-
nói thiệt, tiếng Việt tui chẳng bằng ai.. mai mốt con tui còn tệ hơn nữa. mấy bác có bao giờ nghe qua cái câu "ba ba cái ly té kìa" chưa??? :D
tôi rất cảm ơn nhưng diển đàn truyện như này, vì ngoài giá trị giải trí, nó còn giúp tôi luyện thêm tiếng Việt, để tránh cái cảnh "gà không ra gà, vịt chẳng ra vịt".. tin tui đi, ở đây dể xảy ra lắm. Tui biết vài người qua đây giữ chừng xuân như tui (12-15t)... sau vài chụt năm, tiếng anh chằng trọn mà tiếng Việt cũng chẳng rành. Thế nên, từ lâu tui hạ quyết tâm phải lưu loát tiếng Việt, vì người Việt mà không rành tiếng Anh chẳng ai care.. mà người Việt chẳng lưu loát tiếng Anh, lai không thông tiếng Việt thì đúng là một bi ai.
Anyway, thank you mấy bác DG for many different reasons!!! Tui sẻ mãi ủng hộ mấy bác, dù thăng hay trầm. :D
Còn về ý nghĩa truyện gì gì đó, thì cứ để mọi người tự quyết định đi. Ai thích ngẩm thì ngẩm, ai không thích ngẩm thì giải trí giống tôi. Hể sao mấy bác ra đủ hàng cho tụi tui tự chọn lựa là được rồi. :D
-
chài ơi, phạt cái tội đọc truyện mấy năm rồi mà tiếng việt vẫn còn như vầy ư? hiu hiu.
- diễn đàn chứ ko phải diển nè
- chục năm chứ hem phải chụt năm nè, chụt = kiss bên kia đó bác, hừ, có ý gì đây =))
- ngẫm chứ ko phải ngẩm nè
- hễ chứ ko phải hể nè, nhưng ý này dùng là "miễn" chuẩn hơn: miễn sao nhé bác
- ...
-
haha ừ thì từ từ mà... còn vài chục năm để học, lo gì..?? nhưng nhờ mấy bác trong mấy năm qua tui được tiến bộ nhiều lắm. hy vọng một ngày nào đó, có lẻ 5 năm, hoặc 10 năm... nhưng một ngày nào đó, được offline với mấy bác một lần... nghỉ tới cũng thấy vui rồi.. :D
-
trời, 5-10 năm nữa chắc cho tụi nhỏ offline với nhau quá
-
tới lúc đó, tụi nhỏ của tui biết đọc được truyện mới lạ. nếu tụi nó được, tui rất rất tình nguyện cho tụi nó offline.. nhưng hy vọng sao hơi quá quá mong mang.
mấy bạn có biết thật ra người Mỹ là gì không?
tụi nói là người Anh, người Nga, người Ý, người Pháp, người Trung Quốc, người Tây Ban Nha, v.v đời thứ 2 trở lên...và không còn biết nói tiếng tổ tiên nó. Tụi nhỏ Việt Nam chạy trời cũng không khỏi cái vụ này.
-
hic, ở nhà nói chuyện với các sắp nhỏ bằng tiếng việt, chí ít cũng biết giao tiếp sơ sơ chứ? cháu em con lai Nga, hè năm nào bố mẹ cũng tống lên máy bay về quê ở với ông bà, lăn lê bò toài đen nhem nhẻm như đám mục đồng vẫn lắc lư lưng trâu lốc cốc về nhà mỗi hoàng hôn chiều muộn.
giọng thì lơ lớ nhưng tiếng lóng, thậm chí, chửi bậy cực siêu =))
-
haha thì dỉ nhiên là bắt tụi nó nói tiếng Việt, nhưng vì bị giới hạn môi trường nên nói tới nói lui cũng trong vòng 15-20 câu... cho nên cũng chã biết sẻ ra sao. oh well, tui đã chấp nhận sự dung nhập tự nhiên và đương nhiên này rồi. Nhớ lại mấy năm đầu, mổi khi nghỉ tới vấn đề này là cảm giác sốn sang. Sau này mới ngộ ra là, con có tao ngộ của con. Mà đẻ ra ở đây thì phải hoàn toàn hòa nhập và thích nghi thì mới cạnh tranh được, và hy vọng thành công hơn. Cho nên tôi không còn ép nó sống trong thế giới của tui, vì tụi nó có riêng thế giới của tụi nó. Tụi nó chua bao giờ tắm sông, bắn bi, đi bộ vài cây số đi học với bạn bè...blah blah blah.. thì làm sao tụi nó có thể cảm nhận được sư trân trọng của tui đối với quê hương. Đây là một hóa trình tự nhiên của những người nới đất mới, và cũng là đều bi ai mà thế hệ đầu tiên phải gậm nhấm..
-
xốn xang nhé bác, ko phải sốn sang.
thôi thì cũng đành vậy, đời thứ hai còn 15-20 câu, sang đời thứ ba thì rơi luôn mấy câu đó cũng là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu.
em quê trung, sống sg, con đến trường nói giọng nam, quay sang mẹ nói giọng trung, cố gắng để con nói được hai giọng, về quê còn hiểu ông bà bố mẹ anh chị nói gì, chứ ko là lạc lõng bơ vơ thì tội lắm. tất nhiên, đó là vì vẫn chung một không gian, chỉ khác vùng miền, nên dễ hơn ti tỉ lần, các bác đúng là lực bất tòng tâm, thôi thì tự an ủi chúng nó sẽ có thứ tiếng Anh thuần thục hơn bố mẹ, vậy cũng là ok rồi.
nơi nào chôn rau cắt rốn, nơi đó là quê quán. còn nơi chôn rau cắt rốn của bố mẹ, thì là quê quán của bố mẹ, và là nguyên quá của mình.
e nghĩ sống ở đâu, làm gì, nói tiếng nào cũng không quan trọng, quan trọng là sống một đời "tử tế", phải ko bác?
-
đồng ý! hể sao tụi nó sống tử tế và hạnh phúc là được rồi.
hèn gì hổi nảy viết "sốn sang" xong.. thấy sao sao mà không biết tại sao... giờ thì biết rồi. :D
-
hồi nãy chứ ko phải hổi nảy nha, ha ha, nói chuyện với các bác vui thiệt, thấy cứ sao sao mà cũng ko hiểu là sao sao nữa =))