xung quanh: “Tốt nhất là cùng lên đi, nếu không các ngươi không có cơ hội đâu”.
“Lên”.
“Lên”.
Chín tên dũng sĩ sau khi cảm giác được chênh lệch cũng không dám thử nữa, trực tiếp toàn lực ứng phó.
Chỉ thấy tiếng gió gào thét, ánh đao lóe lên, bóng kiếm phiêu động, thương như long, côn như hổ… từ bốn phương công kích Kỷ Ninh. Mà Kỷ Ninh chỉ đứng đó lùi bước ra sau, xoay người, nhìn thân hình biến hóa rất nhỏ, nhưng có thể khiến rất nhiều đòn của dũng sĩ không công mà lui.
Tiếng binh khí hoặc là oành như sấm rền, khí thế mạnh mẽ lực lớn vô cùng, hoặc là keng một tiếng rất nhẹ.
“Quả không hổ là Cửu Nha chiến sĩ, chín tên phối hợp với nhau quả khó nhằn, nếu chỉ là năm sáu tên, trong nháy mắt ta có thể đánh bại bọn hắn. Chính là chín tên liên thủ làm ta hoàn toàn ở thế hạ phong” Kỷ Ninh đối mặt với chín tên dũng sĩ vây công cảm giác cố gắng hết sức, hắn dù sao chỉ có một thanh kiếm. Dưới áp lực như vậy, hắn chỉ có thể kiệt lực phát huy kiếm pháp, bộ pháp đến mức tận cùng.
“Hô!”
“Hô!”
Bóng kiếm gào thét.
Kỷ Ninh đột nhiên cảm giác mê say, giây phút này thân thể và kiếm của hắn vô cùng nhịp nhàng, thậm chí có thể cảm giác được kiếm, dù là di động nhanh trong gió hắn cũng có thể cảm giác được.
“Phốc!” Độn kiếm màu đen nhẹ nhàng khẽ đụng vào chiến đao, khẽ rung lên một cái, chiến đao của đối phương liền bị khống chế làm trệch hướng, mũi kiếm tiếp tục lao nhanh, đâm thẳng đến lồng ngực đối phương, làm tên dũng sĩ kia cảm thấy đau nhức ngực, trực tiếp lui lại hai bước đặt phịch mông xuống đất.
“Hô” Độn kiếm màu đen vẽ nên một hình cung trong không trung, dễ dàng né qua trường thương ngăn cản, đánh vào mặt dũng sĩ đầu trần, phốc, răng nanh cũng bị đánh văng khỏi miệng, hắn trực tiếp ngã xuống.
Trong lúc nhất thời, trường kiếm như gió thu cuốn hết lá vàng.
Kiếm của Kỷ Ninh trong nháy vô cùng linh hoạt, kiếm pháp biến hóa Nhập Vi, có thể ở trong nháy mắt phát sinh biến hóa… Ưu thế cũng nhanh chóng hình thành, lập tức làm thay đổi chiến cục. Chín tên dũng sĩ lúc trước còn làm Kỷ Ninh thật vất vả ngăn cản, giờ chỉ trong nháy mắt đã bị đánh ngã.
“Chúc mừng công tử.”
“Chúc mừng công tử kiếm pháp Nhập Vi, Nhân Kiếm Hợp Nhất.”
Những dũng sĩ này sau khi kinh hãi liền kích động, đứng lên chúc mừng.
Thiếu niên mười tuổi kiếm pháp đã đạt Nhập Vi, Nhân Kiếm Hợp Nhất, còn quái dị hơn cả cha, có lúc luyện với đệ tử cha, có lúc lại luyện cùng chiến sĩ quân đội.
Kiếm sớm đã dung nhập vào trong xương tủy.
Trải qua ngàn vạn lần luyện tập đã làm kiếm của hắn tinh chuẩn đến đáng sợ.
Nhất tâm đa dụng, càng làm kiếm pháp của hắn biến hóa kỳ ảo.
Giống như thân thể Thần Ma, luyện khí tu luyện nội kình tới hậu thiên đỉnh phong cũng làm kiếm của hắn không gì không thể phá!
Cho đến hôm nay!
Tích ít thành nhiều, cuối cùng nước chảy thành sông, kiếm pháp Nhập Vi, Nhân Kiếm Hợp Nhất!
“Hôm nay chư vị giúp ta đột phá, cái khác ta không có, chỉ có thể tặng mỗi người một thú đầu kim, đừng chối từ nhé”Kỷ Ninh cười ha hả nói.
Chín tên dũng sĩ nhìn nhau, cùng kêu lên: “Cảm tạ công tử!”.
Nếu chỉ là thua thì bọn họ sẽ không cần, dù sao Cửu Nha dũng sĩ cũng có ngạo khí của mình. Nhưng Kỷ Ninh công tử có thể Nhân Kiếm Hợp Nhất, đây là việc vui. Việc vui như thế… dù cho ban thưởng cho bọn họ nhiều hơn cũng là bình thường.
“Chín vị.”
Xuân Thảo, Thu Diệp hai thị nữ đứng ở xa, liền cầm chín cái thú đầu kim trên thạch bàn đến, đều là dương đầu kim! Chín tên dũng sĩ vui vẻ đón lấy, đồng thời đều cảm khái vô cùng… Kỷ Ninh công tử thật là lợi hại, mấy năm nay Kỷ Ninh siêng năng tập luyện bọn họ đều thấy rõ.
“Chúc mừng công tử, chúc mừng công tử” Đợi khi chín tên dũng sĩ rời đi, Xuân Thảo và Thu Diệp vẻ mặt vui mừng.
