Đóng Chủ đề
Trang 2 của 26 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 12 ... CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 1114

Chủ đề: Quyền Bính - tuyệt phẩm của Tam Giới Đại Sư không thể bỏ qua! (full)

Hybrid View

  1. #1
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    51
    Thanks
    0
    Thanked 220 Times in 51 Posts
    Quyền Bính
    Tác giả: Tam Giới Đại Sư

    Chương 17: Tập kích Tề doanh.
    Người dịch: Giang Hồ www.thienthucac.com
    Biên tập: www.thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian



    Nếu bên phía quân Tần cần có lí do để khởi chiến, thì Tần Lôi sẽ cho họ lí do: điện hạ trên đường về nước bị quân Bách Thắng tấn công. Không có lí do nào tốt hơn cái lý do này.

    Với sự thuần thục của đội trinh sát, Tần Lôi biết rằng có hai doanh trại của quân Bách Thắng đang đóng ở hai bên của Ứng Châu, cho dù bên trong ngoài thành có bạo loạn kịch liệt đến cỡ nào cũng không tham chiến. Căn cứ theo thám báo đã cử đi từ trước về báo, bên trong thành có ít nhất là ba nhóm người không rõ lai lịch đang chờ họ. Đây chính là nguyên nhân mà trước đó Tần Lôi cứ lề mề. Hắn muốn dành cho kẻ địch trọn vẹn thời gian, lựa chọn địa điểm đánh lén tốt nhất. Ứng Châu đang trong cảnh loạn lạc chắc chắn là phù hợp yêu cầu, nên chọn ở đây có thể phủi tay một cách dễ dàng.

    Lúc Tần Lôi tỉnh lại, trời vẫn còn đầy sao . Hắn cởi trường bào, bỏ sáu cái túi đựng toàn mạt sắt xuống. Sáu cái túi có tổng cộng là chín cân. Từ khi hồi phục được cơ bản, hắn vẫn luôn mang theo mình.

    (*: nguyên gốc là mười tám cân, nhưng đơn vị cân của ng Hoa chỉ bằng 1/2kg của mình nên Ngọc Nhi đổi thành 9 cân luôn nhé. )

    Hắn mở cái bao lớn mang theo bên mình, lấy ra một túi vải bố, sau đó đặt lần lượt những thứ đựng bên trong ra trước mặt. Một thứ cảm giác quen thuộc tái hiện. Ở kiếp trước trước khi nhận nhiệm vụ hắn đều có cảm giác đặc biệt như vậy.

    Trước tiên Tần Lôi mặc một bộ giáp sát người. Bộ này là một bộ giáp nhẹ tạo cảm giác thoải mái do làm từ sợi vàng đen, sợi tơ tằm cùng với sợi tuyết trộn lẫn với nhau, dao chém không rách. Bộ giáp này Trầm Lạc tặng cho hắn. thứ khuyết điểm duy nhất của nó là tính thoáng khi không tốt, vào mùa hè nếu mặc trong thời gian dài sẽ bị nổi rôm sảy.

    Sau đó hắn khoác lên một bộ chiến phục màu đen cực kỳ quái dị của thời đại này, đi đôi giày da lại cắm thêm hai thanh đoản kiếm vào trong đó. Hắn đeo một bộ nỏ vào bên cánh tay trái, tiếp theo thắt một cái đai lưng da trâu rộng bảnlại. Sau đó cái túi phi đao, túi thuốc nổ cùng với năm sáu cái túi khác lại thêm hai thanh tay nỏ có tính chất đặc biệt vào dây lưng. Cuối cùng đeo thanh Khai Sơn đao ở sau lưng. Tổng trọng lượng trang bị toàn thân là chín cân, vừa ngang bằng với trọng lượng đồ cởi xuống.

    Tần Lôi vén lều lên bước nhanh ra phía ngoài, Trầm Thanh thay thế trọng trách cho Thiết Ưng lặng lẽ đi theo. Khuôn mặt thanh tú của gã hơi căng thẳng. Trên bãi đất trống ngoài doanh trại , các đầu bếp đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng. Trong mấy cái bát lớn là món cháo thịt đang được nấu, tỏa ra mùi hương mê người.

    Tần Lôi gật đầu, Trầm Thanh rút chiếc kèn ở bên hông giơ lên miệng thổi. Tiếng kèn thê lương vang lên trên vùng đồng quê trống trải. Các đội viên đã quen với việc bị kèn lệnh điều khiển, gần như đồng thời tỉnh dậy, một lát sau trang phục chỉnh tề, tập trung ở trước mặt Tần Lôi. Trong bóng tối, ba trăm ánh mắt cùng nhau nhìn chăm chú vào vị thủ lĩnh của họ: Tần Lôi, người dạy dỗ họ, cổ vũ họ, quan tâm họ.

    Tần Lôi nói hết sức nhẹ nhàng:

    - Ăn sáng.

    Đám đội viên lặng lẽ tản ra tìm vị trí của mình. Tiểu đội trưởng múc một tô cháo thịt đầy cho mỗi người, Tần Lôi cũng không ngoại lệ.

