Trở về từ Tàng Kinh các, Lâm Thiên tự giam mình trong phòng để tu luyện. Bởi vì hắn biết chỉ còn ba ngày nữa là tới khảo nghiệm đối với lễ trưởng thành.
Lễ trưởng thành là một ngày lễ quyết định đối với vận mệnh của một người. Lưu Ly kiếm tông có quy định trước mười sáu tuổi nếu như không tới được tầng thứ tám của Luyện Khí thì sẽ bị trục xuất khỏi Lưu Ly kiếm tông.
Khảo nghiệm của Lễ trưởng thành cũng không cần tất cả mọi người phải tới. Nhưng nếu ngươi không tới vậy hãy chuẩn bị hành lý của mình đi là vừa.
Cho dù là đệ tử Ngoại môn hay đệ tử nội môn thì chỉ cần ngươi tới mười lăm tuổi là có thể tham dự, có thể vượt qua khảo nghiệm để bước vào thánh trì tẩy rửa. Có điều người tham gia lễ trưởng thành phải nộp một số phía rất lớn.
Vốn Lâm Thiên cũng chẳng có hy vọng xa vời nhưng tới hiện tại hắn đã gặp may mắn.
Từ sau khi đột phá ma chướng, tu vi của hắn tăng lên cảnh giới tầng thứ năm của Luyện khí tuy nhiên như vậy vẫn còn xa mới đạt tới tiêu chuẩn của Lưu Ly kiếm tông. Bởi vì để được đặt chân xuống thánh trì của Lưu Ly kiếm tông, ít nhất cũng phải đạt tới tầng thứ tám luyện khí.
Có điều trong ba ngày qua, Lâm Thiên cũng đã thể hiện thiên phú tu luyện siêu hạng. Tu vi của hắn từ tầng thứ năm luyện khí đạt tới đỉnh cao của tầng thứ bảy. Trong thời gian ba ngày, từ tầng thứ năm tới tầng thứ bảy, với thành tựu như vậy nếu người bên ngoài mà biết chỉ sợ sẽ bàn tán xôn xao.
Ngày mai chính là ngày bắt đầu nghi thức trưởng thành.
Trong căn phòng của Thú y, Lâm Thiên lặng lẽ nhìn mấy cái kim châm. Khi tu vi đạt tới đỉnh của tầng thứ bảy, Lâm Thiên đành phải dừng lại. Hắn muốn sử dụng cách để vượt qua ma chướng trước đó nhưng hoàn toàn thất bại.
Ngơ ngác nhìn mấy cái kim châm ở trên mặt đất, Lâm Thiên lắc đầu một cách bất đắc dĩ rồi thì thầm:
- Nếu như đột phá được tới tầng thứ tám thì tốt. Đáng tiếc.
Chậm rãi nâng cái thân thể mỏi nhừ dậy, Lâm Thiên không tiếp tục tu luyện mà di tới căn phòng của lão Thú y.
Từ khi lão Thú y chết, ba huynh đệ Lâm Thiên chưa bao giờ bước chân vào phòng của lão.
Mặc dù rất lâu rồi không ai đi vào nhưng trong phòng của lão Thú Y vẫn không hề có lấy một hạt bụi. Lâm Thiên biết trong phòng của lão có một cái trận pháp cấp cao. Cái trận pháp này được Lâm Hạo mất rất nhiều nguyên liệu quý mới lập nên để giữ nguyên trạng thái căn phòng của lão Thú Y.
Căn phòng của lão Thú Y được bố trí rất đơn giản. Một cái giường trúc, một cái tủ treo quần áo và một cái bàn tròn có mấy cái ghế.
Trên mặt bàn có một bộ đồ uống trà. Trong lúc tâm trạng không bình tĩnh, Lâm Thiên như thấy lão Thú Y đang ngồi bên bàn pha trà nhìn hắn tới.
Mặc dù biết người chết không thể sống lại nhưng Lâm Thiên nhìn thấy mấy thứ lại nhớ tới những chuyện trước kia. Hắn được lão Thú Y nhặt về đây rồi được lão nuôi nấng. Từ khi còn nhỏ, Lão thú y đã dậy hắn cách để làm một người tốt. Tuy nhiên khi đó Lâm Thiên luôn coi thường những chuyện như vậy.
Sau một lúc, Lâm Thiên mới tỉnh táo lại đi tới trước cái tủ rồi mở nó ra.
Bên trong cái tủ đặt một bộ quần áo màu đen được may theo kích cỡ của người trưởng thành. Vốn chúng có hai bộ nhưng một bộ đã được Lâm Hạo mặc trước.
Bộ còn lại là của Lâm Thiên. Bộ quần áo này được lão Thú y chuẩn bị cho hắn nhân lễ trưởng thành.
Lâm Thiên cầm bộ trang phục từ trong tủ ra. Bộ quần áo được may rất kỹ. Mặc dù kém so với quần áo của con gái nhưng so với bộ trang phục bằng vải bố mà Lâm Thiên mặc thì tương đối khó hơn.
Trên mặt của tấm trường bào màu đen có rất nhiều ký hiệu. Lâm Thiên những ký hiệu đó có tác dụng thu hút linh khí của trời đất ở xung quanh. Mặc một bộ y phục như thế này rất tốt cho người tu luyện.
Một lúc sau, Lâm Thiên đứng trước một cái gương. Hắn như không tin được vào mắt mình khi nhìn người trong gương mà tự hỏi đó có phải là mình không?
Đôi mi dài mỏng manh, gương mặt trắng nõn tuấn tú. Đôi mắt sâu thăm thẳm và nụ cười đầy cuốn hút. Chỉ cần hắn muốn, nụ cười của hắn có thể tạo thành một sức hút kỳ lạ.
- Ha ha! Đúng là người đẹp vì lụa lúa tốt vì phân. Câu nói này hoàn toàn chính xác.
Nhìn mình trong gương, Lâm Thiên ngắm nghía m một lúc.
Sau khi mặc xong quần áo, Lâm Thiên về phòng của mình lôi dưới giường ra một bình rượu rồi quay trở lại đi ra ngọn núi phía sau căn phòng của lão Thú Y.
Sau nửa giờ, Lâm Thiên bước vào trong một cái thung lũng nhỏ.
Xung quanh thung lũng toàn là núi. Cảnh sắc nơi đây đẹp tuyệt có một dòng suối trong vang lên nhưng tiếng chảy róc rách. Trong cốc nở đầy hoa sơn trà. Những đóa hoa giống như ngọc biếc trong suốt tỏa mùi hương thơm ngát xộc vào mũi làm cho người ta ngây ngất.
Trước mặt Lâm Thiên có một nấm đất nhỏ. Dưới nấm mồ đó là nơi lão Thú y nghỉ ngơi. Lão không cho ba huynh đệ Lâm Thiên dựng bia.
Sau khi đột một nén hương, Lâm Thiên liền đặt bầu rượu xuống trước nấm mồ.
- Lão đầu! Nếu như được lựa chọn, ta vẫn hy vọng lão là một người xấu. Bởi vì như vậy thì lão sẽ không phải chết sớm.
Nhìn xung quanh, Lâm Thiên vô cùng cảm khái:
- Đại ca đi tìm tỷ Tiểu Oánh, con cũng không ngăn cản huynh ấy. Hơn nữa con biết, con không có thực lực đó. Bây giờ không biết huynh ấy còn sống hay chết. Còn con, ngày mai sẽ tham dự lễ trưởng thành. Nếu người ở trên trời có linh thiên thì phù hộ cho con vượt qua nhé.
Nói xong, Lâm Thiên cúi người cầm vò rượu lên đổ xuống nấm mồ rồi tự mình uống một ngụm.
Khi trở lại căn phòng của lão Thú Y, Lâm Thiên phát hiện Chu Cần tới.
- Thiên ca.
Chu Cần thấy Lâm Thiên quay về liền kêu lên vui mừng. Lúc này, y đã thay một bộ trang phục mới.
Tới bên cạnh Lâm Thiên, Chu Cần liền ngửi ấy mùi rượu trên người hắn:
- Mẹ kiếp! Thiên ca đúng là chỉ biết ăn một mình, uống rượu cũng không gọi ệ.
Lâm Thiên lắc đầu:
- Ta tới sau núi để thăm lão nhân.
Nghe Lâm Thiên nói vậy, Chu Cần cũng không nói gì nữa.
- Tại sao ngươi lại tới đây?
Lâm Thiên hơi ngạc nhiên nhìn Chu Cần. Theo lý mà nói thì ngày mai bắt đầu lễ trưởng thành, hôm nay gã phải chuẩn bị cho tốt mới đúng.
- Ôi! Đệ tới đây để từ biệt Thiên ca. - Chu Cẩn bất đắc dĩ cất tiếng thở dài.
- Từ biệt? - Lâm Thiên hơi cau mày lại rồi mở miệng hỏi Chu Cần:
- Ngày mai ngươi không tham gia lễ trưởng thành sao?
- Đệ cũng muốn tham gia nhưng đệ chỉ mới tới sơ cấp tầng thứ bẩy không đủ tiêu chuẩn để tham gia. Cho dù tham gia cũng chẳng có cơ hội để vào thánh trì. Như vậy chẳng bằng bỏ, tiết kiệm một số tiền.
Sở dĩ Chu Cần nói vậy cũng là vì mỗi người tham gia lễ trưởng thành đều phải nộp một trăm linh thạch trung phẩm. Khoản tiền này của Lâm Thiên, lão Thú Y đã chuẩn bị cho hắn từ lâu. Một vài người tu vi không đạt tiêu chuẩn đều chủ động bỏ.
- Tầng thứ bảy luyện khí?
Lâm Thiên lẩm bẩm rồi quay sang nói với Chu Cần:
- Mập! Ngươi đi theo ta.
Dứt lời, Lâm Thiên đi thẳng vào trong phòng khám của lão Thú y.
Chu Cần không biết Lâm Thiên định làm gì nhưng cũng hấp tấp đi theo hắn.
Lâm Thiên đứng ở bên cạnh cửa chờ Chu Cần bước vào trong rồi đóng sầm cửa lại.
- Thiên ca! Chúng ta làm gì mà phải thần bí như vậy? - Chu Cần quay sang hỏi nhỏ.
- Cởi quần áo ra. - Lâm Thiên liếc mắt nhìn Chu Cần rồi nói một cách thản nhiên.
- A! Lâm ca! Huynh định làm gì? Nếu huynh định làm chuyện đó thì bây giờ chúng ta tới Tiêu dao cốc, cùng lắm thì đệ mời. - Chu Cần vừa mới nghe Lâm Thiên bảo mình cởi quần áo liền vội vàng túm lấy ngực áo của mình.
Lâm Thiên đảo mắt một cách bất đắc dĩ rồi lên tiếng lạnh lùng:
- Nói linh tinh! Nếu ngươi muốn tiếp tục ở lại Lưu Ly kiếm tông thì nghe lời ta.
Vừa nói, Lâm Thiên vừa lấy cái túi kim châm bày ra bàn.
Nhìn túi kim châm trong tay Lâm Thiên, trong nháy mắt Chu Cần hiểu ra. Ánh mắt y nhìn hắn lúc này có phần cảm kích.
Tên mập lập tức cởi hết quần áo chỉ còn lại một cái quần cộc.
- Thiên ca! Có cởi nốt không? - Chu Cần cẩn thận hỏi.
- Không cần! Ta không hứng thú với con chim nhỏ của ngươi. - Lâm Thiên nói hết sức thản nhiên:
- Một chút nữa có khả năng rát đau, có điều ngươi phải cố gắng nhịn. Thuật kim châm độ huyệt của ta cũng không phải đơn giản đâu.
- Đệ hiểu! Thiên ca cứ yên tâm. Chỉ cần tiếp tục ở lại Lưu Ly kiếm tông, cho dù có đâu tới mấy...đệ cũng có thể chịu được. - Chu Cần cứng cỏi lên tiếng.
- Tốt lắm! Ta bắt đầu đây.
Lâm Thiên nói xong, cây kim châm lập tức lóe lên rồi chui vào thân thể của Chu Cần.
Đối với một người béo mập thì diện tích thân thể cũng tăng lên. Nếu muốn xác định chuẩn xác huyệt vị lại càng thêm khó. Có điều đối với Lâm Thiên, chuyện này cũng không phải vấn đề khó.
Theo lời nói của lão Thú Y thì Lâm Thiên có thể học được hoàn toàn thuật châm cứu, mà như vậy trên cả đại lục Tiên Tràn, những người có thể vượt qua được hắn không quá ba. Hiện giờ, Lâm Thiên chẳng những hoàn toàn kế thừa được thuật châm cứu của lão thú y mà có thể nói là trò giỏi hơn thầy. Khả năng châm cứu bây giờ của hắn còn hơn lão Thú Y nhiều.
- A!
Một tiếng kêu thảm thiết từ trong phòng khám của lão Thú y vọng ra. Chẳng cần phải hỏi cũng biết âm thanh đó là của Chu Cần.
Tiếng kêu thảm thiết của Chu Cần vang lên liên tục tới tận khuya mới dứt.
Trong căn phòng khám của lão Thú Y thắp đèn sáng trưng. Chu Cần đã mặc xong quần áo. Gương mặt béo tròn của y bây giờ ửng hồng còn sắc mặt của Lâm Thiên thì tái nhợt.
- Thiên ca! Cảm ơn huynh. Huynh là ân nhân cứu mạng của đệ.
Hiện tại, Chu Cần đã được Lâm Thiên sử dụng thuật châm cứu nâng tu vi lên tới tầng thứ tám. Mặc dù chỉ là tạm thời nhưng như vậy cũng rất giỏi rồi.
- Ôi! Đáng tiếc thuật kim châm độ huyệt của ta còn chưa được hoàn mỹ. Nếu không ta có thể tăng tu vi của ngươi lên tầng thứ tám thực sự.
Lâm Thiên thở dài một tiếng bất đắc dĩ. Hắn có thể sử dụng thuật Kim châm độ huyệt giúp Chu cần nâng cao tu vi nhưng lại không thể giúp cho chính mình. Bởi vì trong ba ngày qua, hắn đã ép tiềm năng của bản thân tới mức cao nhất.
Thuật kim châm độ huyệt chính là một loại châm cứu mà Lâm Thiên tự nghĩ ra. Thuật châm cứu này dựa vào kim châm để kích thích huyệt đạo con người khiến cho tiềm năng được sử dụng triệt để. Trước kia hắn chưa từng sử dụng thuật Kim châm độ huyệt. Hôm nay là lần đầu tiên nhưng cũng may mắn thành công.
Chu Cần lấy ở dây lưng ra một cái bình nhỏ rồi cười hì hì đưa cho Lâm Thiên:
- Thiên ca! Đây là Bách Thảo dịch. Huynh uống đi.
Lâm Thiên liếc nhìn cái bình trong tay Chu Cần rồi chẳng khách khí mở cái nắp bình sau đó rót vào miệng.
Bách Thảo dịch là một thứ đan dược bán thành phẩm. Chỉ cần luyện chế thêm một bước nữa, nó sẽ trở thành Hồi Khí đan. Có điều giá cả của Hồi Khí đan cao hơn Bách Thảo dịch rất nhiều. Một lọ Bách Thảo dịch chỉ cần năm viên linh thạch hạ phẩm còn một viên Hồi khí đan càn tới ít nhất là mười lăm viên.
Sau khi uống Bách Thảo dịch, Lâm Thiên khoanh chân ngồi để làm cho sức thuốc của nó tan ra. Chu Cần lẳng lặng ngồi dưới đất ổn định chân khí trong cơ thể.
Ngày hôm sau, khi mặt trời chiếu sáng cả đại lục, công việc của mọi người ở Lưu Ly kiếm tông đều trở nên túi bụi. Cho dù là đệ tử ngoại môn hay nội môn đều ùa về nơi diễn võ số một.
Nếu như bình thường, đệ tử ngoại môn không có tư cách tới nơi này. Nhưng hôm nay thì khác. Bởi vì hôm nay, Lưu Ly kiếm tông cử hành lễ trưởng thành cho những người đồng lửa với Lâm Thiên.
Tại cửa phòng của lão Thú y, Lâm Thiên sóng vai đứng cùng với Chu Cần.
- Thiên ca! Hiện tại tu vi của huynh đang ở mức nào? - Chu Cần lên tiếng hỏi với sự quan tâm.
Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn lên ngọn núi hình thanh kiếm mà nói đầy thản nhiên:
- Mập! Cảnh giới không đại diện cho điều gì hết. Chúng ta đi thôi.
Sau khi nói xong, Lâm Thiên liền đi về phía ngọn núi hình kiếm. Chu Cần lặng đi một chút rồi bám theo hắn.