Sáu năm trôi qua, Xuân Thảo và Thu Diệp đã hai mươi tuổi, độ tuổi này chính là lúc kiều mỵ nhất. Những thị nữ như họ sẽ đều là nữ nhân của chủ nhân, cho nên từ trong đáy lòng bọn họ đã sớm coi Kỷ Ninh như ông trời, vị thần của bọn họ. Mà khi chứng kiến công tử lợi hại như vậy, cũng vô cùng vui vẻ.
“Ha ha ha…” Kỷ Ninh cũng cười lớn.
Dù sao từ nhỏ khổ tu, đến lúc thành công có thể nào không vui sướng. Dù là ai cũng kích động trong tình huống này.
Mình luyện kiếm hai năm, mới được cha cho rằng “Thân thể” và “Tâm” đã chuẩn bị tốt cho luyện kiếm, mới được truyền thụ “Thiên Cương Địa Sát một trăm lẻ tám kiếm”.
Lại một năm nữa, cảnh giới đạt đến đệ nhất trọng, cha mới cho chính mình đi luận bàn.
Lại qua ba năm, cho đến hôm nay, cảnh giới mới đạt đến đệ nhị trọng, kiếm pháp Nhập Vi, Nhân Kiếm Hợp Nhất!
“Xuân Thảo, Thu Diệp, theo ta đi” Kỷ Ninh hô lên, hiện tại việc hắn muốn làm nhất là gặp cha mẹ.
******
Trong vùng rừng núi hoang vu dài vô tận vang lên từng tiếng rống giận.
Dưới chân núi có một đoàn Hắc Giáp kỵ sĩ, áo giáp trên người những kỵ sĩ này vô cùng dầy, các đốt ngón tay còn có mũi nhọn, tọa kỵ của họ đều là thú lông rậm một sừng. Hai răng nanh gấp khúc của thú lông rậm tản ra hàn quang lạnh lẽo, bốn vó tráng kiện, từng bước chạy đều làm mặt đất chấn động.
Trên trăm tên hắc giáp kỵ sĩ này, mỗi người đều phát ra khí tức cường đại.
“Ồ?” Hắc giáp kỵ sĩ đều quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, chỉ thấy vách núi phía xa đang nhũn dần rồi trở nên đỏ bừng, trong phút chốc biến thành nham thạch nóng chảy, nham thạch theo vách núi dần chảy xuống. Một sinh vật hình người mơ hồ hiện ra trong nham thạch, toàn thân được bao quanh bởi hỏa diễm, trực tiếp đi ra.
Hô.
Từng bước trực tiếp đi xuống, đến khi hạ xuống mặt đất, trong tay hắn còn kéo lấy một dị thú màu nâu giáp xanh dữ tợn, ở phía sau hắn còn có một dị thú bốn vó đi sau. Rất nhanh hình người trong dung nham hiện ra dung mạo, chính là một lão già tóc đỏ, trên lỗ tai là khuyên con rắn nhỏ. Con dị thú bốn vó đến bên người độc xà lão giả, bộ dáng vô cùng nhu thuận.
“Chủ nhân” Trên trăm hắc giáp kỵ sĩ đều cung kính hô lên.
Độc xà lão giả Kỷ Liệt cười ha ha: “Đi ra săn thú lại có thể gặp được Giáp Long, vận khí không tệ a. Con giáp long này chỉ thiếu một chút là có thể tiến hóa Tiên Thiên sinh linh, mang về nuôi cho tốt”.
“Chủ nhân, chủ nhân!” Trên bầu trời đột nhiên truyền đến thanh âm.
Kỷ Liệt ngửa đầu nhìn lên.
Trên bầu trời có một chim lông xanh thật lớn, cưỡi trên nó là một nam tử gầy gò mặc áo da thú. Nam tử da thú nhẹ nhàng nhảy xuống đất, sau đó cung kính quỳ gối nói: “Chủ nhân, trong phủ truyền đến tin tức”.
“Nói” Kỷ Liệt nhíu mày nói.
“Con trai Kỷ Nhất Xuyên, Kỷ Ninh ngay tại hôm nay bước vào cảnh giới Nhân Kiếm Hợp Nhất” Nam tử cung kính nói.
Kỷ Liệt trừng mắt lên, ngọn lửa ngoài thân bùng cháy mãnh liệt, phẫn nộ đến thân thể run lên. Bỗng nhiên ném mạnh con giáp long trên tay ra xa, chỉ thấy yêu thú giáp long nặng hơn vạn cân, nhanh chóng hóa thành tàn ảnh, oanh, đập trên vách núi đá phía xa. Vách núi chấn động xuất hiện một hố lõm to lớn, bốn phía hố là những vết nứt thật sâu, máu tươi không ngừng chảy xuống, giáp long bị ném chết tại chỗ.
“Quay về Tây Phủ thành!” Kỷ Liệt nghiến răng nghiến lợi ra lệnh.
“Dạ” Trên trăm hắc giáp kỵ sĩ cùng kêu lên đáp. Tuy rằng bọn hắn cảm giác được thi thể Giáp Long cứ để ở chỗ này thì thật đáng tiếc, nhưng là bọn họ cũng hiểu chủ nhân hiện đang nổi giận, tự nhiên không ai dám can đảm làm trái.
Ầm ầm.
Kỷ Liệt cưỡi dị thú bốn vó, phía sau trên trăm hắc giáp kỵ sĩ, nhanh chóng biến mất khỏi núi rừng, chỉ để lại thi thể giáp long trên vách núi đá, máu tươi không ngừng chảy xuống trên vách đá!