-
ta gãy cổ gãy tay rồi nàng ơi, còn 15 chap nữa mà làm mãi k xong, dài quá, huhu
mong xong sớm để còn gặp lại Tần Lôi!
-
thôi cứ tà tà, gãy cổ tay thì lấy đâu ra truyện chứ
-
Ta đang dịch chương 257, tới đoạn hắn hạ lệnh, thật sự cảm thấy rất nhẹ nhõm, Tần Lôi k làm cho ta thất vọng. Motip chung của truyện TGDS thì nhân vật chính rất máu lạnh vì kết quả, nhưng cũng lại là 1 kẻ rất nhân đạo, k bao giờ bỏ rơi bất kỳ một ai. Ta biết thế nào cũng có cách giải quyết mà, vừa dịch vừa đọc, vừa dịch vừa thấp thỏm và vừa dịch vừa mong...
-
-
ta buồn. Tam Giới Đại Sư
aizzzz
ta đang muốn mua 1 cái áo len màu xanh navy :3 nhưng mà nó tít Hai Bà Trưng, gần dữ dội =)))
-
sao dạo này nhà cửa yên ắng thế này?
team Quyền Bính chuẩn bị lắp mô tơ vào mông để chạy Phong Nguyệt rồi đây :D
-
lạnh quá nên ai cũng bận chui vào chăn + cuối năm việc vùi đầu...
-
Cuối cùng full được bộ đầu tiên, trở về với anh chàng Tần Lôi khôi hài mà trí tuệ nào...
-
Bắt tay vào quyền bính nào!!!!!!!!!!!!!
hôm nay là 18/12/2014!
-
ta đang làm chương 200, cảm động quá. hào khí, tinh thần, tình cảm này, bõ công Tần Lôi bôn ba...
càng dịch ta càng thương Tần Lôi, nhìn hắn như mạnh lắm, nhưng cuối cùng, vẫn là một kẻ vô cùng cô độc, tự tay hắn dựng "nhà" cho mình
xem cảm giác của hắn khi tìm được một nơi cần mình, tin tưởng mình, mong chờ mình, dựa vào mình mà thương
xem suy nghĩ của hắn khi biết được "cuối cùng cũng có chỗ cho mình ở lại không cần bôn ba nữa" mà thương
xem cảm xúc của hắn khi biết thì ra vẫn có người ở bên cạnh mình, mình không cô độc, có người, có nơi để mình nhìn vào khi gặp khó khăn, không còn phải một thân một mình gánh vác nữa mà thương
(2 cái sau sẽ xuất hiện trong series chương 26x)
NGũ Điện hạ, Long Uy Quận Vương, Vương kỳ hắc hổ - một trong hai vương kỳ duy nhất của cả Đại Tần, mỹ nhân vây quanh, thuộc hạ trung thành, nhưng từ đầu tới cuối đều là hắn tay trắng dựng nên, hắn cô độc mà đoạt lấy, dựng lấy, mua lấy, đổi lấy, từ khi mới chuyển thế đã là một kẻ cô độc. Để rồi mỗi khi nhận thấy có một ai đó hoặc một nơi nào đó thật tâm với mình thì cảm động tới khắc cốt ghi tâm sao thật đáng thương quá :(