+ Trả lời Chủ đề
Trang 3 của 34 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 13 ... CuốiCuối
Kết quả 21 đến 30 của 470

Chủ đề: Quyền Lực Đỏ - Đô thị Quan trường

Hybrid View

  1. #1
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    40
    Thanks
    0
    Thanked 80 Times in 36 Posts
    Quyền Lực Đỏ
    Tác giả: Lục Sự Tham Quân
    Chương 17-1: Lại bị khiêu khích
    Nhóm dịch Phạm Túc Tú - www.thienthucac.com
    Biên tập: www.thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian.com








    Đỗ Hiếu đứng ở bên cạnh, ngơ ngác nhìn Lục Tranh giúp Đồng Tố Tố trải chiếc chăn mới. Anh ta không biết cô gái xinh đẹp kia từ đâu đến. Lẽ ra anh ta muốn giúp đỡ nhưng cô gái ấy tỏ ra rất kiên cường, không cho phép anh ta động vào đồ đạc và còn nói rằng ngoài Tranh Tử ra thì mọi người đàn ông đều xấu xa .

    Không lẽ Tranh Tử không phải là đàn ông sao? Tiểu Đỗ không sao lí giải nổi .

    Một ngôi nhà nông dân rất đỗi bình thường và phổ biến, qua gian giữa là đến nhà bếp, nhưng có điều Lục Tranh và Tiểu Đỗ không hề vào bếp nấu nướng gì cả .

    Bình thường Lục Tranh hay ngủ ở căn phòng phía đông. Căn phòng này đồng thời cũng là phòng khách, xung quanh chiếc bàn trà thủy tinh là tấm vải màu vàng nhạt, bên trong chiếc tủ tường là một chiếc ti vi đen trắng 14 inch .

    Đồng Tố Tố cười tủm tỉm nói :
    -Tranh Tử à, các anh sống nhàn hạ thật đấy .
    Thật sự không ngờ được, hai tên lính này cũng thật biết hưởng thụ. Trong phòng không những có một chiếc ti vi mà hồi nãy Lục Tranh còn nói với cô rằng bên ngoài nhà ngang còn có thể tắm vòi hoa sen. Chiếc ống tròn màu đen trên đỉnh mái nhà ngang chính là chiếc ống để đun nước bằng mặt trời .

    -Các anh làm cái gì vậy? Đầu cơ trục lợi đúng không? Chắc là kiếm được cũng không ít nhỉ?
    Đồng Tố Tố vừa nói mắt vừa nhìn hết Lục Tranh rồi đến Đỗ Hiếu. Trong lòng cô tự nhủ nhất định là tên Tiểu Đỗ này biết cách kiếm tiền, nhìn bộ dạng giảo hoạt của anh ta không giống một người tốt. Lục Tranh lòng dạ ngay thẳng , nhất định là phải chịu thiệt thòi .

    Nếu như Đỗ Hiếu biết được những suy nghĩ trong lòng Đồng Tố Tố e răng đều sẽ phải hét lên.

    -Được rồi, em nghỉ sớm đi .
    Lục Tranh giúp Đồng Tố Tố trải xong giường, tiện thể ném cho cô ấy một chiếc áo sơ mi trắng và nói :
    -Anh không có áo của phụ nữ, tắm xong mặc tạm cái này vậy .

    Đồng Tố Tố ừ một tiếng rồi nhìn Lục Tranh và Tiểu Đỗ bước ra ngoài. Cô do dự một chút rồi nói :
    -Anh Tranh à, anh có thể nói chuyện với em một chút được không?

    Lục Tranh đã biết tinh thần cô hôm nay bị kích động nên cười và nói :
    -Được thôi .
    Hắn đưa mắt nhìn Tiểu Đỗ , Tiểu Đỗ liền đi ra ngoài rồi gài cửa lại.

    Lục Tranh bật ti vi và ngồi lên chiếc sofa. Trên ti vi đang chiếu bộ phim Hoắc Nguyên Giáp với tiếng đánh nhau hây ha hây ha. Lục Tranh suy nghĩ rồi đứng dậy đi tắt ti vi .

    Đồng Tố Tố ngồi xuôi theo chiếc giường. Với một người đã được huấn luyện nghiêm khắc như cô thì giống như là đang dẫn chương trình phỏng vấn vậy. Tư thế ngồi đoan trang gợi cảm, bắp chân trắng trẻo với những đường cong gợi cảm khép lại, khiến cho lòng của người ta rung động. Cô cắn môi, nói :
    -Anh Tranh này, ngày mai anh đi đến chỗ anh họ của em để lấy giúp em chút đồ đạc được không vậy? Em không muốn quay trở lại , nên đến chỗ anh ở một thời gian .
    Đồng Tố Tố vội vàng nói tiếp:
    -Anh yên tâm, em sẽ trả anh tiền thuê nhà. Em nghĩ rằng nếu như ở nhà khách thì sẽ rất đắt mà em cũng không có thư giới thiệu của đơn vị. Hơn nữa mặc dù em có tiền, chính là tiền anh trả cho em đó. Đây là số tiền tích góp mấy năm nay từ khi em đi học cho đến khi đi làm. Chút tiền này em muốn dùng để ra thành phố nghe ngóng xem liệu có giúp được bố không, cho dù chỉ là sự giúp đỡ bé nhỏ . Nói đến đây, hai khóe mắt cô lại đỏ lên .

    Lúc đầu nghe Đồng Tố Tố nói muốn ở đây một thời gian, Lục Tranh có ý muốn từ chối, nhưng sau khi nghe xong câu chuyện thì hắn lại không nỡ nói lời từ chối . Lục Tranh thở dài:
    -Vậy em cứ ở lại đi, nhưng có điều, về việc của bố em, anh thấy tốt nhất là em đừng nên gây lộn xộn, không những không giúp được ông ấy mà còn gây ra những rắc rối nữa .
    Hắn nói với giọng rất nghiêm túc :
    -Về việc này em nhất định phải nghe anh, đây không phải là chuyện đùa đâu.


    Hai khóe mắt Đồng Tố Tố đỏ lên, cô nói :
    -Nhưng em không thể ở đây đứng nhìn mà không làm gì được .

    Lục Tranh nghĩ ngợi một chút rồi nói :
    -Như vậy đi, trở về anh sẽ giúp em nghe ngóng tin tức. Em biết anh làm nghề gì rồi đấy, nhất định là tốt hơn việc em ngồi khấn vái Bồ Tát ..

    Đồng Tố Tố cũng biết bản thân không thể xen vào việc của bố mình, khẽ lau khóe mắt, nhẹ gật đầu, trong lòng cũng biết rằng, Lục Tranh cũng chỉ là nói vậy chứ anh ta làm gì có tai mắt đâu mà nghe ngóng được chuyện ở trong thành phố.

    Lục Tranh nói tiếp :
    -Em phải nghỉ ngơi một thời gian sau đó là tìm một công việc , không được chỉ vì chuyện của ông ấy mà đến tính mạng của mình cũng không cần nữa.

    Nói rồi Lục Tranh liền đứng dậy
    -Được rồi, em yên tâm nghỉ ngơi đi, việc nghe ngóng của em anh sẽ giúp .
    Cảm thấy được sự thân thiết của Đống Tố Tố đối với mình nên hắn cũng tự nhiên coi cô như là người thân của mình, và có ý định bảo vệ người bạn thời thơ ấu này .



    Ngày thứ hai Lục Tranh đi đến chỗ chị họ của Đồng Tố Tố để lấy đồ đạc, khi đi qua huyện ủy thì thấy trụ sở huyện vang lên tiếng đập phá. Lục Tranh ngạc nhiên một lúc, hành động của Lưu Bảo Quân rất nhanh, rất rõ ràng, những lời tam huyết của hắn rốt cuộc đã lay chuyển được ông ta.

    Buổi tối khi trở về, không thấy Đồng Tố Tố đâu cả , chỉ thấy cô để lại một mảnh giấy nhỏ nói rằng đi Ô Sơn.

    Hai ngày trôi qua, Lục Tranh mới phát hiện một bức thư đựng đầy tiền để ở trong phòng ngủ không thấy đâu nữa. Hắn cho rằng là Đồng Tố Tố đã lấy đi, không hỏi trước mà tự lấy, thậm chí đến một câu cũng không nhắc đến trong thư, quả thực có thể gọi là trộm .

    Lục Tranh không hề tức giận. Trong phong thư đó có khoảng một nghìn tệ. Khoản tiền này vào thời hiện tại có thể coi là một món tiền cực lớn. Đồng Tố Tố tất nhiên là cảm thấy có hy vọng, cho rằng có thể dùng số tiền này để giúp đỡ bố mình nên trong mảnh giấy để lại ngại không dám nhắc đến. Điều này Lục Tranh có thể hiểu được.