    Chừng nửa tiếng, sau khi tướng sĩ đã no nê lập tức lại xếp thành hàng. Tới lúc này, bọn họ phát hiện Tần Lôi đã thay đổi, vẻ tao nhã ung dung thường ngày được thay thế bằng một thứ uy thế rất khó diễn tả, phảng phất như một con sói đầu đàn lạnh lùng nhìn chăm chú vào đàn con, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị dẫn dắt bọn họ tiến về phía con mồi, hoặc là chuẩn bị một trận chiến sống còn với kẻ địch hùng mạnh.

    Sau khi đối diện một lúc, Tần Lôi tháo mũ giáp xuống kẹp vào khuỷu tay, khiến cho mái tóc dài hơi lay động trong gió đêm. Hắn nói lớn:

    - Các binh sĩ của ta!

    Tất cả đội viên đưa nắm tay phải đấm nhẹ lên ngực trái đều tăm tắp, có một loại mị lực thu hút hồn phách người khác.

    - Chúng ta đã từng không có gì cả. Bây giờ chúng ta có ba trăm huynh đệ sinh tử. ngày mai chúng ta vẫn còn có những huynh đệ này.

    Chúng ta đều còn trẻ, chúng ta đều mong ước được chinh chiến vì tổ quốc, mong ước được lập công dựng nghiệp, mong ước được lưu danh muôn đời, có đúng không?

    - Đúng!

    Câu trả lời của bầy sói đều và to rõ.
    - Đương nhiên, vấn đề hiện tại là chúng ta muốn về nhà, quay trở lại cố hương mà mình mong nhớ ngày đêm.

    Sắc mặt của Tần Lôi hơi giãn ra.

    Đám đội viên cười rộ, như cái ý nghĩ này không được hay lắm. Trong nháy mắt bọn họ có nghĩ tới mẹ già ở nhà, có nghĩ tới con gái đã đính hôn, có nhớ tới cây hòe đại thụ ở đầu thôn rồi cái cảm xúc nhớ nhà nhanh chóng lan ra.

    - Bây giờ có người muốn chặn đường về nhà của chúng ta, muốn bóp chết mong ước của chúng ta, chúng ta nên làm gì bây giờ?
    Tần Lôi nhìn vào mắt từng người mà hét to.

    - Giết!

    Đám đội viên cũng cùng trừng mắt hô to. Có người hét:
    - Chúng ta phải về nhà. Ai không cho chúng ta về, chúng ta sẽ giết cả tám đời tổ tông nhà hắn.

    - Đúng! Ai không cho chúng ta về nhà, chúng ta sẽ giết cả tám đời tổ tông kẻ đó.


    Tần Lôi rút kiếm ra, dựng thẳng trước ngực, hét vang:

    - Vinh quang cùng hưởng, cực khổ cùng chịu!

    Đám đội viên đấm mạnh vào ngực trái, cùng hét lên:
    - Vinh quang cùng hưởng, cực khổ cùng chịu!

    Cảm xúc của họ bị Tần Lôi điều khiển mấy lần, đã tới đỉnh điểm.
    - Xuất phát!

    Tần Lôi tra kiếm vào vỏ, xoay người lên ngực, chạy trước dẫu đầu.
    Hơn ba trăm người cùng cưỡi ngựa thế sống chết đi theo hắn.

    Quân Tề tham gia bình định Ứng Châu chính là binh lính của bốn châu lân cận, tổng cộng có hơn hai vạn người, do tướng quân Linh Châu là Tiết Kỳ Đơn thống lĩnh. Gần đây, Tiết tướng quân có phần hăng hái: bởi vì y cứu viện đúng lúc, quân nông dân phản loạn không chiếm lĩnh được thành, rồi dưới sự giáp công trong ngoài bị đánh cho tan tác. Cuối cùng đội quân nổi loạn bị quân của y bao vây ở dây, chờ chết.

    Đêm qua Tiết tướng quân cùng với đồng liêu uống rượu mua vui tới giờ tý, rồi ngất ngưởng trở về trướng. Lên giường y lại ói ra vài lần, tới giờ Dần mới ngủ được. Chưa ngủ được bao lâu, cảm thấy mặt đất hơi rung động, Tiết tướng quân tự nhủ:
    - Không ngờ mình uống nhiều tới mức mà nằm cũng thấy choáng như này được.

    Lẩm bẩm xong, y trở mình một cái liền tiếp tục ngủ.

    Nghiêm khắc mà nói, đám hộ vệ của Tần Lôi thuộc về bộ binh, không thể nói cứ lên ngựa thì thành kỵ binh được, cho dù cả trẻ con ở Tần quốc cũng biết cưỡi ngựa. Tần Lôi rất rõ điểm này, sở dĩ hắn lệnh cho đội ngũ tiến nhanh hơn nữa, là muốn lợi dụng khuyết điểm phối hợp chưa quen giữa quân các châu của nước Tề dựa vào trăm kỵ binh đột phá chỗ yếu giữa các doanh trại. Khi lựa chọn thời điểm đột kích, ý kiến của nhóm trinh sát đã bắt đầu có tác dụng chủ đạo, do đó thêm địa vị của quân trinh sát trong quân của Tần Lôi được nâng lên thêm một mức nữa.

