- Vù!
Một mũi tên màu bạc vút đi trong không trung như một luồng điện, bắn về phía Băng Phách Mãng.
Khi mũi tên sắp đâm vào trán Băng Phách Mãng, đột nhiên đầu bạc sáng lóa, linh lực tràn ra ngoài, ánh sáng chói lòa khiến cho đôi mắt màu xanh đậm của Băng Phách Mãng hoa lên, giống như bị mù trong một thời gian ngắn.
Nhưng, chính lúc này, nó mở miệng phun ra làn khói lạnh, trong làn khói lạnh còn có băng, phun thẳng vào đầu mũi tên.
- Rắc rắc rắc!
Mũi tên đang bắn nhanh ra đột nhiên bị đông cứng lại, vang lên âm thanh khiến người ta rùng mình, tốc độ bay đột nhiên hạ xuống.
- Xoảng!
Băng Phách Mãng hất đầu đập vào nó, phi tiễn rơi xuống đất, không thể gây sát thương cho nó.
Băng Phách Mãng tức giận. Con mắt xanh lè đầy sự hiểm độc, nó thè lưỡi, điên cuồng men theo bụi cây bên đầm, lao về phía họ.
- Cẩn thận!
Trác Thiến kêu lên, rồi bắn ra một mũi tên nữa:
- Hợp lực lại giết nó!
Đồ Trạch, Khang Trí và những người khác dồn dập ra tay.
Một đường đao đỏ rực giống như cầu vồng, bắn ra khỏi trường đao trên tay Đồ Trạch, đánh về phía Băng Phách Mãng đang lao đến.
Khang Trí kêu oai oái, trong một chiếc trường thương vàng óng, sức mạnh kim nhuệ sắc bén phóng ra, từng đường thương màu vàng, đánh vào đôi mắt của Băng Phách Mãng.
Bốn người còn lại cũng tập trung tinh thần, vận chuyển linh lực pháp quyết, dùng đường đao gió, ánh sáng, quả cầu lửa đột kích từ hai bên, phối hợp với ba người Đồ Trạch.
Chỉ có Tần Liệt đứng nguyên bất động ở chỗ cũ.
Sau vài ngày nói chuyện, hắn biết rằng Đồ Trạch đang ở cảnh giới Luyện Thể tầng thứ chín, cách cảnh giới Khai Nguyên chỉ còn một bước. Trác Thiến và Khang Trí đều ở tầnh thứ tám của Luyện Thể, kỹ thuật tinh luyện, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú.
Bốn người còn lại đều ở cảnh giới tầng thứ bảy của cảnh giới Luyện Thể, được coi là những hậu bối vô cùng xuất sắc ở Tinh Vân Các.
Một người Luyện Thể tầng thứ chín, hai người tầng thứ tám, bốn người tầng thứ bảy, lực lượng này hợp lại đối phó với linh thú Băng Phách Mãng, có thể giết được nó.
Trận chiến lần trước với U Ảnh Điện Điêu không là gì, lần này có thể mới là trận đấu đầu tiên mang ý nghĩa thật sự của Tần Liệt. Vì vậy hắn muốn quan sát phương thức chiến đấu của Đồ Trạch và những người khác trước, rồi mới tham gia.
Đồ Trạch, Khang Trí tay cầm trường đao, trường thương, chiến đấu chính diện với Băng Phách Mãng. Trác Thiến thì đứng cách một đoạn, dùng mũi tên tìm cơ hội bắn nó. Bốn người còn lại tấn công kết hợp từ hai phía. Con Băng Phách Mãng đó đã cực kỳ vất vả khi phải đối phó với họ.
Nó chỉ còn cách liên tục nhổ ra màn sương lạnh cóng, mới có thể chống cự lại sự công kích của bảy người.
Đòn mạnh nhất của Băng Phách Mãng là luồng sương mù lạnh giá trong miệng nó. Nếu như võ giả bị phun trúng, ngay lập tức cơ thể sẽ đông cứng, mất đi khả năng chiến đấu, nếu bị hàn độc xâm nhập, sẽ nguy hiểm tới tính mạng.
Bảy người Đồ Trạch biết rõ điểm đáng sợ của Băng Phách Mãng. Họ đều giữ khoảng cách vừa đủ với nó, vừa thấy nó muốn phun sương lạnh, liền vội vàng tránh đi, tuyệt đối không chạm vào đám sương lạnh đó. Điều này khiến đòn công kích hữu hiệu nhất của Băng Phách Mãng chưa phát huy được tác dụng.
Trong lúc đó, Trác Thiến và những người khác thừa thời cơ tấn công, Băng Phách Mãng bị mũi tên, đao gió, quả cầu lửa, luồng ánh sáng công kích nhiều lần. Trên người con mãng xà dần xuất hiện nhiều vệt máu, cơ thể nó không còn nhanh nhẹn như trước nữa, rõ ràng vết thương đã làm giảm tốc độ của nó.
Tần Liệt đứng một ben chăm chú quan sát trận đấu, học được rất nhiều thứ thông qua cuộc chiến của Đồ Trạch và những người còn lại.
Bảy người Đồ Trạch có lẽ không phải là lần đầu tiên hợp lực chiến đấu, họ có phân công trách nhiệm chiến đấu rõ ràng, phối hợp cũng rất thành thạo, và vô cùng đoàn kết, cách tấn công cũng rất thông minh.
Bảy người với tu vi cảnh giới Luyện Thể hợp lực dần làm cho Băng Phách Mãng tiêu hao sức lực, vết thương trên cơ thể con mãng xà ngày một nhiều, dần mất đi sức kháng cự.
Trận đấu đã không còn hồi hộp nữa. Trong sự giày vò không nhanh không chậm của mọi người, vết thương của Băng Phách Mãng quá nặng, hành động của nó dần chậm lại, cuối cùng bị bảy người giết chết.
- Ôi, thật tiếc lớp mãng bì, đây là da của linh thú cấp hai, có giá trị nhất định đấy.
Khang Trí bước tới với thái độ đau lòng, cầm một cái bình nhỏ cùng Đồ Trạch, đổ đều chất lỏng trong bình lên cơ thể Băng Phách Mãng.
- Xè xè xè!
Xác Băng Phách Mãng bốc khói dày đặc, cơ thể nhanh chóng tan thành nước, cảnh này khiến cho Tần Liệt phải hãi hùng.
Không lâu sau, con Băng Phách Mãng dài chín mét trở thành một vũng máu, còn lại một bộ da rất nhiều lỗ, một đoạn xương, thú hạch và bộ răng sắc bén của linh thú.
Rõ ràng rằng, thứ không bị hòa ra, chính là nguyên liệu thực sự đáng giá trên người Băng Phách Mãng.
- Tiểu tử nhà cậu lười thật nhỉ? Chúng ta chiến đấu kịch liệt như vậy, mà cậu chỉ đứng nhìn ở một bên thôi à?
Đồ Trạch cười, không hề có ý trách móc.
- Vì thấy chúng ta không gặp nguy, có thể tiêu diệt Băng Phách Mãng một cách dễ dàng, nên cậu nghĩ không cần phải ra tay đúng không?
Trước đó Tần Liệt một mình chiến đấu với hơn 40 con U Ảnh Điện Điêu, bảy người đều biết hắn không nhát gan. Họ nghĩ rằng hắn đứng xem là vì thấy mọi người nắm chắc phần thắng, nên mới lười ra tay.
- Kinh nghiệm của ta quá ít ỏi, ta còn phải học tập phương thức chiến đấu của mọi người. Hơn nữa mọi người phối hợp quá ăn ý, ta sợ việc ta tham chiến sẽ ảnh hưởng tới mọi người.
Tần Liệt nói rất thoải mái.
- Ha ha, cậu khiêm tốn quá, có thể giết hết hơn 40 con U Ảnh Điện Điêu, kinh nghiệm chiến đấu sao ít được chứ?
Đồ Trạch gọi hắn đến, chỉ vào số nguyên liệu trên mặt đất nói:
- Ta đã từng nói, nếu thật sự tìm thấy Tinh Thần Tinh Thiết, nhất định phải cảm ơn cậu. Mãng bì, xương, răng và thú hạch, cậu có thể chọn thoải mái!
Trác Thiến, Khang Trí và những người khác cũng mỉm cười, không có ý kiến gì về quyết định của Đồ Trạch.
Tần Liệt cúi đầu xuống xem rồi lắc đầu cười nói:
- Thôi, không có linh tài ta cần, ta không lấy đâu.
- Xẹt! Xẹt xẹt! Xẹt xẹt xẹt!
Tiếng rít của mũi tên phá không, đột nhiên vang lên từ trong lùm cây, một loạt mũi tên lao tới, mục tiêu rõ ràng là đám người Đồ Trạch.
Phập!
Trử Bằng ở bên cạnh Khang Trí,chưa kịp phản ứng lại, vai trái đã bị trúng một tên, bị quán tính của tên kéo loạng choạng ra sau mấy bước, đau đớn kêu thét lên.
Đồ Trạch, Trác Thiến không kịp thu những linh tài trên người Băng Phách Mãng, ngay lập tức mắt đỏ sọc, thét lên ứng chiến.
Tần Liệt cũng biến sắc, nhìn thấy đám mũi tên vù vù bay tới, hắn vội vàng rời đi, tìm một hòn đá để tránh.
May mà hắn đã đi lại xung quanh đầm nước nhiều ngày, vô cùng quen thuộc với địa hình nơi đây, ngay lập tức tìm được một tảng đá, lớn tiếng gọi mọi người cùng tới.
Đồ Trạch, Trác Thiến vừa múa đao chém đám mũi tên, vừa bảo vệ Trử Bằng và Hàn Phong bị thương, nhanh chóng chạy về phía Tần Liệt.
Chính trong lúc này, một đoàn mười người võ giả mặc quần áo màu nâu đậm dần lộ ra đằng sau lùm cây.
Mấy người trong số đó tay cầm trường cung, ánh mắt sắc bén, vừa nhanh chóng di chuyển vừa không ngừng bắn tên, như muốn giết hết đám người vậy.
Đằng sau quân bắn tên, một người thanh niên tóc bạc ánh mắt lạnh lùng, thâm hiểm nhìn về phía Đồ Trạch và những người khác.
Người này cũng mặc bộ trường sam màu nâu nhạt, chỉ là trên ngực có thêu hình toái băng, giống như một biểu tượng cho thế lực nào đó .
- Phủ Toái Băng! Nghiêm Tử Khiên!
Cuối cùng, Trác Thiến nấp sau tảng đá, nhìn thấy đám người lộ diện, nghiến răng nói, trên gương mặt xinh đẹp quyến rũ thể hiện sự giận dữ ngút trời.
- Quả nhiên là tên khốn của phủ Toái Băng!
Đồ Trạch sắp xếp cho hai người bị thương xong, sắc mặt cũng sầm xuống, cầm lấy trường đao chuẩn bị xông ra liều mạng.
- Đồ đại ca, đừng kích động! Đợi chúng đến đây đã, giờ cự ly quá xa, vẫn trong phạm vi sát thương của cung tên!
Trác Thiến vội vàng ngăn lại.
Đồ Trạch nhanh chóng bình tĩnh lại. Sau khi hít một hơi dài, nàng nấp sau tảng đá cùng mọi người, gã dần điều chỉnh hơi thở, chuẩn bị cho cuộc huyết chiến sắp tới.
Vừa nghe tới phủ Toái Băng, Tần Liệt liền biết trận chiến này không thể tránh khỏi.
Khi hắn ở trong trạng thái vô pháp vô thiên, cũng có thể nghe thấy cuộc nói chuyện giữa những người bên cạnh. Những năm gần đây ở nhà ăn Lăng gia, hắn nghe tới cái tên phủ Toái Băng không chỉ một lần, biết được điểm mạnh của thế lực này.
Giống như Tinh Vân Các, phủ Toái Băng cũng là thế lực cấp Thanh Thạch, hơn nữa cũng ở thành Băng Nham như Tinh Vân Các.
Cả thành Băng Nham đều do hai thế lực Tinh Vân Các và phủ Toái Băng trấn giữ. Tinh Vân Các và phủ Toái Băng cùng dựa vào “Sâm La Điện” của thế lực cấp Hắc Thiết. Theo lẽ thường, Tinh Vân Các, phủ Toái Băng đều chịu sự khống chế của “Sâm La Điện”, rất hòa bình mới đúng.
Nhưng sự thực không phải vậy.
Không biết tại sao, hai thế lực này đối lập nhau ở thành Băng Nham, công khai hay ngấm ngầm đều chưa từng ngừng tranh đấu. Ở thành Băng Nham, hai thế lực này còn khiêm nhường một chút, họ phải lo khống chế người bên dưới không được làm càn.
Nhưng, ra khỏi thành Băng Nham, hai thế lực này gặp nhau là sẽ xảy ra huyết chiến, điều này là nguyên nhân dẫn tới cái chết của nhiều người ở cả hai phía.
Dần dần, nỗi hận giữa hai thế lực ngày một thâm sâu. Nếu không phải do “Sâm La Điện” nhiều lần lên tiếng cảnh cáo, hai thế lực này có lẽ đã mở một cuộc chiến tranh quy mô lớn ở thành Băng Nham.
Phủ Toái Băng ở thành Băng Nham, cách sơn mạch Cực Hàn cũng không xa, thường xuyên có võ giả đến vùng xung quanh sơn mạch Cực Hàn tu luyện. Võ giả của phủ Toái Băng và Tinh Vân Các nếu gặp nhau, gần như lần nào cũng phải huyết chiến.
Ngay cả những thế lực nhỏ dựa vào Tinh Vân Các và phủ Toái Băng, do thù hận của hai bên, cũng thường xuyên giao chiến, và cũng có người chết.
- Đồ Trạch, đừng núp như chó nữa, cút ra đây đi!
Người thanh niên tóc bạc lạnh lùng bước đến, giọng nói nham hiểm cay nghiệt:
- Chúng ta đã đuổi theo con Băng Phách Mãng này sáu ngày, tốn không biết bao sức lực, các ngươi muốn kiếm hời, đã từng hỏi Băng Ly Kiếm trong tay ta chưa?
Nói đoạn, gã rút một cây trường kiếm màu trắng ra. Lưỡi kiếm rộng bằng hai ngón tay, giống như một dòng nước mùa thu, hàn quang rạng rõ.
Trên kiếm có một đường băng màu bạc, thanh trường kiếm được vung lên, đường băng màu bạc dường như cũng động đậy, thoạt nhìn giống như đang phong ấn một con ly long.
Một thanh niên phủ Toái Băng đứng bên cạnh gã, ngay trong lúc gã nói chuyện, bèn thu thập mãng bì, xương, răng, thú hạch lại, cung kính đưa cho gã rồi nói:
- Thiếu phủ chủ, ngoài lớp da có mấy lỗ, những thứ khác đều rất hoàn hảo.
- Ừm, xem ra phải cảm ơn chúng.
Nghiêm Tử Khiên gật đầu, nhìn rồi ngụ ý bảo gã cất đi.
Đồ Trạch và những người khác nép sau tảng đá, trơ mắt nhìn thấy người của Phủ Toái Băng cất chiến lợi phẩm của họ đi, còn buông lời nhục mạ họ, ai nấy đều tức điên cuồng.
Nhưng, cung tên của võ giả phủ Toái Băng vẫn nhắm vào họ, khiến họ không dám manh động.
- Hãy đợi! Đợi chúng tiến gần, đến lúc đó cung tên không còn có tác dụng nữa!
Trác Thiến bình tĩnh nói.
Mọi người nghiến răng, gật đầu tỏ ra đã hiểu, nắm chặt vũ khí trong tay mình, đợi kẻ địch bước tới.
Thời tiết mùa mưa rất thất thường, trước đó còn nắng to, không biết đã tối sầm lại từ bao giờ, đám mây đen dày đặc bao bọc bầu trời, giống như áp lực mà phủ Toái Băng mang tới cho mọi người vậy, khiến họ cảm thấy nghẹt thở.
- Người anh em Liệt, chút nữa cậu hãy tùy cơ ứng biến, nếu tình thế thật sự không có lợi cho chúng tôi, cậu… có thể đột phá thì hãy đột phá, không cần phải để ý tới chúng tôi.
Đồ Trạch thấp giọng nói.
Tần Liệt kinh ngạc nhìn gã, rồi nở nụ cười, nói:
- Lăng gia và Tinh Vân Các là người cùng đường.
Vừa dứt lời, thần sắc mọi người đều hơi xúc động. Mắt Đồ Trạch sáng lên, hào khí đột nhiên tăng lên, gã nắm quyền đấm lên ngực Tần Liệt một nhát.
Đôi khi, không cần phải nói một lời nào.
…