    Từ một công chúa cành vàng lá ngọc trở thành một tên trộm tiền, điều này đối với một cô gái kiêu hãnh thì thật sự là một sự đả kích lớn đến nhường nào?

    Sau đó nửa tháng vẫn không thấy tin tức gì của Đồng Tố Tố, mà nhà khách huyện ủy thì thay đổi hằng ngày. Những cánh cửa lớn mới mở dần dần hiện ra, cột đèn đầu tiên của thị trấn Quảng Ninh cũng đã được dựng lên thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng .

    Một buổi chiều u ám , Lục Tranh đang ngồi trong văn phòng nghĩ cách gỡ tội cho một tên nghi can phạm tội đầu cơ trục lợi. Từ sau khi hắn lên làm Phó chủ nhiệm, ngoài việc xử lí những vụ đầu cơ trục lợi liên quan đến lạm dụng chức quyền mua danh bán tước ra, hắn rất quan tâm đến những con buôn hai mặt với đầu óc nhanh nhạy tự mình làm ăn buôn bán. Dĩ nhiên không thể một tay che trời để bao che ai, nhưng sẽ dùng một biện pháp khoan dung nhất có thể để xử lí , phải nói thật họ là những con người tài năng.

    Vụ án trước mặt đang đề cập đến một nhà tư nhân buôn hạt dưa. Hiện tại hoàn cảnh của nhà buôn này đang rất bất lợi bởi vì đã thuê rất nhiều công nhân nhưng bị phản ánh nhiều quá nên đã bị chính quyền địa phương đóng cửa.

    Thuê công nhân là đặc trưng của nhà tư bản. Chủ xưởng với công nhân là mối quan hệ bóc lột và bị bóc lột. Tuy nhiên, hiện tượng này không được xuất hiện trong xã hội xã hội chủ nghĩa.



  2. The Following 4 Users Say Thank You to anh đang cô đơn For This Useful Post:

    hagiao2011 (11-02-2014), haimuoi (31-01-2014), viettranhung (05-06-2018), Xanh Trời Xanh Nước (11-01-2014)

  3. #2
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    40
    Thanks
    0
    Thanked 80 Times in 36 Posts
    Quyền Lực Đỏ
    Tác giả: Lục Sự Tham Quân
    Chương 18-1 : Đại náo Động Mật Viên
    Nhóm dịch Phạm Túc Tú - www.thienthucac.com
    Biên tập: www.thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian.com




    Sau khi Tôn Kiệt đi, tan ca, Cục trưởng Cục Công thương Thái Kim đã xuất hiện. Anh ta cười ha ha và nói muốn mời Lục Tranh ăn một bữa.

    Trên danh nghĩa, Thái Kim trên danh nghĩa là Chủ nhiệm văn phòng đả kích đầu cơ trục lợi nhưng về mặt thương mại thì lại do Cục phó, lão mập Vương Đông Lôi phụ trách. Xưa nay Thái Kim chưa từng đến đây và cũng không tiếp xúc với Lục Tranh bao giờ.

    Lục Tranh biết rõ Thái Kim mời ăn cơm nhất định là có chuyện gì nhờ tới nên cũng muốn biết là anh ta tìm mình có việc gì.

    Ở Quản Ninh có mấy cửa nhà hàng ăn tư nhân mới mở. Trong đó có một nhà hàng là “Động mật viên” nổi tiếng nhất. Nghe nói ông chủ là người từ Thâm Quyến đến, cũng từng đi qua Hồng Kông và nước ngoài, học rộng hiểu nhiều. Do vậy mà nhà hàng được xây dựng ở vị trí rất lí tưởng, chẳng mấy chốc đã trở nên nổi tiếng. Thực ra nghe thấy cái tên đã biết. Hiện tại các nhà hàng trong khu vực đều là lấy chữ nhà hàng đặt trước tên, ví dụ như nhà hàng Thắng Lợi, nhà hàng Hòa Bình vân vân. Dường như nếu không gắn hai chữ nhà hàng này vào thì mọi người sẽ không biết đây là nhà hàng ăn vậy. Duy chỉ có nhà hàng của ông ta là không giống với các nhà hàng khác.

    Lục Tranh và Thái Kim đã đến Động mật viên, họ đã chọn một phòng tao nhã ở tầng hai. Với bộ đồng phục công thương trên người, rất nhanh chóng ông chủ nhà hàng đã chạy đến mời rượu. Thái Kim cũng biết ông chủ nhà hàng này, sau khi giới thiệu Lục Tranh xong, Thái Kim nói dăm ba câu với ông chủ này rồi kêu ông ta đi .

    Các thương nhân đời sau mặc dù vẫn lệ thuộc rất nhiều các bóng cây của quan lớn nhưng dù sao cũng có được vị thế nhất định, thế nhưng hiện nay sức mạnh của nền chuyên chính vẫn là vô cùng lớn.

    Lục Tranh và Thái Kim nói hết chuyện này đến chuyện khác, dần dần nói đến chủ đề công việc. Thái Kim nhấp ngụm rượu rồi cười ha ha và nói:
    -Chính ủy à, cũng đã nửa năm nay rồi nhỉ, áp lực của đội đả kích chúng ta năm nay cao quá, đã kiểm tra và ngăn chặn mấy trăm vụ sản phẩm rồi đúng không nhỉ? Cho dù vẫn chưa bắt được nhiều phần tử phạm tội nhưng cũng đã dọa cho chúng mất vía!
    Nói đến câu này hai con mắt nhỏ của anh ta sáng bừng lên.

    Lục Tranh biết, tất cả những việc mà hắn làm đều đã đến bên tai anh ta. Thực ra sau khi nhận chức Đội phó đội đả kích đầu cơ trục lợi, Lục Tranh thường giơ cao đánh khẽ , kể cả với tên buôn bán hai mặt trước đây cũng vậy. Nếu như chưa ghi chép vào sổ sách, có thể tha được thì sẽ tha. Dù sao trong khoảng một hai năm nữa trọng tâm của công tác đấu tranh đầu cơ trục lợi sẽ được điều chỉnh sang đấu tranh chống buôn lậu, hơn nữa vì là một thành phố mở ven biển nên sự cải cách ở Ô Sơn sẽ diễn ra càng sớm hơn .

    Chính vào những thời khắc mấu chốt này nếu như bị bắt có thể sẽ bị lĩnh án tám đến mười năm, và sau này lại trở thành những nhà kinh doanh bình thường. Thử hỏi như vậy những tên buôn bán hai mặt này có oan ức không? Huống hồ chính sách hướng gió mặc dù sẽ thay đổi, nhưng chỉ cần bị lãnh hình phạt thì đại đa số là tiếp tục ngồi tù. Cao hơn nữa cũng chỉ là chiếu cố giảm nhẹ hình phạt xuống, hiện tại cũng không hề được bồi thường gì từ nhà nước.

    Mà những người đầu tiên dám đứng lên để tìm kiếm làm ăn kinh doanh đã có mấy người, ngoài những người tài giỏi có năng lực này ra?

    Do đó mà Lục Tranh không những không trấn áp bọn họ mà ngược lại còn nghĩ cách giải vây, khiến cho việc kinh doanh buôn bán của họ được hợp pháp hóa.

    Lục Tranh đương nhiên không biết, cách nghĩ đầy tình người đó của hắn sau này đã trở thành cái gọi là “bè phái Quảng Ninh “gây chấn động Hoa Hạ, cũng chính là tập đoàn tư bản thương nhân xuất thân từ Quảng Ninh, còn hắn, với tư cách là “đại ân nhân” của bè phái Quảng Ninh tất nhiên sẽ phải cùng đối mặt với những khó khăn, ân oán giữa các bè phái ở Quảng Ninh.

    Hiện tại Lục Tranh đang nghĩ cách làm sao để đối phó với Cục trưởng Thái. Mười năm trước anh ta là một người chuyên bắt những vụ đầu cơ trục lợi, muốn lừa gạt anh ta quả thật không phải là chuyện dễ dàng. Nói đi nói lại thì những người tài giỏi này của cục cảnh sát huyện quả thật là không uổng phí. Họ đều là những những thủ lĩnh được huấn luyện nhiều năm trong lĩnh vực chính trị. Vì vậy đừng nhìn họ hùng hùng hổ hổ lớn giọng, ăn mặc như nông dân, nhưng một khi đắc tội với họ, sẽ được ăn nhiều đòn mà còn không biết chuyện gì xảy ra.