    Hai doanh trại quân Bách Thắng nằm ở hai phía nam bắc cách nhau mười dặm.
    ~~~~~~~~~~
    Toàn bộ tinh lực quân Tề đều tập trung vào việc bao vây quân nông dân, căn bản không hề nghĩ lại có địch tiến công từ phía sau. Lúc con ngựa đầu tiên phi vọt qua chiến hào chỉ rộng ba thước, sâu hai thước, tiếng hí của nó xuất hiện thì tiếng kèn báo động nguy cấp mới vang lên trên bầu trời của đại bản doanh.

    Binh sĩ trong lúc mơ ngủ không kịp mặc áp giáp, tiện tay vớ lấy binh khí xông ra ngoài. Vào thời đại mà chiến tranh xảy ra liên miên, kẻ tiến thì sống, kẻ lùi sẽ chết là điều mà tất cả mọi người đều hiểu. Mặc dù có người lao ra sau nhưng trong tay vẫn kịp có gáo nước, chày cán bột lấy được từ phòng bếp.

    Tiết tướng quân nhếch nhác, dưới sự nâng đỡ của đám binh lính thân cận, khó khăn lắm mới mặc được áo giáp, cầm bảo kiếm đi ra ngoài. Khi thấy ngoại trừ đám châu binh cũng nhếch nhách giống mình, hoàn toàn không có gì gọi là kẻ địch cả, Tiết tướng quân lẩm bẩm nói:

    - Chẳng lẽ là nằm mơ? Ta mơ sao?

    Y tát mình một cái thật mạnh rồi kêu lên một tiếng “ai da” thiếu chút là ngất xỉu.

    - Không phải là mơ! Vậy kẻ địch vừa nãy xông vào doanh trại đâu? - Tiết tướng quân bực bội nói.

  2. The Following 8 Users Say Thank You to NgocNhi For This Useful Post:

    hagiao2011 (24-05-2014), huyenthiencongtu (31-12-2015), langchaca (03-01-2016), nghedo (06-06-2017), Phamvuhung (18-09-2015), Tamtit (07-06-2022), thientav (18-06-2017)

  3. #2
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    1,713
    Thanks
    55
    Thanked 5,188 Times in 1,364 Posts
    Quyền Bính
    Tác giả: Tam Giới Đại Sư

    Chương 13: Tình tiết ngoài dự đoán.
    Người dịch: Giang Hồ www.thienthucac.com
    Biên tập: www.thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian



    thienthucac.com
    Mưa gió ập tới. Những hạt mưa rơi ngoài mái hiên, như những viên ngọc nối đuôi nhau không dứt.

    Tần Lôi nhớ lại, so với cái đêm nguy hiểm đó, tình hình lúc này đã ổn định hơn rất nhiều rồi. Hắn tự nói với mình như vậy.

    Sắp xếp lại tình huống, hắn liền bảo Thiết Ưng đi mời Trầm Lạc.

    Nói chuyện với Quán Đào một lúc, hắn kính rượu tiễn y về phòng nghỉ. Hôm nay, trong bữa tiệc, Thừa tướng đã hạ lệnh đuổi khách, nên y đã là người tự do, ngay cả hành lý cũng đã mang theo.

    Mưa càng lúc càng to. Bầu trời tối đen không rõ canh giờ. Khi Trầm Lạc tới, Tần Lôi đã thắp đèn.

    Hắn đón cây dù của Trầm Lạc, thấy lão ướt sũng, liền vội vàng đưa khăn sang, rồi nói một cách hổ thẹn:
    - Nếu không phải bất ngờ có biến, ta không muốn làm khổ cữu cữu.

    Trầm Lạc cười nói:
    - Điện hạ xem thường cữu cữu ta rồi. Năm đó khi ta vào nam ra bắc, thường xuyên phải chịu màn trời chiếu đất, ôm băng ngồi tuyết chứ không phải người yếu ớt như vậy đâu.

    Tần Lôi cầm lấy ấm trà trên bếp, Thiết Ưng nhận lấy rót nước gừng thơm ngát ra. Tần Lôi đưa một chén cho Trầm Lạc, và có ý bảo Thiết Ưng cũng uống đi một chút.

    Tần Lôi để cho Trầm Lạc và Thiết Ưng thay bộ đồ ướt sũng, sau đó uống liền ba bát canh gừng rồi mới kể lại chuyện Quán Đào.

    Trầm Lạc trầm ngâm chốc lát, nói:
    - Theo ý Điện hạ thì tạm thời chúng ta chưa xuất phát?

    Tần Lôi gật đầu nói:
    - Nếu Bạch Thắng Quân trà trộn vào được, chúng ta không thể dùng cái kế hoạch kia được. Không thể để cho người của chúng ta chết uổng phí.

    Lúc này, Thiết Ưng đang canh giữ bên ngoài chợt ra dấu rằng Quán Đào tiên sinh đã tỉnh.

    Tần Lôi nhìn Trầm Lạc thấy lão gật đầu, Tần Lôi nói với Thiết Ưng:
    - Đi mời Quán Đào tiên sinh.

    Quán Đào tới. Sau khi chào hỏi Trầm Lạc, hai người hàn huyên giới thiệu một chút . Lúc này Tần Lôi mới biết Quán Đào tiên sinh tên là Trương Gián Chi, nhân sĩ Vân Châu, là đồ đệ của Vân Châu tán nhân thần Ky Tử, kém Trầm Lạc ba tuổi.

    Thời gian đang rất gấp nên cuộc nói chuyện nhanh chóng đi vào chủ đề chính.

    Tần Lôi nói với Trầm Lạc:
    - Cữu cữu cứ nói qua kế hoạch của chúng ta với tiên sinh, để tiên sinh xem xét giúp.

    Trầm Lạc gật đầu nói với Quán Đào:
    - Nửa tháng trước Điện hạ lập kế hoạch, tự mình kết thân với đồ đệ của Tuệ Năng thiền sư là Chí Thiện hòa thượng. Còn ngu huynh bái phỏng chủ lục bộ Minh Đức của phủ Thừa tướng. Trước đó, Lý Thiếu khanh của Đại Tần ta đã bái phỏng thái giám thân cận của Hoàng đế nước Tề là Hoàng công công, dùng chút thủ đoạn nhỏ mượn danh nghĩa Thái hậu Đại Tần tưởng niệm tôn nhi liên lạc với Thái hậu Đông Tề, Thiền sư và Tướng quốc.

    Thiết Ưng thầm cảm thán. Những lời đó thật sự đã bỏ qua rất nhiều, chỉ riêng đưa cho Hoàng công công đã là ba ngàn viên Đông Châu cùng với một trăm vạn lượng bạc. Nếu thế này là thủ đoạn nhỏ, thì chẳng biết thủ đoạn lớn tới mức nào nữa.

    - Dưới sự cố gắng của Điện hạ, đầu tiên chúng ta gặp Tuệ Năng, đẻ cho y có thể giảng đạo Thiền Tông trong Đại Tần ta. Nhưng tới ngày khai chiến, sự cố gắng của y sẽ thành công cốc. Chúng ta hứa với y, tới khi về nước sẽ gắng sức để có thể giảng đạo Thiền Tông, xin cống hiến mười vạn hoàng kim đắp tượng Phật tổ bằng vàng. Sau cùng y cũng đồng ý nói tốt với Hoàng đế.

    - Sau đó dùng một bộ bình phong bằng san hô mở đường, gặp Tề Thừa tướng, phân tích cái hại nếu khai chiến vào lúc này. Hôm nay, lại dâng một cây nhân sâm vạn năm cho Tề Thái hậu, khiến cho lão nhân gia cảm động. Tới đây mới thống nhất được ý kiến Tề quốc, đồng ý đưa Điện hạ của chúng ta về nước.
    Nói đến bình phong và nhân sâm, Trầm Lạc thật sự đau lòng. Đây là hiệu quả mà mười vạn lượng hoàng kim vừa rồi không đạt được.

    Lão nói có phần dông dài, nhưng cho dù ai nghe, thấy có nhiều nhân vật lớn như vậy đều nghĩ lão đã bộc lộ hết tâm tình rồi.

    Quán Đào tiên sinh vốn có cuộc sống khó khăn, trên người chưa bao giờ có nhiều hơn trăm lạng bạc, nên khi nghe Trầm Lạc nói cũng không có cảm giác. Y gõ gõ nhẹ lên mặt bàn, nói nhỏ:
    - Nói vậy, ngày Điện hạ về đã sắp đến. Trên đường có sắp đặt gì chưa?

    Trầm Lạc bội phục gật đầu nói:
    - Chúng ta lo lắng chọc giận quân đội Đại Tần, chuẩn bị trên đường về họ sẽ giả làm thích khách nước Tề để ám sát Điện hạ, tạo cho quân đội lý do khai chiến.

    Quán Đào cười nói:
    - Bây giờ Nước Tề phái người tiêu diệt chúng ta cũng không cần tới lý do.

    Trầm Lạc thẹn thùng cười cười, nói:
    - Chúng ta còn có sự bố trí khác, nhưng nếu muốn đối kháng với quân đội thì đúng là vọng tưởng.

    Quán Đào suy nghĩ một chút, hỏi:
    - Đã tra được kẻ ám sát Điện hạ tháng trước chưa?

    Trầm Lạc gật đầu nói:
    - Điều tra được rồi, đó là mật thám Hắc kỳ của Nam Sở.

    Tần Lôi cười hắc hắc:
    - Không ngờ ta cũng được người ta tranh cướp.

    Quán Đào cũng bắt đầu quen với tính cách coi nhẹ tất cả của vị Điện hạ này, ngón tay vẫn gõ gõ trên mặt bàn, phân tích:
    - Tất nhiên nước Sở luôn mong Tần Tề khai chiến, nên rất có thể cũng ra tay.

    Trầm Lạc cười khổ nói:
    - Nếu Quân đội Đại Tần biết người Tề thả Điện hạ của chúng ta, thì gần như cũng sẽ ra tay. Hơn nữa, trong hoàng thất Đại Tần có chừng sáu bảy thế lực giằng co, vô cùng hỗn loạn.

    Quán Đào thôi không gõ, đặt tay lên bàn:
    - Càng loạn càng tốt! Loạn mới dễ đục nước béo cò. Nếu chỉ có chúng ta và Bách Thắng Quân thì mới không thể thoát thân.

    Tần Lôi đứng dậy thong thả bước vài bước, kiên quyết nói:
    - Gián Chi tiên sinh nói đúng, chúng ta phải quấy cho tình hình càng loạn thêm. Cữu cữu! Lệnh cho người của chúng ta nhanh chóng hành động, chuẩn bị tạo một trận trời long đất lở.

    Trầm Lạc đứng dậy lĩnh mệnh. Tần Lôi chỉ vào một điểm trên địa đồ rồi phân chia rõ ràng. Quán Đào đứng cạnh nghe càng lúc càng khen ngợi , vị ngũ Hoàng tử có suy nghĩ chặt chẽ, kế hoạch chu đáo, ???, thực sự không giống một thiếu niên mười sáu tuổi.



    Tới lúc mưa ngớt, Trầm Lạc bỏ đi, Quán Đào cũng đi nghỉ.

    Nguồn: thienthucac.com
    Last edited by Chí Thăng; 03-10-2013 at 10:27 PM.

  4. The Following 9 Users Say Thank You to Giang Hồ For This Useful Post:

    hagiao2011 (24-05-2014), huyenthiencongtu (31-12-2015), langchaca (03-01-2016), nghedo (06-06-2017), Phamvuhung (18-09-2015), riversedge (17-12-2013), Tamtit (07-06-2022), thientav (18-06-2017)

  5. #3
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    1,713
    Thanks
    55
    Thanked 5,188 Times in 1,364 Posts
    Quyền Bính
    Tác giả: Tam Giới Đại Sư

    Chương 160: Khắc sâu ấn tượng.
    Nhóm dịch Du Hiệp
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian







    Tần Lôi trừng to mắt:
    - Điều này không quan trọng sao? Cô vương đã đến hơn hai mươi ngày, dân chúng Giang Bắc lại chưa từng được bái kiến. Cô vương cảm thấy rất tiếc nuối.
    Từ khi Tần Lôi đến vẫn chỉ ở trong nhà không ra ngoài, trong lòng dân chúng đương nhiên không có được hình tượng rõ ràng về đại quan một phương, về gia chủ của các môn phiệt trăm năm. Mắt thấy một khi nha môn phục hưng được thành lập, đại lão khắp nơi đều phải lên đài, hơn nữa còn việc tiễu phỉ sau đó, nếu hắn vẫn còn âm thầm làm việc bên trên, sẽ không thể xây dựng hình tượng anh hùng ngăn cơn sóng dữ trong lòng dân chúng và quan viên tầng dưới.

    Mà sắp xếp lần này chính là để dân chúng cảm thấy Tần Lôi hắn mới chính là lão đại của toàn khu vực phía nam. Sau này, hết thảy thành tích phía nam đạt được không thể tách rời khỏi hắn. Hơn nữa, sau một loạt kế hoạch sắp đặt, Tần Lôi hy vọng tới khi mình rời đi, trên đầu đã có được vầng hào quang “Nam phương bách tính cứu thế chủ” (đấng cứu thế trăm họ phương nam) “Lưỡng tỉnh vị lai quy hoa giả” (Người quy hoạch tương lai cho hai tỉnh). Đây đều là hy vọng của mọi người, đều có được từ việc tích góp từng tí một sự ủng hộ hay phản đối của nhân tâm. Nếu muốn biến phía nam thành hậu phương lớn cho mình, những thứ hư vô này không thể thiếu.



    Mời các bác click chuột vào đây để cùng luận đàm về Quyền Bính - một tuyệt phẩm không thể bỏ qua của Tam Giới Đại Sư
    Last edited by Giang Hồ; 16-11-2013 at 11:25 PM.
    Lần đầu hắn tới thành Thượng Kinh là với thân phận Chỉ Qua Công - một con tin hèn mọn.
    "Thành Thượng Kinh, ta đã trở lại" Lần thứ hai hắn tới thành Thượng Kinh - là để bao - vây.
    Quyền Bính - Tam Giới Đại Sư - From zero to hero.
    Từ một tiểu Hoàng tử bị bỏ rơi, đưa tới nước địch làm con tin, hắn đã trở thành Chiến Thần. Nhất tướng công thành vạn cốt khô - một Chiến Thần, đổi bằng bao nhiêu tướng công thành, đổi lấy bao nhiêu núi cốt khô? Bởi, con đường duy nhất để chấm dứt bạo lực, máu tanh, chính là dùng bạo lực cao hơn, máu tanh nồng đậm hơn, để dập tắt. Tàn nhẫn!

    http://thienthucac.com/showthread.ph...%E1%BB%8F-qua!

    Dạ Thiên Tử - Nguyệt Quan Full
    http://www.thienthucac.com/showthrea...yet-Quan-.html

  6. The Following 2 Users Say Thank You to Giang Hồ For This Useful Post:

    langchaca (23-10-2018), nghedo (07-06-2017)

  7. #4
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    1,713
    Thanks
    55
    Thanked 5,188 Times in 1,364 Posts
    Quyền Bính
    Tác giả: Tam Giới Đại Sư

    Chương 166: Bắc phạt.
    Nhóm dịch Du Hiệp
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian







    Tần Lôi nhéo nhéo cái mũi nhỏ của nàng, ôn nhu nói:
    - Nói cho nàng nghe một bí mật động trời, chỉ có hai chúng ta biết rõ. Nàng phải giữ bí mật giúp ta đấy.

    Nhược Lan vùi cái đầu nhỏ thật sâu vào ngực hắn, buồn bực nói:
    - Không cần phải nói cho Nhược Lan. Gia mà nói Nhược Lan lại lo lắng, sợ nửa đêm nói mơ để lộ ra mất.

    Nghĩ đến tiểu cung nữ luôn kính cẩn trước kia bây giờ đã biết nói mấy câu ngọt ngào, Tần Lôi không kìm nổi đắc ý cười hắc hắc. Đã phải đợi cả buổi tối, lại nghe tiếng cười dâm tiện của hắn, Nhược Lan không kìm nổi ngẩng đầu lên, ngước đôi mắt sâu như hồ nước mùa xuân nhìn hắn.



    Mời các bác click chuột vào đây để cùng luận đàm về Quyền Bính - một tuyệt phẩm không thể bỏ qua của Tam Giới Đại Sư
    Lần đầu hắn tới thành Thượng Kinh là với thân phận Chỉ Qua Công - một con tin hèn mọn.
    "Thành Thượng Kinh, ta đã trở lại" Lần thứ hai hắn tới thành Thượng Kinh - là để bao - vây.
    Quyền Bính - Tam Giới Đại Sư - From zero to hero.
    Từ một tiểu Hoàng tử bị bỏ rơi, đưa tới nước địch làm con tin, hắn đã trở thành Chiến Thần. Nhất tướng công thành vạn cốt khô - một Chiến Thần, đổi bằng bao nhiêu tướng công thành, đổi lấy bao nhiêu núi cốt khô? Bởi, con đường duy nhất để chấm dứt bạo lực, máu tanh, chính là dùng bạo lực cao hơn, máu tanh nồng đậm hơn, để dập tắt. Tàn nhẫn!

    http://thienthucac.com/showthread.ph...%E1%BB%8F-qua!

    Dạ Thiên Tử - Nguyệt Quan Full
    http://www.thienthucac.com/showthrea...yet-Quan-.html

  8. The Following 2 Users Say Thank You to Giang Hồ For This Useful Post:

    langchaca (24-10-2018), nghedo (07-06-2017)

  9. #5
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    1,713
    Thanks
    55
    Thanked 5,188 Times in 1,364 Posts
    Quyền Bính
    Tác giả: Tam Giới Đại Sư

    Chương 171: Thây chất đầy thành (1).
    Nhóm dịch Du Hiệp
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian







    Tần Lôi gật gật đầu, không nói gì thêm. Lúc này, những người phía sau lên đã chèn vô số sơ hở, đây là do Di Lặc giáo xông lên phòng ngừa kỵ binh đột tiến. Nhưng liên tục bị Trấn Nam quân chà đạp, Hộ Giáo quân cũng đã tiến bộ được một chút. Nếu không phải bọn Thạch Dũng đã chuẩn bị đầy đủ đất đá, chỉ cần kéo lên là có thể lấp đầy những khe hở, nên cũng tiết kiệm được chút thời gian.

    Cho nên, khi toàn thể bộ quân xuất kích không chú ý, hai ngàn kỵ binh do Bá Thưởng Tái Dương thống lĩnh chỉ có thể kiềm chế, thành thành thật thật chờ mặt đường bị được lấp đầy. Trước hàng kỵ binh đầu tiên, một gia hỏa áo trắng ngựa trắng đang đứng đó hờn dỗi.

    Rõ ràng áo giống người ta, Bá Thưởng Tái Dương thầm thở dài than xui xẻo, ghê tởm hơn là vũ khí của hai người cũng có vài phần tương tự, đều theo hướng dương cương, hơn nữa xem thực lực cũng không thua kém bao nhiêu. Tình hình thế này, ai thể hiện trước thì người đó thắng. Người nào thể hiện sau, bất luận là sự chú ý hay ấn tượng để lại trong người ta có sâu đậm hay không cũng thua xa người kia.



    Mời các bác click chuột vào đây để cùng luận đàm về Quyền Bính - một tuyệt phẩm không thể bỏ qua của Tam Giới Đại Sư
    Lần đầu hắn tới thành Thượng Kinh là với thân phận Chỉ Qua Công - một con tin hèn mọn.
    "Thành Thượng Kinh, ta đã trở lại" Lần thứ hai hắn tới thành Thượng Kinh - là để bao - vây.
    Quyền Bính - Tam Giới Đại Sư - From zero to hero.
    Từ một tiểu Hoàng tử bị bỏ rơi, đưa tới nước địch làm con tin, hắn đã trở thành Chiến Thần. Nhất tướng công thành vạn cốt khô - một Chiến Thần, đổi bằng bao nhiêu tướng công thành, đổi lấy bao nhiêu núi cốt khô? Bởi, con đường duy nhất để chấm dứt bạo lực, máu tanh, chính là dùng bạo lực cao hơn, máu tanh nồng đậm hơn, để dập tắt. Tàn nhẫn!

    http://thienthucac.com/showthread.ph...%E1%BB%8F-qua!

    Dạ Thiên Tử - Nguyệt Quan Full
    http://www.thienthucac.com/showthrea...yet-Quan-.html

  10. The Following 4 Users Say Thank You to Giang Hồ For This Useful Post:

    Ahri (21-11-2013), langchaca (24-10-2018), nghedo (07-06-2017), tieu ngao (13-05-2016)

  11. #6
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    7
    Thanks
    0
    Thanked 14 Times in 7 Posts
    Quyền Bính
    Tác giả: Tam Giới Đại Sư

    Chương 172: Thói quen nôn mửa (1).
    Nhóm dịch Du Hiệp
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian







    Công Lương Vũ giễu cợt nói:
    - Nếu việc gì trẫm cũng phải thân chinh, vậy chức Tể tướng này làm gì? Hạn cho ngươi nửa ngày phải giải tán đám “bạc” đó, nếu không trẫm sẽ định tội.
    Nói xong y lliền uốn éo thân mình đi mất.

    Hồ tể tướng thấy y đùn đẩy, lại tỏ thái độ như vậy, trong lòng không khỏi tức giận, quay người hướng Công Lương Vũ khom lưng bái một bái thật sâu, lớn tiếng nói:
    - Bệ hạ yên tâm, thần sẽ không cho ngài phải ném “người” đâu!

    Vốn đang cười tủm tỉm, đột nhiên nghe thấy chữ “người” kia, Công Lương Vũ tức giận chỉ vào Hồ tể tướng nói:
    - Lớn mật...
    Còn chưa dứt lời đã theo thói quen nôn ra một bãi.



    Mời các bác click chuột vào đây để cùng luận đàm về Quyền Bính - một tuyệt phẩm không thể bỏ qua của Tam Giới Đại Sư

  12. The Following 2 Users Say Thank You to tuyệt tịch For This Useful Post:

    Ahri (21-11-2013), nghedo (07-06-2017)

  13. #7
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    1,713
    Thanks
    55
    Thanked 5,188 Times in 1,364 Posts
    Quyền Bính
    Tác giả: Tam Giới Đại Sư

    Chương 175: Khích tướng (1).
    Nhóm dịch Du Hiệp
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian







    Ba quân không thể thiếu soái! Đặc biệt là đội ngũ chỉ dựa vào niền tin tôn giáo đến điên cuồng mà chống đỡ! Khi thấy Hộ pháp đại nhân được xưng là Kim Cương Bất Hoại, lại có Bồ Tát hộ thể cứ thế đơn giản bị người phàm chặt đầu, lại thêm máu tươi đầy đất, sĩ khí giáo đồ Di Lặc thoáng cái sụp đổ.

    Sở Lạc bên trong nhìn thấy rõ ràng, lập tức triệt hồi trận hình phòng thủ, xua quân xung phong liều chết giết ra. Tuy Bá Thưởng Tái Dương đang say trong uy phong nhưng Mã Ngả đằng sau vẫn không rời mắt khỏi gã lại rất thanh tỉnh, cao giọng quát:
    - Xông lên!
    Rồi dẫn hai ngàn kỵ binh giáp lam giết tới giáo chúng Di Lặc giáo đã loạn.

    Đám giáo đồ Di Lặc trong một tháng bị đánh bại năm mươi lần, chỉ cần hơi có áp lực sẽ theo thói quen mà lùi lại, dù sao nội thành cũng sẽ không đuổi ra, quay về nghỉ ngơi rồi lại làm lại. Hiện giờ, hai hướng giáp công, tán loạn rất nhanh biến thành tan tác. Đám giáo đồ Di Lặc không buồn chống cự, nhanh chân chạy ra ngoài thành.



    Mời các bác click chuột vào đây để cùng luận đàm về Quyền Bính - một tuyệt phẩm không thể bỏ qua của Tam Giới Đại Sư
    Lần đầu hắn tới thành Thượng Kinh là với thân phận Chỉ Qua Công - một con tin hèn mọn.
    "Thành Thượng Kinh, ta đã trở lại" Lần thứ hai hắn tới thành Thượng Kinh - là để bao - vây.
    Quyền Bính - Tam Giới Đại Sư - From zero to hero.
    Từ một tiểu Hoàng tử bị bỏ rơi, đưa tới nước địch làm con tin, hắn đã trở thành Chiến Thần. Nhất tướng công thành vạn cốt khô - một Chiến Thần, đổi bằng bao nhiêu tướng công thành, đổi lấy bao nhiêu núi cốt khô? Bởi, con đường duy nhất để chấm dứt bạo lực, máu tanh, chính là dùng bạo lực cao hơn, máu tanh nồng đậm hơn, để dập tắt. Tàn nhẫn!

    http://thienthucac.com/showthread.ph...%E1%BB%8F-qua!

    Dạ Thiên Tử - Nguyệt Quan Full
    http://www.thienthucac.com/showthrea...yet-Quan-.html

  14. The Following 2 Users Say Thank You to Giang Hồ For This Useful Post:

    langchaca (24-10-2018), nghedo (07-06-2017)

  15. #8
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    979
    Thanks
    59
    Thanked 1,941 Times in 484 Posts
    Quyền Bính
    Tác giả: Tam Giới Đại Sư

    Chương 185: Thắng lợi của chúng ta (1).
    Nhóm dịch Du Hiệp
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian







    Lẫn trong tiếng khóc đó, có tiếng người hô to:
    -Thả cầu treo xuống, chúng tôi muốn xuất thành nghênh đón phật nữ!
    Lời đề nghị này kéo theo sự tán đồng của vô số người khác, nhưng quân canh cửa đều là bọn cướp Sơn Nam. Bọn họ chẳng có tí cảm tình nào với phật nữ cả, chỉ biết có mười mấy vạn quân Trấn Nam ở ngoài thành đòi mạng, có đánh chết cũng không mở cửa.

    Đám giáo đồ thành kính tới gần cổng thành, nhất thời xảy ra xung đột với lũ cướp Sơn Nam, hai phe này vốn đã oán hận chất chứa, không ngừng xảy ra xô xát. Chỉ có điều lũ cướp Sơn Nam là lũ dân liều mạng, tàn ác lừa gạt đám giáo đồ Di Lặc đông gấp mấy lần mình, lại dựa vào loạn mệnh của Công Lương Vũ tiếp quản thủ thành, lúc này mới nắm quyền sinh sát trong tay,bắt đầu làm mưa làm gió.



    Mời các bác click chuột vào đây để cùng luận đàm về Quyền Bính - một tuyệt phẩm không thể bỏ qua của Tam Giới Đại Sư

  16. The Following 2 Users Say Thank You to thanhcohoLa For This Useful Post:

    langchaca (24-10-2018), nghedo (07-06-2017)

  17. #9
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    979
    Thanks
    59
    Thanked 1,941 Times in 484 Posts
    Quyền Bính
    Tác giả: Tam Giới Đại Sư

    Chương 185: Thắng lợi của chúng ta (2).
    Nhóm dịch Du Hiệp
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian







    Vị thần tiên này kiêm tu cả phật lẫn nho, khó gặp phải vấn đề xung đột tôn giáo. Hơn nữa y thực thi nguyên tắc nhập thế, thường xuất hiện ăn uống tại các quán rượu, quán trà, quán cơm, còn hay để lại những câu chuyện thú vị. Y không câu nệ tiểu tiết, có rượu ngon, có thể ngâm thơ, đam mê nữ sắc, cái gọi là “ Tửu sắc tài vận Lữ Động Tân”, bọn họ biết rõ. Mấy cái nội dung sinh hoạt đời thường này, khiến y càng có tình hơn, lại thêm việc y thường xuyên cứu khốn phò nguy, giúp đỡ kẻ yếu hèn, vì thế có địa vị rất cao trong lòng bách tính, tất nhiên sẽ được tiếp nhận tương đối dễ dàng.

    Hơn nữa Tần Lôi còn suy nghĩ sâu hơn nữa: sở đoản từ trước tới giờ của hắn chính là văn, không được đám văn nhân nho sinh chào đón. Tuy vấn đề trước mắt không lớn lắm, nhưng thực sự là một mối họa ngầm. Mà những trải nghiệm nho giả của Lữ Động Tân trước khi tu hành, đến cả rượu y uống, làm thơ, theo đuổi sở thích núi rừng, khiến y trở thành đại biểu thần tiên của những phần tử trí thức. Cho nên Tần Lôi hi vọng mượn cái vỏ của cái huyền thoại này, tăng thêm thiện cảm của bọn có tri thức.



    Mời các bác click chuột vào đây để cùng luận đàm về Quyền Bính - một tuyệt phẩm không thể bỏ qua của Tam Giới Đại Sư

  18. The Following 2 Users Say Thank You to thanhcohoLa For This Useful Post:

    langchaca (24-10-2018), nghedo (07-06-2017)

  19. #10
    Dịch Giả Minh Chủ's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    128
    Thanks
    63
    Thanked 260 Times in 101 Posts
    Quyền Bính
    Tác giả: Tam Giới Đại Sư

    Chương 186: Vạch trần bí mật (2).
    Nhóm dịch Du Hiệp
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian







    Đợi cho tiếng sấm dứt, họ liền châm đuốc vứt vào trong rượu, ngọn lửa màu u lam nhất thời bay lên....

    Chỉ là ngọn lửa này cháy nhanh, tắt cũng nhanh, đợi sau khi tất cả đám rượu đều đã biến thành nước và nhiệt lượng, thì sẽ không còn dấu vết gì nữa.

    Dừng lại ở đó, tất cả các bước đều được tiến hành hoàn mỹ.

    Nhưng đúng như trên đời không còn gì hoàn mỹ hơn thế nữa, ngay sau đó lại xảy ra hỏa hoạn, đội quân phụ trách châm lửa ở van nước không hiểu sao trong lúc ấm đầu, lại đi đốt thùng thuốc nổ.




    Mời các bác click chuột vào đây để cùng luận đàm về Quyền Bính - một tuyệt phẩm không thể bỏ qua của Tam Giới Đại Sư

  20. The Following 2 Users Say Thank You to Minh Chủ For This Useful Post:

    langchaca (24-10-2018), nghedo (07-06-2017)

Đóng Chủ đề
Trang 2 của 26 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 12 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình