- Nhóc con họ Từ, lời này của cậu có ý gì?
Cho dù là người có tính khí tốt đến mấy, nghe thấy câu nói cùng ngữ khí không chút khách khí này của Từ Quân Nhiên, cũng không thể nhịn được, mặt lão Vương Khải Niên lập tức trầm xuống, bất mãn quát Từ Quân Nhiên.
Vương Mộc Sinh đứng bên trầm giọng nói với Dương Duy Thiên:
- Chủ tịch huyện Dương, ngài gọi chúng tôi đến đây, là để bị trấn Lý Gia làm nhục sao? Tôi muốn đến Huyện ủy tố cáo anh!
Lúc đó, chức năng của Đảng ủy và Ủy ban nhân dân vừa mới phân chia, tạm thời còn chưa phân định rõ. Giống như trong Huyện ủy của một huyện, có sáu bảy phó bí thư, dù là cán bộ nào cũng kiêm nhiệm Phó bí thư đảng ủy, địa vị của Ủy ban nhân dân còn lâu mới cao như sau này, một Chủ tịch huyện như Dương Duy Thiên, đứng trước mặt Bí thư huyện ủy Nghiêm Vọng Tung, căn bản chỉ là một tên bù nhìn, rất nhiều việc của Ủy ban nhân dân huyện gã không thể nhúng tay vào, hầu hết đều do Nghiêm Vọng Tung định đoạt.
Ngay cả những tình hình cơ sở cũng vậy, chẳng hạn Vương Mộc Sinh, dù chỉ là một Bí thư đảng ủy của công xã nhân dân, nhưng cũng không thèm coi Chủ tịch huyện như Dương Duy Thiên là gì, một mặt là vì thế lực dòng họ ở huyện Vũ Đưc, lãnh đạo Ủy ban nhân dân không có chút uy vọng nào ở cơ sở. Mặt khác, cũng vì Dương Duy Thiên là người đứng đầu Ủy ban nhân dân huyện, còn Vương Mộc Sinh là người đứng đầu Đảng ủy công xã Đại Vương, trên nguyên tắc, Đảng ủy công xã được lãnh đạo Huyện ủy trực tiếp quản lý.
Từ Quân Nhiên đứng bên cạnh nhìn thái độ của Vương Mộc Sinh, lông mày không khỏi nhíu lại.
Nhớ rõ là không đến vài năm sau, trung ương sẽ nhắm vào sự lẫn lộn chức năng giữa Đảng và chính phủ, hiện tượng lấy Đảng thay chính, đưa ra chiến lược phân tách Đảng chính. Hơn nữa trước đây, cũng là vào mùa thu năm 83, chính thức hủy bỏ Công xã nhân dân cơ sở. Vài năm nữa trong tương lai, toàn bộ Trung Quốc sẽ dần đổi sang cục diện phân tách chức năng giữa Đảng ủy và chính phủ.
Bình tĩnh xem xét, Từ Quân Nhiên cũng cảm thấy tình hình Đảng chính chẳng phân biệt này chẳng tốt đẹp gì, trong tình hình này, Đảng ủy vừa là cha vừa làm mẹ, đối với tuyến đầu công tác hành chính, thậm chí còn trở thành một phương diện mâu thuẫn. Cán bộ Đảng viên cũng là người, trong lúc làm việc chắc chắn sẽ xảy ra bất đồng quan điểm và có ý kiến khác nhau, những người này dù có lợi ích cộng đồng, nhưng quyết cũng không thể bỏ qua lợi ích của bản thân họ. Có mâu thuẫn, thì phải cân đối. Tuy chính phủ muốn cân đối các lợi ích, các mâu thuẫn, Đảng ủy càng cần phải cân đối công việc. Năm chức trách của Đảng ủy địa phương, có một điều gọi là “Cân đối hoạt động tổ chức bản địa”. Bản thân Đảng ủy bao gồm cả công việc của chính phủ, lại bao luôn những công tác tổ chức văn hóa chính trị, việc gì cũng do Đảng ủy tự quyết định, tự chấp hành, Đảng ủy đã trở thành bá chủ một phương, quanh đi quẩn lại, trên thực tế lại khiến bản thân đánh mất tư cách cân đối mâu thuẫn nên có.
Giống như huyện Vũ Đức hiện nay, chuyện gì cũng do bí thư Nghiêm Vọng Tung đứng đầu Đảng ủy làm chủ, hầu hết thời gian vị Chủ tịch huyện như Dương Duy Thiên giống như chỉ để trang trí cho có, ngay cả những Bí thư đảng ủy công xã bên dưới cũng chẳng coi gã ra gì. Vụ tranh chấp giữa sơn trang Đại Vương với trấn Lý Gia hôm nay, nếu đặt vào thời đại Đảng chính phân tách hai mươi năm sau, ắt hẳn một Phó chủ tịch huyện thường vụ cũng có thể giải quyết được mọi chuyện. Nhưng hiện nay Dương Duy Thiên đem theo cả trăm cán bộ công an và nhân viên Huyện ủy đến, vậy mà vẫn còn bị đám dân chúng làm luống cuống tay chân.
- Bí thư Vương, tốt nhất anh nên làm rõ một chuyện! Đây là Chủ tịch huyện của Ủy ban nhân dân huyện Vũ Đức, không phải dân chúng trong sơn trang Đại Vương các anh, nếu anh còn hô to gọi nhỏ Chủ tịch huyện, anh có tin tôi sẽ phản ánh anh với Ủy ban kỷ luật trước không, anh thân là lãnh đạo công xã, lại cổ động quần chúng ẩu đả!
Lời nói của Từ Quân Nhiên sắc bén, khiến Vương Mộc Sinh thoáng đổi sắc.
Y đang định mở miệng, thì thấy Vương Khải Niên đưa cây gậy ra, gật đầu tự nói:
- Mộc Sinh, xin lỗi Chủ tịch huyện Dương đi!
Vương Mộc Sinh phản ứng chậm chạp, không có nghĩa là con hồ ly già gần 80 tuổi Vương Khải Niên cũng chậm chạp, tuổi lớn như vậy rồi, con đường lão đi qua nhiều gấp mấy lần thanh niên bình thường, dĩ nhiên lão nhận ra, những lời Từ Quân Nhiên mới nói kia, rõ ràng là đang gài bẫy Vương Mộc Sinh.
Bác cả đã lên tiếng, dĩ nhiên Vương Mộc Sinh không dám thất lễ, bất đắc dĩ xin lỗi Dương Duy Thiên, nhưng sắc mặt vẫn chẳng thể nào tươi tỉnh lên được.
Dương Duy Thiên đương nhiên sẽ chẳng để ý đến những chuyện nhỏ này, hoặc có thể nói, cho dù có để ý, cũng không tiện biểu hiện ra, nếu ngay chút lòng dạ này còn chẳng có, làm sao gã có thể lăn lộn được trong chốn quan trường.
Từ Quân Nhiên liếc mắt nhìn lão già phản ứng mau lẹ này, khẽ mỉm cười nói:
- Ông Vương, tôi vẫn nói vậy, chuyện của trấn Lý gia, tôi có thể toàn quyền làm chủ, còn ngài?
Vương Khải Niên gõ gõ gậy xuống đất, nhàn nhạt đáp:
- Dĩ nhiên, tôi bất tài, hổ thẹn làm Tộc trưởng dòng họ Vương. Chuyện của sơn trang Đại Vương, lời của tôi, vẫn có người nghe.
Những lời của lão không hề nói lung tung, Từ Quân Nhiên cũng biết, lão già này có uy vọng rất cao trong sơn trang Đại Vương, trấn Lý Gia còn có nhiều người ngoại tộc. Nhưng Đại Vương, trên cơ bản đều là thân thích của dòng họ Vương bọn họ, lời của Vương Khải Niên, rất có tác dụng ở sơn trang Đại Vương.
- Ông Vương, vậy chúng ta quyết định như thế này. Chủ tịch huyện sẽ làm chứng, bắt đầu từ năm nay, nước trong mương nước, trấn Lý gia chiếm 40%, sơn trang Đại Vương các ông có thể chiếm 60%. Nhưng có một điểm, không được ngăn nguồn nước lại như trước kia, nếu có người vi phạm quy đinh, tin là một người đức cao vọng trọng như ngài, có lẽ sẽ không chơi xấu một đứa trẻ ranh như tôi đâu nhỉ?
Từ Quân Nhiên nói từng câu từng chữ, cuối cùng đều như cười như không nhìn về phía Vương Khải Niên.
Dù Vương Khải Niên không hiểu sự nhượng bộ của Từ Quân Nhiên, tuy nhiên có Chủ tịch huyện làm chứng, phía bên mình lại chiếm được 60% nguồn nước, liền ngạo nghễ gật đầu nói:
- Cậu yên tâm, trước mặt Chủ tịch huyện Dương tôi tuyên bố, chỉ cần tôi còn sống ngày nào, nước trong mương sẽ không bị ai chặn lấp ngày đó.
Từ Quân Nhiên gật đầu, nhìn về phía Dương Duy Thiên nói:
- Chủ tịch huyện, cứ như vậy đi.
Dương Duy Thiên có cảm giác hơi chóng mặt, không biết Từ Quân Nhiên lấy đâu ra tự tin thuyết phục người trấn Lý Gia, tuy nhiên có kết quả như vậy, đối với gã mà nói dĩ nhiên là có thể chấp nhận, chỉ cần không đổ máu, tóm lại đều là chuyện tốt.
- Đã vậy, cụ Vương, bên sơn trang Đại Vương, mời mọi người đem dân chúng rời đi trước.
Dương Duy Thiên hồi phục tinh thần, nói với Vương Khải Niên.
Vương Khải Niên cười gật đầu, nhìn Từ Quân Nhiên, đưa Vương Mộc Sinh rời đi.
Dương Duy Thiên nhìn Từ Quân Nhiên:
- Tiểu Từ, cậu có chắc sẽ thuyết phục được người của trấn Lý Gia không?
Từ Quân Nhiên cười cười:
- Người nhà, dù sao nói chuyện cũng dễ lọt tai hơn người ngoài.
Hai người xuống núi, đến nơi mọi người tụ tập, chưa đợi Từ Quân Nhiên nói, mấy lãnh đạo trong huyện đã xông tới, hỏi rốt cuộc thế nào, Dương Duy Thiên không biết trả lời ra sao, đành cười ha ha.
Chỉ lát sau, người của sơn trang Đại Vương bắt đầu rời đi, trấn Lý Gia lập tức vang lên tiếng hoan hô.
Dương Duy Thiên lo lắng nhìn về phía Từ Quân Nhiên, gã không biết, khi người trấn Lý Gia biết Từ Quân Nhiên chia nguồn nước theo tỷ lệ 4:6 sẽ có phản ứng thế nào.
- Quân Nhiên, rốt cuộc cậu đã nói gì với lão hồ ly Vương Khải Niên kia?
Đứng cạnh Từ Quân Nhiên, một ông lão cao tuổi của trấn Lý Gia thấp giọng hỏi.
Từ Quân Nhiên cười cười:
- Ông Năm, cháu nói với ông Vương, sau này nguồn nước, trấn Lý gia chúng ta chiếm 40%, sơn trang Đại Vương bọn họ chiếm 60%.
- Cái gì!
Một tiếng thét kinh hãi, biểu hiện của mọi người cũng thay đổi.