    Nhưng lão Thái đã có thể thuyết phục bản thân để dùng bữa cơm này thì có lẽ là không có ác ý gì, nếu không muốn mời anh ta ăn bữa cơm e rằng anh ta cũng sẽ từ chối . Hai người ngồi ăn cơm với nhau so với bữa cơm chính đáng ở cục công an quả thật là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

    Lục Tranh gắp đồ ăn đặt vào bát, suy nghĩ một chút rồi nói :
    -Cục trưởng Thái, anh quý trọng tôi, điều này tôi biết, nhưng tôi muốn biết trọng tâm của cải cách rốt cuộc cải cách cái gì ? Vực dậy nền kinh tế là điều quan trọng nhất, muốn vực dậy kinh tế thì sản phẩm cần được lưu thông, điều này cũng sẽ sớm được pháp luật hóa, anh nghĩ sao về điều này?

    Thái Kim ngẩn người ra một chút, trước khi Lục Tranh đến đội đả kích có lẽ là anh ta đã tìm hiểu rất kỹ càng. Do đó ba chữ Lục Cứng Đầu đã sớm như tiếng sấm bên tai. Anh ta ngược lại không nghĩ đến là cái tên Cứng Đầu này cứ hễ mở miệng là nói đến kinh tế rồi thì kiếm sống, khó tránh khỏi khiến người khác dị nghị .

    Nhưng Thái Kim không đồng ý với một số câu nói của Lục Tran . Lục Tranh thật sự còn quá trẻ. Mặc dù đã phải trải qua những trắc trở nhưng lại phá được vụ án lớn 615, xem ra cũng là người có năng lực, tiền đồ có lẽ sẽ tươi sáng. Nên anh ta cũng không muốn đắc tội với vị Chính ủy trẻ tuổi này. Dù sao Thái Kim cũng là người gốc Quảng Ninh. Ai biết được sau này có lẽ lại phải nhờ đến người ta, có thể lôi kéo được thì nhất định phải nắm chắc, điều này chỉ có lợi không hề có hại chút nào.

    Vì vậy Thái kim chỉ cười và nói :
    -Cho dù sau này chính sách có thay đổi như thế nào thì hiện tại vẫn phải nghe theo sự sắp đặt của thành phố và tỉnh thôi.
    Anh ta không nói tiếp nữa, đã nói đến chỗ cần nói rồi, sau này có chuyện gì xảy ra không liên quan đến mình là được, dù sao cũng là chuyện của cậu, tôi mắt không nhìn, tai không nghe thấy.

    Cơm no rượu say, nhân viên phục vụ nhà hàng lại đưa hạt dưa nước trà tráng miệng. Mặc dù Lục Tranh nói chuyện nọ chuyện kia nhưng thỉnh thoảng thể hiện ra những sự nổi bật không khỏi làm Thái Kim có sự nghi ngờ. Chẳng phải ai cũng nói anh ta khù khờ sao? Tại sao lại có cảm giác anh ta học rộng hiểu nhiều và rất có chiều sâu vậy.

    Trong khi đang nói chuyện, đột nhiên có tiếng ồn ào từ bên ngoài vọng lại, từ xa đến gần, tiếng thét của nhân viên phục vụ, tiếng bát đĩa rơi xuống đất, một mớ âm thanh hỗn độn hòa vào nhau.

    Lục Tranh cau mày , nói :
    -Có chuyện gì vậy ?
    Hắn muốn đứng dậy đi ra ngoài xem chuyện gì. Hắn được phân công quản lý trị an, phải bảo vệ sự bình an của một phương.

    Không ai biết là âm thanh từ phía nào vọng tới, chỉ nghe thấy một giọng rất thô đang gào ở ngoài cửa :
    -Ở đâu? Nói, ở đâu?
    Tiếp đó là những âm thanh bộp bộp, hình như có người đang đánh lộn nhau.

    Sắc mặt lão Thái đột nhiên thay đổi, Lục Tranh đã nhìn thấy một cảnh tượng.

    Rèm cửa bị tốc lên, khoảng năm sáu người gì đó hung hăng bước vào, là năm sáu mụ đàn bà. Họ xô đẩy một người thiếu phụ trẻ, người cầm tóc, người thì kéo áo cô ấy, khiến cho đầu óc cô ấy rối bời, quần áo xộc xệch, sợ tới mức run run cả người. Người đàn ông duy nhất bên cạnh là ông chủ Vương của Động Mật Viên. Ông ta vừa nói vừa cười nhưng vẫn ẩn giấu sự giận dữ.

    Mấy mụ đàn bà đại náo “động mật viên” đều là những người to lớn, tính cách hung hãn. Cả đám bước vào phòng nhìn thấy lão Thái và Lục Tranh liền gào lên như một con gà trống:
    -Giỏi lắm cái tên khốn lão Thái này ! Không phải anh đã hứa với tôi là không đến động hồ ly này làm chuyện xằng bậy sao? Tôi đã nhìn thấu con người anh rồi nhá. Những điều mà anh nói toàn là vớ vẩn !
    Nói rồi cô ta bắt đầu rơi nước mắt , xem ra người phụ nữ có dữ dằn đến đâu cũng biết lấy nước mắt ra làm vũ khí, có điều nước mắt đôi khi làm cho người ta đau lòng nhưng cũng có khi làm cho con người ta cảm thấy phiền phức, không còn nghi ngờ gì nữa , tình hình bây giờ đang nghiêng về vế thứ hai.

    Người sừng sổ với lão Thái chính là vợ của anh ta còn người thiếu nữ mà bị Thái phu nhân túm tóc lại chính là người vợ kế của ông chủ Vương, cô ta họ Đổng . Do vậy mà nghe thấy Thái phu nhân cứ mở miệng là “Hồ Ly Tinh” là máu nóng của ông chủ Vương lại sôi lên sung sục, ông ta hậm hực nói :
    -Cô nói chuyện khó nghe thật đấy !

    -Ông câm miệng cho tôi! Ông là cái đồ con rùa khốn kiếp !
    Bà Thái quay đầu lại chỉ trích ông chủ Vương, hai mắt cô ta trừng trừng như cái chuông đồng vậy.





    Last edited by Chí Thăng; 08-01-2014 at 10:43 PM.

  4. The Following 5 Users Say Thank You to anh đang cô đơn For This Useful Post:

    hagiao2011 (11-02-2014), haimuoi (31-01-2014), riversedge (22-01-2014), viettranhung (05-06-2018), Xanh Trời Xanh Nước (11-01-2014)

  5. #3
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    45
    Thanks
    0
    Thanked 103 Times in 39 Posts
    Quyền Lực Đỏ
    Tác giả: Lục Sự Tham Quân
    Chương 20.1: Tất nhiên trong ngẫu nhiên
    Nhóm dịch Phạm Túc Tú - www.thienthucac.com
    Biên tập: www.thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian.com




    -Anh cứ cầm lấy đi, không lẽ anh hùng chiến đấu xuống đến tận Nam Cương mà đến chiến tuyến của công an chúng ta được sờ vào khẩu súng lại là một mong ước xa vời hay sao? Như thế sao được chứ! Lúc đầu điều lệ phân phối súng của chúng ta cũng nghiêm khắc, nhưng cũng chỉ mới là đưa vào thử nghiệm thôi, dù sao thì cũng không thể khiến mọi người oán trách được, phải căn cứ vào tình huống cụ thể rồi tiến hành điều chỉnh chứ, đúng không?

    Nói xong, sắc mặt Chương Khánh Minh trở nên nghiêm túc, ông ta nói tiếp:

    -Nhưng Lục Tranh này, không phải tôi phê bình anh đâu, những việc lớn thì đều có thể tìm đến tổ chức, tìm đến ban lãnh đạo, tìm đến cục trưởng tôi đây mà! Làm sao anh lại có thể ra tay đánh người như thế chứ? Chuyện này truyền ra ngoài sẽ có ảnh hưởng không tốt đâu! Anh ấy mà, nếu muốn xin lỗi đồng chí Cao Chí Khải thì phải xin lỗi chân thành.
    Lục Tranh lắc đầu, nói chắc như đinh đóng cột:

    -Tôi không đi đâu!

    Chương Khánh Minh nhìn dáng vẻ hắn là biết hắn đã quyết định như vậy rồi, nói không đi thì sẽ chắc chắn không đi.

    Thực ra đôi lúc nhìn Lục Tranh cũng khá là đáng yêu, trước mắt, đối tượng hắn muốn đối phó không phải là mình.

    Chương Khánh Minh chậm rãi tựa vào ghế, xoa xoa đầu, một lúc lâu sau nói tiếp:

    -Được rồi, bây giờ ép anh đi xin lỗi thì kết quả cũng hoàn toàn ngược lại mà thôi, đợi khi nào những phiền phức trong lòng anh được giải tỏa thì lúc ấy đi cũng được! Bây giờ việc của Tiểu Cao để tôi làm.

    Vụ án 615, Chương Khánh Minh vẫn nhận sự giúp đỡ của Lục Tranh, chỉ có điều toàn bộ công lao thuộc về ông ta, tự nhiên ông ta cũng mong Lục Tranh tránh đi một chút, nhắm mắt làm ngơ.

    Trong mắt Chương Khánh Minh, nếu Lục Tranh được bồi dưỡng tốt thì sẽ là một quân tốt, nếu làm kịch liệt thì sẽ không biết đến chuyện so đo là gì, không còn chút sát thương nào nữa.

    Ừ, qua lần này phải nghĩ cách điều hắn về thôi.

    Chương Kjánh Minh tuyệt đối không ngờ rằng hiện tại Lục Tranh đang nguy hiểm đến mức nào, nguy hiểm, đáng sợ đến mức ông ta không tưởng tượng nổi.

    Từ sau khi “Thái phu nhân đại náo Động Mật Viên”, công tác của Lục Tranh ở Ban Đả kích ngày càng thuận buồm xuôi gió, thực hiện vận động “cứu giúp” khiến vô số con buôn ngoại đạo hoàn toàn tỉnh ngộ, một lần nữa dấn thân t kiến thiết kinh tế xã hội xã hội chủ nghĩa. Thời gian thấm thoát, lại sắp giữa hè, chớp mắt Đồng Tố Tố đã rời đi được hai tháng, vẫn không có chút tin tức nào, Lục Tranh thi thoảng nhớ đến người con gái rơi từ thiên đàng xuống địa ngục đó, nhưng cũng chỉ có thể thở dài hai tiếng, dù sao, muốn tìm cũng tìm không ra cô.

    Buổi chiều hôm đó lúc tan sở, trong sân cục Công thương một chiếc xe thùng màu xanh phi vào, khói đen ngùn ngụt bốc lên, những người xung quanh lườm nguýt, bịt lỗ mũi đi qua.
    Trên xe hai cảnh sát đều mặc đồng phục cảnh sát màu xanh ô-liu. Nửa tháng trước, hệ thống công an toàn thành phố Ô Sơn đã thay đổi trang phục.

    Người đến là Hầu Kiến Quân và Hồng Đào Đồn trưởng đồn Công an Nam Doanh, tất nhiên là đến tìm Lục Tranh.

    Lục Tranh và Hồng Đào không thân thiết, chỉ nghe nói tính tính con người này cũng được, biệt hiệu “Hồng Nhị Lăng”. Thấy Hầu Kiến Quân dẫn gã đến, Lục Tranh bất giác ngây ra. Hơn nữa, lâu rồi không gặp Hầu Kiến Quân, nghe nói, có người còn thấy Hầu Kiến Quân và Cao Chí Khải ngồi chung trên chiếc xe Jeep ra ngoài.

    Sắc mặt Hầu Kiến Quân có chút gượng gạo. Quả thật, gần đây anh ta có ý giữ khoảng cách với Lục Tranh.

    Đây cũng là việc không có cách nào khác. Mặc dù phá được án 615, Chính uỷ Lục lại dần dần phai nhạt trong tầng lớp lãnh đạo huyện cục, ngồi trong Ban Đả kích như nghiện ngồi nha môn, dường như vốn không có cách nào quay về huyện cục. Hơn nữa càng không biết Lục Chính uỷ nghĩ thế nào lại đi dựa vào bến tàu Lưu Bảo Quân. Trong cục, Lưu Bảo Quân chỉ là một nhân vật nhỏ chẳng có tiếng tăm gì. Hơn nữa cùng với Cầu Đại Hoà, Mã Vệ Quốc hai nhân vật tai to mặt lớn đều không đi tiểu vào bình nổi, thật là bà ngoại không thương cậu không yêu.

    Gần đây vì việc tuyên truyền cải cách chế độ, trong hội nghị mở rộng huyện uỷ, Mã Vệ Quốc ở trước mặt mọi người phê bình phương thức công tác của Lưu Bảo Quân, hình như đang trong quá trình cải cách chế độ, Lưu Bảo Quân lại dám đắc tội lớn với Mã Vệ Quốc. Hơn nữa Mã Vệ Quốc trước giờ đều không coi trọng ông ta. Trong đại hội cán bộ trực tiếp làm mất mặt Lưu Bảo Quân, vậy sau này tầng lớp cán bộ trung cấp của cục, ai còn có thể nể mặt ông ta nữa.

    Mọi người đều biết, Cục trưởng Chương và Phó Bí thư Mã Vệ Quốc thân thiết vô cùng, Lục Chính uỷ và Lưu Bảo Quân cùng chung đường, vậy Cục trưởng Chương có thể chào đón y sao? Sợ sau này Lục Tranh trong Ban đả kích cũng phải chờ đợi.

    Về phần Lục Tranh, cũng chịu không ít phiền phức, nghe nói năng lực công tác trong Ban đả kích không đủ. Hơn nữa, tại Động Mật Viên còn chế giễu lão Thái ở Cục công thương. Đừng tưởng chuyện này đã qua, kì thực ấn tượng đối với lão Thái quá lớn, chỉ sợ hắn muốn chuyển tổ hay muốn thăng chức, việc này còn khó hơn lên trời.

    Vì vậy hiện nay trong huyện cục còn có người đồn, ai dám thân thiết với tên cứng đầu họ Lục này, người đó càng đen đủi. Tên cứng đầu họ Lục này đơn giản là một ngôi sao tai hoạ.

    Hôm nay Hầu Kiến Quân phải đến, cũng là điều bất đắc dĩ. Một tháng trước, Nam Doanh xảy ra một vụ thảm án diệt môn, đến bây giờ vẫn chưa có chút manh mối nào, người dân địa phương trong lòng đều bàng hoàng. Thậm chí có người đồn “Nhị Vương” vẫn chưa chết, người ta chính là Nhị Vương giết, cũng có người nói là ma quỷ tắc quai tắc quái. Cũng có người nói, kẻ giết người là tên sát nhân đang bị truy nã ở Đông Bắc Trương Tự Lực. Tóm lại đủ thể loại đồn đoán, cái gì cũng có.

    Hồng Đào - Đồn trưởng đồn công na này, mặc dù đã giao vụ án này cho đội Cảnh sát Hình sự nhưng cứ trì hoãn không thể phá án gây cho anh ta càng nhiều áp lực. Dù sao đây cũng là bản án do anh ta trực thuộc tiếp quản. Nếu như biến thành án không thể giải quyết, ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến danh dự của anh ta. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, anh ta đột nhiên nhớ ra Lục Chính uỷ phá án 615, vì vậy tìm Lưu Kiến Quân nhờ ông ta giới thiệu, đến xin ít kinh nghiệm của Lục Tranh.

    Mặc dù Hầu Kiến Quân luôn theo Lục Tranh trong quá trình phá án 615, cũng rất khâm phục năng lực truy bắt của Lục Tranh, mặc dù gã và Lục Tranh cũng khá thân thiết, nhưng chứng kiến lúc trước Lục Tranh tiến thoái phá vỡ hình tượng lão Thái, nên trong lòng Hầu Kiến Quân, cũng không khác mấy lời đồn trong cục thần thánh hoá tên Lục cứng đầu đó, cũng không cho rằng Lục Tranh ra tay là nhất định có thể phá được án. Nhưng quan hệ giữa Hồng Đào và anh ta không tồi, lúc hoạn nạn vui buồn đều có nhau. Hầu Kiến Quân cuối cùng ngăn không nổi, đành phải đồng ý giúp Hồng Đào.

    Anh ta biết Lục Tranh chắc chắn sẽ đoán được những suy nghĩ trong lòng mình gần đây nên chỉ ngồi đó, hút thuốc, không nói nhiều.

    Lục Tranh nghe Hồng Đào thuật lại tình hình vụ án nhưng không lật tài liệu Hồng Đào mang đến, cười nói:
    - Tôi không thể xem, không thể làm trái kỉ luật.

    Hồng Đào vội cười lấy lòng:

    - Anh là lãnh đạo cục, không sao.

    Lục Tranh vẫy vẫy tay nói:

    - Hay đi hiện trường xem thế nào.

    Hồng Đào khẽ giật mình, đã hơn một tháng, hiện trường còn có gì đáng xem chứ? Nhưng tin đồn mặc dù Lục Chính uỷ tính khí vô cùng khó chịu, thích cãi nhau với người khác nhưng năng lực phá án có thể xem là nhất đẳng. Ở các vùng nông thôn còn có người đồn hắn có thiên lý nhãn. Lục Chính uỷ tra án, tất nhiên không giống người thường.

    Vì vậy Hồng Đào nhanh chóng đón lời:

    - Vậy, Chính uỷ, lúc nào anh có thời gian?

    Lục Tranh đứng dậy:

    - Bây giờ đi. Bây giờ đi xem xem.

    Hồng Đào giật mình sợ run lên, không ngờ Lục Chính uỷ tác phong nhanh như chớp..
    Lục Tranh cười:

    - Có lẽ, đã đến lúc.

    Ở bên ngoài trốn lâu như vậy, đợi chính là một cơ hội, cơ hội quay trở lại cục huyện, bây giờ, có lẽ đã đến lúc.
    Hồng Đào và Hầu Kiến Quân nhìn nhau, không biết Lục Tranh đang nói gì.

    Hầu Kiến Quân lái xe, Hồng Đào ngồi sau, Lục Tranh ngồi thùng xe, chiếc xe ba bánh nhanh như chớp thẳng đến Nam Doanh.

    Vùng duyên hải Nam Doanh, bờ biển Hoàng Kim và bãi cát trơn đều thuộc nội địa Nam Doanh. Hai năm gần đây kinh tế Ô Sơn phát triển rất nhanh, thu hút một vài xí nghiệp bên ngoài. Đến mùa hè, số lượng người nghỉ dưỡng từ Ô Sơn đến bờ biển Hoàng Kim ngày càng nhiều. Nam Doanh, nhờ biển mà phất, đã trở thành thị trấn có thực lực kinh tế bậc nhất Ô Sơn. Không giống ngày Lục Tranh rời đi.
    Lúc về Nam Doanh, Lục Tranh cũng hồi tưởng lại vô vàn kí ức, suốt chặng đường không nói câu nào.

    Hầu Kiến Quân để ý thấy Lục Tranh trầm mặc ít nói lại thấy lòng như bị kim đâm. Trong lòng anh ta bất giác oán hận Lục Tranh, thực sự là bắt đầu khó chịu.

    Tứ gia lão Triệu bị diệt môn thuộc thôn phía tây Nam Doanh, lúc này mặt trời ánh trời chiều, mây đỏ chầm chậm trôi, đã hoàng hôn rồi.

    Hung án đã phát sinh hơn một tháng trước, hiện trường sớm đã niêm phong, nhưng Triệu lão Tứ gia tường đổ nát thành từng viên, ngói vỡ vụn, gió rít ầm ầm.

    Lục Tranh khảo sát hiện trường cực kì cẩn thận, nhìn chằm chằm phía tây Triệu lão Tứ gia, sờ sờ bức tường phía tây, Hầu Kiến Quân và Hồng Đào theo sau hắn, cũng không biết hắn đang tìm gì, cũng không dám nói lên tiếng, sợ làm đứt mạch suy nghĩ của hắn.

  6. The Following 4 Users Say Thank You to emma.nguyen202 For This Useful Post:

    hagiao2011 (11-02-2014), haimuoi (31-01-2014), viettranhung (05-06-2018), Xanh Trời Xanh Nước (11-01-2014)

  7. #4
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    45
    Thanks
    0
    Thanked 103 Times in 39 Posts
    Quyền Lực Đỏ
    Tác giả: Lục Sự Tham Quân
    Chương 20.2: Tất nhiên trong ngẫu nhiên
    Nhóm dịch Phạm Túc Tú - www.thienthucac.com
    Biên tập: www.thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian.com




    - Tốt rồi! Đi vùng bên cạnh xem xem.

    Lục Tranh mâm mê cả tiếng đồng hồ, Hầu Kiến Quân và Hồng Đào đã sớm thấy nhàm chán ngáp ngắn ngáp dài. Vừa nghe chuyển địa điểm, vội vàng đi ra ngoài, tìm người hỏi chuyện, dù sao cũng thú vị hơn nơi này.

    Hàng xóm phía đông là nhà ba gian mới xây, tường rào gạch đỏ, cửa ra vào bằng sắt màu xanh lục, cửa sắt hai bên, còn dán câu đối đỏ, rõ ràng nhà này vừa tổ chức hôn sự, hơn nữa, xem ra khá giàu có.
    Trong vườn trồng cây cỏ, ở nông thôn, chỗ như này không nhiều, trong vườn nhà nông dân bình thường thích trồng một vài cây rau, nếu không thì cũng phải là hai cây anh đào. Tóm lại là cây ăn quả.
    Dưới cửa sổ, Hú Tử cởi trần như một con nghé con, đang dùng bao quấn quanh đầu, nhìn Lục Tranh ba người đi vào, Hú Tử liền đứng dậy chào:

    - Hồng Sở trưởng. Sao rảnh vậy?

    Hồng Đào biết gã, kì thực sau khi vụ án mạng xảy ra bên cạnh, anh ta đến nhà gã cũng không phải một hai lần. Hú Tử là hộ bên ngoài mới chuyển đến mấy năm trước, tên thật là Vương Nhị Cường, là thợ mộc, rất có tay nghề, vợ gã là người đẹp nổi tiếng ở thôn bên cạnh.

    Ấn tượng đối với người có tài năng cũng khá tốt, Hồng Đào cười ha ha nói:

    - Nhị Cường à, đến đây, đây là Lục Chính ủy Cục Công an huyện, muốn hỏi cậu mấy câu.

    Thợ mộc Vương vội vàng xoa xoa tay, gượng ép đến gần, thậm chí không dám ngẩng đầu, bộ dạng rất chất phác.

    Hồng Đào tiếp tục nói:

    - Đi, mau mang cho bọn tôi ít nước, khát chết mất …

    Lời còn chưa nói xong, Lục Tranh liền lấy chiếc còng tay sáng bóng còng tay thợ mộc Vương nói:
    - Chính là hắn, hắn chính là hung thủ.

    Hồng Đào trợn tròn mắt miệng há hốc, vô thức phản ứng:

    - Chuyện này, chuyện này sao có thể?

    Hầu Kiến Quân cũng như hoà thượng không sờ thấy đầu mình, mặt trắng bệch.

    Lục Tranh nói rất nhẹ, nhưng lại rất uy nghiêm:

    - Vương Nhị Cường, thành thật sẽ được khoan hồng.
    Hồng Đào không nhịn nổi nữa, vội vàng hỏi:

    - Chính uỷ, anh, anh có phải nhầm rồi không?

    Trong lúc phá án công khai nghi vấn lãnh đạo hoặc đồng sự như vậy, cũng chẳng trách gã được đặt biệt hiệu Hồng Nhị Lăng, nhưng cũng thật sự vì anh ta không không hiểu hết ý nghĩa của biệt hiệu đó.
    Không sai, vụ án giết người ở nông thôn này, những người có quan hệ thân thiết với người bị hại như hàng xóm, người thân bị liệt vào danh sách đối tượng tình nghi chính dần dần đã bị loại bỏ.
    Nhưng vấn đề là trong quá trình điều tra cẩn thận cũng đã loại bỏ thợ mộc Vương, căn bản không có bất cứ điểm đáng nghi nào.

    Hú Tử này rất giỏi kiếm tiền, làm ăn khá phát đạt, hơn nữa còn lấy việc giúp người làm vui, rộng rãi hào phóng, quan hệ với gia đình Triệu lão Tứ mặc dù không thân thiết nhưng cũng không lãnh đạm, chỉ là quan hệ hàng xóm bình thường. Hơn nữa bọn họ đã thăm dò không biết bao người, trước giờ chưa bao giờ thấy hai nhà to tiếng, càng không có tin đồn trên phương diện tình yêu gì. Vốn dĩ là không có bất cứ động cơ giết người nào.

    Lục Tranh không để ý câu nghi vấn của Hồng Đào, chỉ nhìn chằm chằm người thợ mộc nọ.

    Người thợ mộc bị doạ mặt trắng bệch nói:

    - Tôi không giết người, anh, các anh đừng đổ oan cho tôi.

    Gã cầu cứu Hồng Đào:

    - Anh Hồng Nhị, chuyện này là thế nào?

    Lục Tranh thở dài nói:

    - Mặc dù Triệu lão Tứ nói những lời làm tổn thương anh, vạch trần anh, nhưng đâu đến nỗi anh phải giết người.
    Người thợ mộc chợt ngẩng đầu nhìn Lục Tranh:

    - Anh nói gì?

    Ngữ khí đã sợ đến mức không nói ra lời.

    Lục Tranh nói:

    - Anh biết tôi nói gì?

    Nói xong liền nói với Hầu Kiến Quân và Hồng Đào:

    - Lục soát nhà hắn, nhất định tìm thấy manh mối.

    Lúc này Hầu Kiến Quân và Hồng Đào đã nhận thấy có điểm bất ổn. Mặc dù trong đầu có dấu hỏi lớn nhưng vẫn theo lời Lục Tranh, vào nhà lục tung mọi thứ, nhưng tìm rất lâu cũngkhông thu hoạch được gì. Cuối cùng vẫn phải để Lục Tranh ra tay, phá huỷ bếp lò và giường, rốt cuộc, trong chiếc giường ở căn phòng phía tây, tìm thấy một con dao thái rau còn vết máu loang lổ.

    Đợi Lục Tranh cho con dao thái rau vào túi nhựa đưa cho người thợ mộc xem, người thợ mộc bị còng bên giếng nước liền co quắp ngã xuống đất, hoảng sợ nhìn Lục Tranh:
    - Anh... làm sao biết? Làm sao biết?

    Gã lăn qua lăn lại, lẩm bẩm được hai câu.

    Hầu Kiến Quân và Hồng Đào lúc này sợ khiếp vía. Chính uỷ Lục thật quá tài giỏi? Vụ án tiến thoái lưỡng nam làm khó cán bộ cả một cục huyện, hắn chỉ cần búng nhẹ tay liền bắt được hung thủ.
    Những tin đồn Hồng Đào nghe được, ít nhiều cũng có những tin thần thoại hoá Lục Tranh, vì vậy, ngoài việc càng khâm phục Lục Tranh, ngược lại cảm thấy là chuyện đương nhiên.
    Còn Hầu Kiến Quân trong lòng lại dậy sóng to gió lớn, nếu như nói vụ án 615 vẫn không thể hoàn toàn thay đổi hình tượng Lục Tranh từ trước đến nay trong lòng anh ta, còn hiện tại sự thật bày ra trước mắt, bất giác khiến anh ta phải cân nhắc, Lục Tranh, rốt cuộc là người thế nào?

    Thái độ của Lục Tranh rất bình tĩnh. Lần này với 615 không giống nhau, thật sự là tranh công của người khác, chẳng có gì ghê gớm cả. Vụ án này, không có cái cảm giác thành công như phá vụ 615, bởi vì hắn vừa xem vụ án đã biết hung thủ là ai.

    Vụ án này phát sinh từ kiếp trước, thành án chết chưa giải quyết được còn đang treo lơ lửng. Mãi sau 10 năm, thợ mộc Vương bị bắt vì tội cưỡng hiếp phụ nữ, vụ án giết toàn nhà này mới bị phanh phui.
    Thợ mộc Vương thực sự chung sống hoà thuận với hàng xóm là Triệu lão Tứ gia. Nhưng Triệu lão Tứ gia tính tình cổ quái, thích nghe chuyện người khác, đặc biệt là chuyện của thợ mộc Vương và cô vợ xinh đẹp của anh ta, thật càng hấp dẫn hơn. Nhưng lần này lại khiến lão vô tình biết bí mật của thợ mộc Vương, đừng tưởng thợ mộc Vương vốn như con nghé con, sinh hoạt trên giường, lại bị bệnh liệt dương vô lực.

    Triệu lão Tứ gia vốn nói chuyện luôn cẩn thận, nhưng cuối cùng có một lần cùng thợ mộc Vương uống rượu, sau khi uống say bí tỉ, lại mở miệng giễu cợt thợ mộc Vương, vì vậy cũng chuốc họa sát thân.
    Sau khi giết cả nhà Lão Tứ gia, thợ mộc Vương mới phát hiện chỉ khi hãm hiếp phụ nữ mới có thể có trạng thái cương cứng. Cũng bởi vì gã may mắn vượt qua kiểm qua án diệt môn, che giấu bi kịch từng chút từng chút tà ác này dưới đáy lòng, cuối cùng cũng đi theo con đường hắc ám hãm hiếp giết người.

    Ở đời trước, vụ án này sau mười năm mới thấy tin đăng báo, bởi vì là vụ án của Quảng Ninh, hơn thế nữa án diệt môn Nam Doanh là nghi án trước khi Lục Tranh rời khỏi hệ thống công an, vì vậy Lục Tranh đã đọc kĩ càng tỉ mỉ báo cáo của vụ án này, lưu lại ấn tượng sâu sắc.

    Nhưng hiện tại và thế hệ trước là hai thế giới, Lục Tranh biết, rất nhiều chuyện không giống nhau. Không tính đến bản thân vỗ cánh gây ra phản ứng dây chuyền. Hơn nữa cùng là một người, trong cả một đời có những lựa chọn khác nhau. Đặc biệt là án giết người, nhiều khi đều là một phút nhất thời, nhiều nhân tố hợp lại mới khiến một người bình thường trở thành hung thủ giết người. Hơn nữa trong huyện Quảng Ninh, bản thân hắn có lẽ đã ảnh hưởng đến rất nhiều người, rất nhiều chuyện, một vài án mạng chưa hẳn đã phát sinh.

    Hơn nữa sau khi biết cả nhà Triệu lão Tứ bị giết, Lục Tranh cũng không dám xác định hung thủ là thợ mộc Vương, đến khi trực tiếp đối chất, sau khi lừa gã, hắn mới dám xác định thợ mộc Vương chính là hung thủ.

    Chỉ là chuyện này, tự nhiên không thể nói rõ, vì vậy khi Hầu Kiến Quân và Hồng Đào cố hỏi nghi vấn trong lòng, Lục Tranh chỉ đáp lại mơ hồ. Cái gì mà giày của thợ mộc Vương lại có dấu vết đất đỏ đặc thù của Triệu lão Tứ gia, … càng khiến Hầu Kiến Quân và Hồng Đào được mở rộng tầm mắt. Mặc dù thật sự không biết Lục Chính uỷ nói loại đất đỏ nào, rốt cuộc là đặc thù nào, vì sao trong nhà thợ mộc Vương không có loại đất đỏ này.

    Tối muộn thợ mộc Vương bị giải đến đồn cảnh sát Nam Doanh lấy khẩu cung. Hôm sau, Hồng Đào áp giải gã đến thị trấn, mời Lục Tranh đến cục huyện nghe rõ tình tiết vụ án. Còn về Hầu Kiến Quân, tối qua đã có lời sẽ không tranh công.

    Kì thực Lục Tranh vốn cũng không muốn đến. Hắn đã đánh tiếng hỏi thăm Lý Hướng Dương, nhờ Lý Hướng Dương giúp mình trước mặt Bí thư Huyện uỷ Cầu Đại Hoà thăm dò ý kiến.
    Lý Hướng Dương vì Lục Tranh trả lại sự trong sạch cho cháu lão, hiện nay có quan hệ đặc biệt thân thiết với Lục Tranh. Còn Lục Tranh cũng biết, Lý Hướng Dương là người cất nhắc Cầu Đại Hoà, ít nhiều trước mặt Cầu Đại Hoà tiếng nói cũng có trọng lượng.

    Cầu Đại Hoà và Mã Vệ Quốc, Chương Khánh Minh luôn không hoà thuận. Y sớm đã muốn đề bạt người của mình trong huyện cục. Chỉ là dưới chế độ hiện nay, vị trí Cục trưởng cục huyện thực sự y không thể vươn tay là được. Vì vậy, y vẫn luôn nhắm trúng Mã Dược Vũ không phân biệt trắng đen, không phân biệt trên dưới. Còn bản thân hắn hiện nay ra mặt, Cầu Đại Hoà nhất định sẽ lợi dụng hắn để làm suy yếu ảnh hưởng của Chương Khánh Minh ở cục huyện. Mặc dù bản thân còn rất lâu mới có thể chống lại Chương Khánh Minh nhưng trở thành người đứng sau đại diện cho Cầu Đại Hoà, cuối cùng sẽ có thể đứng ngang bằng với Chương Khánh Minh.

    Nước cờ của hắn, cùng với những vụ án này, cũng đã dần dần lộ ra giá trị, không phải sao?

    Chỉ là không biết khi nào hắn mới trở thành người đánh cờ, tuy nhiên, hắn là người của hai thế giới, cần phải hết sức kiên nhẫn.

  8. The Following 4 Users Say Thank You to emma.nguyen202 For This Useful Post:

    hagiao2011 (11-02-2014), haimuoi (31-01-2014), viettranhung (05-06-2018), Xanh Trời Xanh Nước (11-01-2014)

  9. #5
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    45
    Thanks
    0
    Thanked 103 Times in 39 Posts
    Quyền Lực Đỏ
    Tác giả: Lục Sự Tham Quân
    Chương 20.3: Tất nhiên trong ngẫu nhiên
    Nhóm dịch Phạm Túc Tú - www.thienthucac.com
    Biên tập: www.thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian.com




    Vì vậy, hôm nay Lục Tranh vốn không muốn góp náo nhiệt, nhưng sóng to gió lớn khó tránh thịnh tình khó chối, ngẫm nghĩ từ sau khi tát Cao Chí Khải, rất lâu không xuất hiện ở cục huyện, quay về dần dần lưu lại ấn tượng cũng tốt, lập tức liền cảm thấy vui vẻ.

    Nhưng Lục Tranh không cùng Hồng Đào đến báo cáo tình tiết vụ án, mà thản nhiên đến đội Trị an. Đám thuộc hạ cũ trong đội Trị an thấy Lục Tranh đều đến hỏi thăm thắm thiết. Thời gian Lục Tranh không còn ở huyện cục, bọn họ mới biết điểm tốt của Lục Tranh. Chính uỷ mặc dù cứng đầu nhưng lúc Chính uỷ còn, không ai dám bắt nạt bọn họ. Nhưng bây giờ, đám người Hình sự và Trinh sát đắc ý, lên mặt đến tận trời.

    Lúc Lục Tranh cùng mấy người Phó đội Tôn Kiệt đang nói chuyện phiếm, bên ngoài văn phòng một đồng chí dân cảnh chạy đến nói Cục trưởng Chương cho mời.
    Lục Tranh đến phòng làm việc của Chương Khánh Minh. Cao Chí Khải, Mã Dược Vũ và Hồng Đào đang ở đó. Cao Chí Khải sắc mặc khó coi, Mã Dược Vũ thì cười gật đầu với Lục Tranh.
    Chương Khánh Minh một lần nữa cũng quan sát thật kĩ Lục Tranh. Mỗi lần khi ông ta dần quên đi Lục Tranh, cho rằng Lục Tranh chẳng có gì đặc biệt, tên tiểu tử này lại xuất hiện đảo ngược tình thế. Xem ra cần thay đổi cách nhìn về hắn. Tên thanh niên này, không hề đơn giản chút nào!

    Trong mắt Cao Chí Khải tràn đầy oán hận, lại một lần nữa, anh ta bị Lục Tranh hung hắn tát cho một cái.

    Vốn dĩ thời gian này đã bận, không gây sự gì với mày, vậy mà mày không biết tránh. Vậy đừng trách tao. Cao Chí Khải căm hận nghĩ.

    Nếu Lục Tranh là con rắn, Cao Chí Khải nhất định tin, anh ta đã tóm được cái đuôi bảy tấc của con rắn này.

    Sau khi Lục Tranh đến ban Đả kích, Cao Chí Khải vẫn luôn chú ý nhất cử nhất động của hắn. Thông qua một người bạn ở Cục Công thương, anh ta biết, Lục Tranh xử lý hết sức nhẹ nhàng một vài phần tử đầu cơ. Ngẫm ra, không biết đã được bao nhiêu lợi lộc. Còn đường dây của anh ta ở Cục Công thương cũng sớm đồng ý có thể ra mặt làm nhân chứng, ghi tên thật vào báo cáo.
    Chỉ là gần đây các vụ án quá nhiều, quá bận, không có thời gian để ý đến Lục Tranh, ai biết lại bị hắn chơi một vố.

    Cao Chí Khải hạ quyết tâm qua hai ngày nữa sắp xếp mọi việc, tìm lúc thích hợp, lần này, nhất định phải lật đổ hoàn toàn Lục Tranh, tiễn hắn vào nhà giam.
    Chính tai nghe Chương Khánh Minh khen ngợi Lục Tranh, Cao Chí Khải cảm thấy chói tai, nhưng anh ta chậm rãi nhắm mắt, một kẻ sắp chết, mình còn so đo gì với hắn.
    Lục Tranh và Hồng Đào cùng đi ra khỏi văn phòng của Chương Khánh Minh, đến chỗ quẹo cầu thang, Hồng Đào nhìn đồng hồ, 11 giờ hơn, liền cười nói:

    - Chính uỷ, tôi mời anh ăn cơm.

    Lục Tranh ra hiệu mời bước xuống trước, rồi nói:

    - Đến căng tin ăn, tôi có phiếu ăn, hôm nay thứ tư là ngày căng tin cải thiện thức ăn, đồ ăn khá ngon.

    - Như vậy sao được.

    Hồng Đào lắc đầu nguầy nguậy như cái trống lúc lắc. Bây giờ anh ta đối với vị chính uỷ trẻ tuổi này không chỉ khâm phục mà thậm chí còn tôn thờ nữa.
    Hai người vừa nói chuyện vừa đi đến tầng hai, môt người mặc quần áo vải dệt thủ công từ phòng thẩm vấn vội vàng đi ra. Lục Tranh và Hồng Đào bất giác cùng nhìn gã, Hồng Đào nhỏ tiếng nói:
    - Nhân viên của đội Hình sự và Trinh sát thật mờ ám.

    Nhìn tên hú tử này, lúc đi qua đều có chút miễn cưỡng.

    Lục Tranh cười cười, chuyện tra tấn tội phạm đó hắn đã nếm qua rồi.

    Nhưng khi tên đó vội vàng lướt qua bọn họ xuống lầu, Lục Tranh giật mình, lập tức cảm thấy không đúng, là một loại phản ứng bản năng. Lập tức hắn biết có gì đó không đúng, bởi hắn ngửi thấy một mùi máu tươi, hơn nữa tuyệt đối không phải mùi máu do đánh nhau bị thương, mà là trên chiến trường mới có thể gửi thấy mùi máu này.

    - Này, cậu đứng lại!

    Lục Tranh quát lên.
    Tên kia dừng lại một chút, nhưng sau đó lại bước nhanh xuống lầu.

    - Đứng lại!

    Lục Tranh đuổi theo phía sau, Hồng Đào lập tức cũng biết không đúng, chạy theo xuống.

    Đột nhiên, tên đó quay lại, chĩa họng súng đen về phía Lục Tranh và Hồng Đào. Trong khoảng khắc đó, Hồng Đào sợ ngây người, đột nhiên cảm thấy một sức mạnh bên cạnh ập đến, bên tai anh ta vang lên âm thanh “bùm bùm” đinh tai nhức óc, anh ta ngã sang một bên.

    Âm thanh “thình thịch thình thịch” làm chấn động Hồng Đào đến mức hoa mắt chóng mặt, cách đó khá gần, kết cấu hành lang khá hẹp, âm thanh căn bản không thể thoát ra, dường như giống nổ bên tai anh ta.
    Tiếng súng rất nhanh, cũng rất ngắn, cũng chỉ trong mười mấy giây, Hồng Đào sờ sờ đầu mới phát hiện Lục Tranh đứng bên cạnh anh ta, trong tay có một khẩu B54, nhìn rất quen, hình như là súng của mình.

    Hai góc lầu một và lầu hai, tên kia nằm mềm nhũn ra, ngực đẫm máu, rõ ràng bị Lục Tranh một phát bắn chết tươi.

    Hồng Đào quả thực không dám tin vào mắt mình, rất lâu sau mới hiểu, lúc tên đó rút súng trên vai ra, Lục Tranh đã cảnh giác, đẩy ngã anh ta, hơn nữa, còn rút súng của anh ta ra.
    - Anh trúng đạn rồi, đợi đó đừng cử động.

    Giọng Lục Tranh nói bên tai, sau đó Hồng Đào mới phát hiện, cánh tay đau không chịu nổi, máu tươi không ngừng tuôn ra.
    Lúc này, mọi người ở bốn phương tám hướng đến xem cảnh lộn xộn, Lục Tranh hét lớn:

    - Mau gọi xe cứu thương.

    Hồng Đào đột nhiên thấy đau ghê gớm, mắt tối sầm lại, liền hôn mê bất tỉnh.

    Lúc Hồng Đào từ từ mở mắt, bốn xung quanh đều là màu trắng. Anh ta nằm trong phòng bệnh của bệnh viện, Lục Tranh đang ân cần nhìn anh ta.
    - Chính uỷ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

    Hồng Đào muốn ngồi dậy, Lục Tranh cười giữ anh ta lại nói:

    - Anh cứ nằm đi. Bây giờ ở cục đang loạn hết lên, tôi phải quay về. Tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì, quay về thay anh nghe ngóng tình hình.
    Hồng Đào đã hơn 30, lại bị một câu nói của Lục Tranh trêu chọc, mặt đỏ bừng, anh ta biết, vừa rồi là Lục Tranh cứu mạng mình.

    Buổi tối, Hầu Kiến Quân đến phòng bệnh thăm anh ta, Hồng Đào lúc này mới biết sự tình từ đầu đến cuối.

    Hoá ra, tên điên kia đã đánh gục mấy chiến sĩ cảnh sát trong cục. Gã chính là Vương Tự Lực khét tiếng ở vùng Đông Bắc. Tên này, hành hung tàn bạo, khiến người ta ớn lạnh hơn cả Nhị Vương. Tại ba tỉnh Đông Bắc gã đã giết không dưới ba mươi chiến sĩ bộ đội cảnh sát. Nhưng gần đây đột nhiên mai danh ẩn tích, Bộ Công an phán đoán gã có khả năng xuất quan, sớm hạ lệnh xuống các tỉnh phía dưới, bí mật nghiêm ngặt kiểm tra.

    Nhưng không ngờ, gã đến Quảng Ninh.

    Trương Tự Lực có thư giới thiệu của một đơn vị nào đó phía Đông Bắc liền ngang nhiên ở lại nhà khách huyện uỷ Quảng Ninh. Vốn dĩ gã rất ít khi lộ diện, sớm đi tối về, nhưng lần này lại trêu chọc phải người của đội Hình sự và Trinh sát, kỳ thực gã đã không lên tiếng, nhưng người của đội Cảnh sát Hình sự cứ bắt nạt gã, trực tiếp áp giải gã lên xe cảnh sát.

    Trong phòng thẩm vấn, đoán chừng Trương Tự Lực cũng cố nhẫn nhịn chịu đựng, nhưng người của đội Cảnh sát Hình sự ra tay quá thâm độc, đến lúc không thể nhịn hơn nữa gã mới phản kháng. Hai đội viên đội Cảnh sát Hình sự không biết bị vật gì cắt đứt hầu, sau này phân tích, mới biết là mảnh vỡ ly thuỷ tinh.

    Lúc sắp đi, Trương Tự Lực cướp súng của một đội viên đội Cảnh sát Hình sự bị thương, nếu không phải Lục Tranh phát hiện, chỉ sợ lại nhanh chóng mai danh ẩn tích.
    Hồng Đào nghe Hầu Kiến Quân thuật lại chân tướng sự việc, bất giác hít không khí lạnh:

    - Trời ơi, Trương Tự Lực à?

    Hầu Kiến Quân cười đáp:

    - Còn không phải sao? Tên ma vương giết người này không ngờ bị một phát súng của Lục Chính uỷ của chúng ta lấy mạng. Gặp phải Lục Chính uỷ của chúng ta coi như hắn tới số.
    Bất giác, từ chính miệng anh ta nói ra vô số lời khen ngợi Lục Tranh, chỉ e rằng chính anh ta cũng không nhận ra điều này.

    Hồng Đào liếm liếm đầu lưỡi nói:

    - Nghe nói lúc Lục Chính uỷ trong quân đội đã giết một tên địch như cắt cỏ. Trương Tự Lực gặp phải lão nhân gia, vậy không phải là hạt đậu mầm sao?
    Hầu Kiến Quân gật đầu đồng ý:

    - Nói cũng đúng.

    Hầu Kiến Quân hồ đồ không chú ý đến điểm sơ hở trong lời nói của Hồng Đào. Chính uỷ mới hơn hai mươi tuổi trở thành “lão nhân gia”, Hầu Kiền Quân nghe xong cũng cảm thấy đó là đương nhiên.
    Dân đều có anh hùng để sùng bái, chỉ là trong thời đại hoà bình này, anh hùng khó kiếm.

    Hầu Kiến Quân đột nhiên cười gian xảo:

    - Chính uỷ lại lập công. cục đã báo cho thành phố, sở tỉnh đang làm báo cáo, tổ điều tra sở tỉnh có lẽ tối nay sẽ đến. Nhưng lão Chương, Cao Chí Khải thê thảm rồi.

    Hồng Đào gật gật đầu, tội phạm quan trọng bị giam giữ lỏng lẻo, sau khi giết chết hai cán bộ cảnh sát còn trốn ra ngoài. Báo cáo này, không biết Cao Chí Khải viết thế nào. Nhưng mà, Hồng Đào lắc đầu:
    - Không biết không có tội?

    Hầu Kiến Quân hừ một tiếng:

    - Cái gì không biết không có tội chứ? Văn kiện hai tháng trước của sở tỉnh đã đến huyện cục. Yêu cầu những phạm vi phía dưới mà cụ thể là mỗi cán bộ cảnh sát ở các đồn cảnh sát đều phải cầm ảnh của Trương Tự Lực, phải thuộc lòng. Chương Khánh Minh vốn không để ý đến việc này, nên lần này mới xảy ra chuyện. Lão ta à, những tháng ngày yên ổn đã lâu rồi, đen đủi thôi.
    Nói xong anh ta cười lạnh hai tiếng:

    - Bằng không anh tưởng sở tỉnh phái tổ điều tra đến là vì ghi công cho chúng ta sao?

    Sắp tới Chương Khánh Minh đen đủi rồi, Cục trưởng Chương qua miệng anh ta bây giờ biến thành “lão Chương”, “Chương Khánh Minh”.
    Hồng Đào không chấp nhận được thái độ nịnh bợ của Hầu Kiến Quân nên im lặng không nói gì.

  10. The Following 4 Users Say Thank You to emma.nguyen202 For This Useful Post:

    hagiao2011 (11-02-2014), haimuoi (31-01-2014), viettranhung (05-06-2018), Xanh Trời Xanh Nước (11-01-2014)

  11. #6
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    767
    Thanks
    3
    Thanked 1,564 Times in 643 Posts
    Quyền Lực Đỏ
    Tác giả: Lục Sự Tham Quân

    Chương 21-2: Muôn vạn mặt người
    Nhóm dịch: Phạm Túc Tú
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian





    Mời các bác click chuột vào đây để cùng luận đàm về Quyền Lực Đỏ - một tuyệt phẩm không thể bỏ qua của Lục Sự Tham Quân

  12. The Following 6 Users Say Thank You to Phạm Túc Tú For This Useful Post:

    hagiao2011 (11-02-2014), haimuoi (31-01-2014), tylabidv (29-07-2014), viettranhung (05-06-2018), Xanh Trời Xanh Nước (11-01-2014)

  13. #7
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    767
    Thanks
    3
    Thanked 1,564 Times in 643 Posts
    Quyền Lực Đỏ
    Tác giả: Lục Sự Tham Quân

    Chương 22: Một tiếng sét
    Nhóm dịch: Phạm Túc Tú
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian





    Mời các bác click chuột vào đây để cùng luận đàm về Quyền Lực Đỏ - một tuyệt phẩm không thể bỏ qua của Lục Sự Tham Quân

  14. The Following 5 Users Say Thank You to Phạm Túc Tú For This Useful Post:

    hagiao2011 (11-02-2014), haimuoi (31-01-2014), tylabidv (29-07-2014), viettranhung (05-06-2018), Xanh Trời Xanh Nước (11-01-2014)

  15. #8
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    45
    Thanks
    0
    Thanked 103 Times in 39 Posts
    Quyền Lực Đỏ
    Tác giả: Lục Sự Tham Quân

    Chương 23: Một tiếng sét (hạ)
    Nhóm dịch: Phạm Túc Tú
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian





    Mời các bác click chuột vào đây để cùng luận đàm về Quyền Lực Đỏ - một tuyệt phẩm không thể bỏ qua của Lục Sự Tham Quân

  16. The Following 5 Users Say Thank You to emma.nguyen202 For This Useful Post:

    hagiao2011 (11-02-2014), haimuoi (31-01-2014), tylabidv (29-07-2014), viettranhung (05-06-2018), Xanh Trời Xanh Nước (12-01-2014)

  17. #9
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    767
    Thanks
    3
    Thanked 1,564 Times in 643 Posts
    Quyền Lực Đỏ
    Tác giả: Lục Sự Tham Quân

    Chương 21-1: Muôn vạn mặt người
    Nhóm dịch: Phạm Túc Tú
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian





    Mời các bác click chuột vào đây để cùng luận đàm về Quyền Lực Đỏ - một tuyệt phẩm không thể bỏ qua của Lục Sự Tham Quân

  18. The Following 6 Users Say Thank You to Phạm Túc Tú For This Useful Post:

    hagiao2011 (11-02-2014), haimuoi (31-01-2014), riversedge (22-01-2014), tylabidv (29-07-2014), viettranhung (05-06-2018), Xanh Trời Xanh Nước (11-01-2014)

  19. #10
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    236
    Thanks
    0
    Thanked 778 Times in 225 Posts
    Quyền Lực Đỏ
    Tác giả: Lục Sự Tham Quân

    Chương 27: “Hung khí”

    Nhóm dịch: Phạm Túc Tú
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian






    Mời các bác click chuột vào đây để cùng luận đàm về Quyền Lực Đỏ - một tuyệt phẩm không thể bỏ qua của Lục Sự Tham Quân
    Last edited by Ôn Tĩnh; 17-01-2014 at 07:07 PM.

  20. The Following 4 Users Say Thank You to Ôn Tĩnh For This Useful Post:

    hagiao2011 (11-02-2014), haimuoi (31-01-2014), tylabidv (29-07-2014), viettranhung (05-06-2018)

+ Trả lời Chủ đề
Trang 3 của 34 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 13 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình